𝐎𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲
"Seonghwa à, em yêu anh từ bao giờ nhỉ?"
"Em cũng không biết nữa ^^"
Những lời nói ngây ngô của cái thời còn niên thiếu của cặp đôi trẻ ngọt ngào như những viên kẹo vậy, nó ngọt đến mức khiến người ta không thể nào chịu được. sự ngọt ngào còn pha trộn thêm cái mặn của sự mặn nồng trong tình yêu, thêm cái vị cay cay của những nụ hôn vụng trộm buổi đêm, những thứ đó tạo thành một món ăn lạ lùng, nó chỉ dành cho những người hiểu được cái giá trị bên trong nó mới thấy ngon
Tình yêu thời niên thiếu nó là vậy đấy. nó đến một cách bất ngờ lắm, người trong cuộc còn không hiểu nó đến bằng cách nào.
Được cái cậu hongjoong này cũng chiều người yêu lắm chứ, giỏ xe của cậu lúc nào cũng lấp đầy bằng những bó hoa thơm ngát, có khi là những chiếc bánh bông lan mới ra lò. cậu biết seonghwa thích ăn dâu nên mỗi lúc tan học lại chở seonghwa đi mua một chiếc bánh dâu. cậu đến mua nhiều đến mức mà chủ tiệm - chú Jeon biết ngay cậu sẽ gọi món gì, chú còn xa lạ gì với cái cảnh cậu đèo em người yêu đi mua bánh nhà chú nữa đâu.
Lại là một buổi chiều tan học, cậu lại bon bon chở seonghwa trên chiếc xe đạp của mình, cậu ghé qua tiệm chú jeon
- Chào hai đứa, lại gặp hai đứa rồi
- Dạ cháu chào chú, cho cháu 1 cá-
Chú jeon ngắt lời cậu - thôi mày im, chú biết rồi, bánh dâu tây chứ gì
Cậu hớn hở nói - sao chú biết hay thế
- Thì ngày nào mày chả sang tiệm chú mua bánh dâu cho seonghwa, chú mày còn lạ gì nữa
- Hì hì, thôi cháu trả tiền nè
- Rồi chú xin, đi chơi vui vẻ nhá
Mua xong chiếc bánh dâu, cậu lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với em người yêu. hai người hợp nhau lắm, những câu chuyện đó dài như vô tận, nó có thể là bất cứ thứ gì trên đời. chắc là do hương vị ngọt ngào ấy khiến cho những câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn chăng? Đến cậu cũng chẳng biết nữa
Đến tối, hai cậu lại gọi điện cho nhau để học bài. nói là học bài nhưng thực ra là ngồi đó tán tỉnh nhau. tự hỏi biết bao nhiêu là cho đủ? chắc không bao giờ đủ mất
Những câu chuyện dù chỉ là những câu chuyện phiếm hay chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại hằng ngày. nhưng đối với người trong tình yêu thì nó khác lắm. nó như một sợi dây tơ hồng để gắn kết hai trái tim lại với nhau. nói đến đây có thể hơi sến nhưng nó là thật. một lần nói chuyện, một lần hiểu nhau hơn, tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng nó cũng đã trở thành một cốc cà phê để khiến cậu tỉnh táo hơn rồi
Cậu yêu seonghwa lắm. cậu yêu từ cái mái tóc óng ả, chỉ cần một làn gió nhè nhẹ cũng khiến nó trở nên thật duyên dáng, nhẹ nhàng. cậu yêu cái ánh nhìn trìu mến anh dành cho cậu, nó xao xuyến lắm, nó lưu luyến lắm. cậu yêu cả cái dáng e thẹn, ngại ngùng ấy, thật đáng yêu biết bao. cậu chỉ ước thể xác của seonghwa là của một mình cậu, chỉ một mình cậu được chiêm ngưỡng thôi, không là ai cả
Seonghwa cũng yêu cậu lắm, anh thích cái cảm giác được cậu nuông chiều. anh muốn ăn bánh dâu, cậu đi mua cho anh. nửa đêm anh chán, cậu cũng sẽ sẵn sàng gọi cho anh. anh không hiểu bài, cậu có thể dành hàng tiếng đồng hồ để giảng bài cho anh
Nói chung tình yêu thời niên thiếu nó ngọt ngào như vậy đấy, nó là một câu chuyện không đầu không cuối. là một thứ không thể nào lí giải được. từ những buổi dạo chơi trong khu vườn đầy thơ mộng, những cái đan tay thật ấm áp, những ánh mắt đưa tình vội trao đến những làn gió lật trang vở tung bay vẫn còn lưu luyến mùi hương của ai đó. cái thứ tình yêu đó nó nhẹ nhàng mà xao xuyến. nó không nhạt nhòa như ánh nắng mùa đông, nó cũng không gay gắt như ánh nắng nơi thành phố đầy khói bụi và ngột ngạt. nó chỉ đơn giản là những ánh nắng nhè nhẹ chiếu lấp lánh qua những hàng cây trải dài con đường đi học.
Những việc đó của hai người cứ lặp đi lặp lại như một chu kì vậy. từng phút, từng giây trôi qua, những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khắc lên trái tim của cậu kim rồi. nếu seonghwa là liều thuốc phiện, thì hongjoong sẽ là người nghiện đầu tiên. quả thật nói cũng chả sai, cậu kim đây say mê người yêu lắm. câu chuyện tình của họ chắc không có từ ngữ nào tả nổi. ngọt ngào sao? chưa đủ, lãng mạn? vẫn chưa đủ, mặn mà? cũng giống giống vậy, thủy chung? hơi xa vời
Hai người cứ thế yêu nhau như vậy, cứ yêu nhau từ mùa này qua mùa khác, xuân, hạ, thu, đông đều có những kỉ niệm của hai người. nhưng tình yêu mà, nó cũng giống như một bông hoa vậy, nó cũng sẽ nở và cũng sẽ tàn, trừ khi nó là hoa bất tử. nhưng hoa bất tử khô cứng như vậy làm sao có thể là tình yêu được chứ? nó chỉ có thể là hoa hồng hay hoa anh đào mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com