Chương 16: "Nếu không phải tình yêu, thì là gì khiến tim em lỡ một nhịp?"
Giờ ra chơi – hành lang tầng 3.
Vĩnh Kỳ đang từ cầu thang đi lên thì tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài phòng học 12B:
“Anh Nhiên, chiều nay đi xem phim với tụi em nha! Phim Nhật, thể loại nhẹ nhàng kiểu anh thích á!”
“Xin lỗi. Tôi không đi.”
“Ơ, sao thế ạ?”
“Tôi không thích đi với nhóm đông.”
“…Hay là tại có ai đó anh muốn đi cùng hơn?”
“…Không có.”
Câu "Không có" như một gáo nước tạt thẳng vào lồng ngực Vĩnh Kỳ.
Cậu đứng im sau tường, môi mím lại.
Tim nhói nhẹ. Chút cay mũi len lên.
Không có hả…? Vậy những tin nhắn, những cái nhìn, mẩu giấy hôm trước… đều là em tự ảo tưởng sao?
Suốt cả tiết học sau đó, cậu không nói lời nào.
Không cà khịa. Không nhắn tin. Không quay xuống ghế sau.
Thậm chí, khi Hạo Nhiên hỏi:
“Cậu ổn chứ?”
Cậu chỉ đáp:
“Em buồn ngủ.”
______________________________
Chiều hôm đó.
Cậu nhận được tin nhắn từ Hạo Nhiên:
[HN]: Ra cổng sau trường 10 phút nữa. Tôi có thứ muốn đưa.
[VK]: Không rảnh. Bận ảo tưởng.
[HN]: Cậu bận đỏ mặt thì đúng hơn.
Vĩnh Kỳ vẫn… ra.
Và đúng như dự đoán, Hạo Nhiên đứng đó, tay cầm một cái túi nhỏ.
“Gì đây?” – Vĩnh Kỳ lườm nhẹ.
“Quà muộn Valentine.”
“Anh biết hôm nay không phải Valentine mà?”
“Nhưng tôi cũng biết hôm qua cậu giận tôi vì một câu nói không dành cho cậu.”
Vĩnh Kỳ nghẹn.
“…Em đâu có giận.”
“Vậy mặt ai đỏ như bánh bao bị luộc quá lửa?”
“Anh thôi đi…”
Hạo Nhiên mở túi ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc kẹp sách gỗ – khắc hình hai chú mèo tựa lưng nhau dưới gốc cây.
“Cậu thích mèo mà.”
“…”
“Còn việc tôi nói ‘không có’ hồi sáng—”
Hạo Nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Kỳ.
“…Tôi không nói là không có ai mình muốn đi cùng.”
“…”
“Tôi chỉ không muốn nói ra… khi người đó không ở đó để nghe.”
Vĩnh Kỳ đỏ mặt như mặt trời mùa hè.
“Vậy… giờ nói đi?” – Cậu lắp bắp.
“Không.” – Hạo Nhiên đáp.
“Vì tôi đang chờ một ngày… cậu đủ bình tĩnh để nghe mà không ngất lên ngất xuống.”
“Em không có ngất…”
“Không ngất, nhưng mặt đỏ như quả cà chua nướng.”
“…”
“Lần sau tôi nói thẳng... nhớ uống thuốc trợ tim trước nha.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 17: “Nếu một người luôn khiến em đỏ mặt, thì đó là crush hay là định mệnh?”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com