𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮
Sau sự chia ly của ngày hôm ấy, cô bạn gái cậu quen cũng rời bỏ cậu mà đi. không còn ai cả, không còn những lời yêu, không còn những cái nắm tay, không còn những nụ hôn nào cả. chỉ còn lại một mình cậu, một mình cậu đang phải đối mặt với sự đau buồn và nỗi cô đơn. cậu ngắm nhìn lại những bức ảnh cậu chụp với anh mà hối hận. điện thoại cậu vẫn còn lưu giữ hình bóng của ai đó. vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng giờ đây nó không còn là của cậu nữa rồi. cậu nghĩ seonghwa đã gặp được một người nào đó tốt hơn cậu rồi chăng ? thế cũng tốt, seonghwa sẽ không còn phải chịu những sự buồn tẻ như ở bên cạnh cậu nữa
Cậu vẫn thương anh lắm đấy, đêm nào cậu cũng thức trắng để hy vọng rằng anh sẽ nhắn tin cho cậu. nhưng đã bao nhiêu đêm rồi, cậu có nhận được một tin nhắn nào đâu. "Ting" tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. cậu hớn hở mở ra check tin nhắn, mong rằng nó sẽ là của seonghwa, nhưng mọi thứ không như cậu mong đợi, nó chỉ là dòng tin nhắn rủ đi chơi của đám bạn của cậu mà thôi. sau tin nhắn đó cậu lại tiếp tục chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi mãi mà chưa thấy anh đâu. anh đã thực sự quên cậu rồi sao? giờ đây cậu đã hiểu được cảm giác của anh như thế nào rồi, cậu hối hận đến phát điên lên được, cậu ghét chính con người tệ bạc của cậu
Lâu dần cậu trở nên xơ xác, mắt thì thâm quầng, mặt mày thì nhợt nhạt như không còn một giọt máu. thứ hai hôm đó, cậu đến lớp với cái bộ dạng ấy khiến cho đám bạn của cậu phải trừng mắt lên mà nhìn. yunho - một người bạn thân của cậu ra hỏi
- Ê mày có bị làm sao không đấy, nghỉ lễ có mấy ngày thôi mà trông sợ thế
- Tao bị bồ đá mày ơi, nhưng mà tao còn thương nó lắm - hongjoong cúi gầm mặt xuống bàn, hổ thẹn nói
- Rồi sao nó bỏ mày, bạn tao đẹp trai như này cơ mà
- Tao sai trước, tao bỏ nó rồi đi cặp kè với đứa khác xong nó phát hiện ra rồi đá tao
- Má thằng này red flag vừa, tao mà có người yêu như cái loại mày là tao bỏ mày lâu rồi
- Nhưng mà tao lụy nó lắm mày ơi, tao thấy tao sai vãi
- Thôi thôi ông đá trước xong giờ ông quay ra ông lụy, hết cứu thật mà
Trong suốt buổi sáng hôm đó , hongjoong chỉ ngồi ở bàn mà không đi chơi với đám bạn nữa. cậu lúc nào cũng trong tình trạng đang bất thức nhìn vào thứ gì đó hay nằm gục xuống bàn mà ngủ. tình hình học tập của cậu cũng ngày càng đi xuống. sau giờ học, cậu đang dắt chiếc xe đạp quen thuộc để đi về thì gặp một bóng hình của một cậu học sinh ở đó, không ai khác là seonghwa. cậu nhìn thấy anh mà hổ thẹn, không muốn anh nhìn thấy mình. "seonghwa vẫn như thế nhỉ, vẫn nhẹ nhàng như xưa" , cậu nghĩ như vậy đấy, cậu vẫn si mê anh như vậy đấy. hongjoong cứ đứng đó cười cười như một kẻ điên vậy
"Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em"
Sao lời bài hát này nó lại đúng với cậu vậy nhỉ? nó như sinh ra là để dành cho cậu. cho dù cậu bị gọi là simp lỏ thì chắc cậu cũng chấp nhận mất.
