Chương 1: "Cậu có phải học sinh thật không đấy?"
Thứ Hai. Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Gió vừa đủ làm tung nhẹ tà áo đồng phục trắng của Hạo Nhiên – cậu học sinh lớp 11A2, gương mặt bình thản như thể cả thế giới này chẳng có gì gấp gáp. Vai mang cặp, tay cầm cuốn sách văn đang đọc dở, Hạo Nhiên vừa đi vừa lật sách, mắt dán vào chữ như thể bất kỳ ai vô tình xen vào cũng sẽ phạm một tội lỗi nghiêm trọng.
Ấy vậy mà...
“Anh Hạo Nhiên ơiiiiii—!”
Một bóng người từ xa chạy xồng xộc lại như gió lốc. Chưa kịp né, Hạo Nhiên đã bị một cánh tay choàng lên vai. Suýt nữa thì rớt luôn cuốn sách.
“Chào buổi sáng anh iu!”
Hạo Nhiên quay sang, cau mày nhìn cái mặt cười toe toét như nắng sớm của tên nhóc kia: tóc hơi rối, cặp đeo ngược, mặt không biết chữ “ngại” viết thế nào.
“…Cậu là ai?”
“Ơ, em là Vĩnh Kỳ mà! Thành viên mới của CLB Văn học. Hôm bữa anh là người ký duyệt đơn em, nhớ không?” – Vĩnh Kỳ vừa nói vừa tự nhiên nhét tay vào túi áo khoác của Hạo Nhiên để… sưởi ấm.
Hạo Nhiên chớp mắt. À, nhớ rồi. Cái cậu nhỏ hơn một tuổi nhưng nghịch như giặc, lần đầu gặp đã đùa dai đến mức suýt kéo đổ cả giá sách thư viện. Ấn tượng đầu không tốt đẹp gì cho cam.
“Nhớ cái đơn thì nhớ. Không nhớ cái ‘anh iu’ nhé.” – Hạo Nhiên lạnh lùng đẩy tay Vĩnh Kỳ ra.
“Thế thì từ từ nhớ nha. Tình cảm phải vun đắp chứ.” – Vĩnh Kỳ cười, còn nháy mắt nữa.
Hạo Nhiên quyết định quay lại với sách. Chí ít chữ nghĩa không biết giả nai.
______________________________
Tiết thứ tư trôi qua trong im ắng, và giờ ra chơi là lúc CLB Văn học họp mặt thành viên mới. Phòng CLB nhỏ, nằm ở tầng ba dãy nhà C – nơi thường không có nhiều người lui tới, nên vừa yên tĩnh, vừa đủ lộn xộn cho những kẻ lắm chữ.
Hạo Nhiên – phó chủ nhiệm CLB, đang bận rộn phát tài liệu giới thiệu, thì từ phía bàn đối diện, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Anh ơi, bài thơ hôm nay anh định đọc có đoạn nào buồn không? Nhìn mặt anh như vừa bị nhân vật chính từ chối tình cảm vậy đó.”
Hạo Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Vĩnh Kỳ đang chống cằm nhìn mình.
“Tôi đang kiểm tra danh sách. Không phải đang ‘đóng vai bi kịch’.” – Hạo Nhiên đáp, mặt vẫn không cảm xúc.
“Vậy có phải do sáng nay gặp em nên tâm trạng anh lạ không?” – Vĩnh Kỳ cố tình nói nhỏ, giọng kéo dài.
“…Cậu mà còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ giao chuyên mục văn học trung đại cho cậu làm một mình.”
Vĩnh Kỳ ngồi thẳng dậy ngay, cười méo xệch.
“Dạ không linh nữa ạ.”
Sau buổi họp, khi mọi người lục tục ra về, Hạo Nhiên cũng xếp gọn đồ chuẩn bị xuống cầu thang thì một lần nữa – như hình với bóng – Vĩnh Kỳ lại kè kè đi bên cạnh.
“Anh Hạo Nhiên học lớp 11 hả? Em lớp 10 nè. Như vậy là anh lớn hơn em một tuổi đó nha.”
“Ừ, vậy thì nên quay về lớp học đi.” – Hạo Nhiên nói mà không nhìn cậu.
“Nhưng em muốn học hỏi từ người anh tài năng, chỉn chu, đẹp trai như anh mà.”
Hạo Nhiên hơi khựng bước, quay sang, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ:
“Nịnh nhiều quá coi chừng bị đánh giá đạo đức đấy.”
“Thế nếu em nói là… em thích anh thì sao?” – Vĩnh Kỳ hỏi nhỏ, không còn giọng pha trò như thường lệ.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn thẳng cậu. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu chỉ lặng lẽ bước tiếp.
“Thì tôi vẫn sẽ bảo em đi về lớp.”
______________________________
Đêm hôm đó, Hạo Nhiên ngồi học bài như mọi hôm. Mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp quen thuộc: mở đèn, rót nước, bật quạt nhỏ, và lấy sách Toán ra. Nhưng thật kỳ lạ…
Tay cậu cứ mở nhầm sách Văn.
Lần thứ nhất. Lần thứ hai.
Và lần thứ ba, khi đang định nghiêm túc học tích phân, đầu Hạo Nhiên lại vang lên câu nói ngớ ngẩn:
“Chào buổi sáng anh iu!”
Hạo Nhiên thở dài, tựa lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà. Một nụ cười mỏng lướt qua môi, rất khẽ.
“…Đúng là phiền chết được.”
______________________________
(Còn tiếp - Chương 2: "Làm bạn học thì phải làm bài tập chung nha!")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com