Nay cậu qua tiệm chú jeon, chú nhìn thấy vẻ xơ xác của cậu thì cũng đoán được cậu đã trả qua thứ gì rồi
- Này nhóc, sao đấy, bồ đá à
- Chả thế, không những một mà còn hai
- Khiếp mày cặp bồ như thế thì nó chả đá mày, chú cứ tưởng mày yêu cháu chú lắm mà
- Thì cháu vẫn yêu nhưng mà cháu tồi với nó, cháu cặp với đứa khác xong giờ nó cắm cho cháu cái sừng to đùng
- Nó là cái đứa bị mày cắm sừng trước đó nhóc, thôi mua bánh đi cho tươi tắn
- Cho cháu như cũ
- Rồi đây đây, lâu rồi mới thấy mày mua cho chú đấy nhá - chú jeon đưa chiếc bánh dâu nóng hổi mới ra lò cho cậu
- Thôi cháu về đây nhá, cháu chào chú - cậu nhận bánh rồi chạy về nhà
Về tới nhà, cậu vất túi bánh xuống bàn rồi ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại mua bánh dâu nữa, cậu rõ ràng là bị dị ứng dâu mà sao lại mua nó chứ. chắc cậu lại nhớ anh quá rồi, seonghwa thích ăn dâu nên cậu cũng đành chiều lòng mà mua bánh dâu cho anh. từ lúc đi mua bánh cho seonghwa, cậu không ghét dâu như trước nữa mà có khi lại thích nó hơn. nhưng mà không biết cậu kim đây thích bánh dâu hay người ăn bánh dâu nữa.
" Anh có bánh dâu nè, em ở đâu rồi..."
Cậu đăng dòng status lên mạng xã hội, mong được anh để ý. đúng như cậu dự đoán, seonghwa đã nhắn cho cậu, nhưng sao seonghwa lại cọc cằn với cậu như vậy nhỉ?
Anh đăng vậy là sao hả hongjoong ?
Tôi đã nói là đừng liên quan gì đến tôi nữa rồi mà, sao anh cứng đầu quá vậy
Anh nhớ em...
Anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm với em
Anh không nghĩ mình đã sai như vậy...
Cô bạn gái kia anh cũng đã chia tay rồi, em cho anh một cơ hội được không, seonghwa ?
Quá muộn rồi hongjoong à
Dù cho giờ anh có chia tay cô gái kia hay sửa chữa như thế nào thì tôi cũng sẽ không cho anh một cơ hội đâu
Giờ anh làm gì cũng vô ích thôi
Anh biết rồi
Xin lỗi vì đã làm phiền em...
Những dòng tin nhắn kia như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu vậy, hy vọng cuối cùng của cậu cũng đã bị dập tắt. cậu khóc thật lớn như một đứa trẻ, một đứa trẻ khi khóc thường sẽ có người thân hoặc bạn bè dỗ dành đúng không, nhưng sao cậu cũng khóc như vậy mà không có ai chứ. cậu chán cái cuộc đời này lắm rồi, cậu muốn được nghỉ ngơi...nhưng cậu không thể, nghĩ lại cậu còn cha, còn mẹ, còn bạn bè nữa. cậu cũng đỡ được phần nào.
Cậu lái xe đến bãi biển - nơi mà hai người có nhiều kỉ niệm nhất, nhưng giờ chỉ còn một mình cậu nằm dài trên đó thôi.
" Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn
Để giờ anh quá yêu em nhưng người lại buông..."
Hoàng hôn hôm đó vẫn chỉ là những sắc đỏ hồng như bao ngày thôi. bình thường cậu thấy hoàng hôn đẹp lắm mà sao giờ cậu thấy nó lại mang một nét đượm buồn như vậy nhỉ. giờ đây mọi thứ trong mắt hongjoong đều mang một màu sắc nhạt nhòa, vô hồn. kết thúc với seonghwa là điều cậu không mong muốn gì bởi cậu còn yêu anh mà. cậu còn không nhớ tại sao mình lại quen cô gái kia nữa, chả phải vì cô gái kia đẹp hay là cậu hết tình cảm với seonghwa, vậy thì là vì cái gì chứ? cậu cứ nằm dài trên thảm cát trắng xóa mà suy nghĩ. màu hoàng hôn cũng nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm, cậu vẫn chưa chịu về. lụy tình đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com