Chương 17: "Nếu một người luôn khiến em đỏ mặt, thì đó là crush hay là định mệnh
Ngày 17/3 – Sinh nhật của Vĩnh Kỳ.
7h sáng. Vĩnh Kỳ bước vào lớp, mặt ngơ ngác:
“Ủa, chẳng ai chúc mừng gì hết trơn hả trời? Mấy cái đứa tag em cả đống story hôm qua đâu rồi??”
Cậu chán chường ngồi xuống bàn.
Nhưng chưa đầy 2 phút sau…
Một mảnh giấy nhỏ từ Hạo Nhiên trượt xuống cạnh vở:
“Hôm nay đừng vội hụt hẫng. Có người đang lên kế hoạch khiến cậu bất ngờ đấy.”
– H.N
______________________________
Giờ ra chơi thứ hai.
Một người bạn lôi Vĩnh Kỳ ra khỏi lớp:
“Ra sân sau, có người tìm mày.”
Ra đến nơi, cậu thấy… không ai cả. Chỉ có một chiếc hộp nhỏ đặt trên ghế đá.
Bên ngoài là giấy gói màu xanh nhạt – màu cậu thích.
Kèm theo mảnh giấy:
“Quà sinh nhật phải đi kèm một trò chơi.”
“Câu hỏi 1: Người đã từng đưa cậu trà sữa đậu đỏ là ai?”
(A) Người thích trà xanh
(B) Người cậu từng đòi đặt hình nền
(C) Người sắp tặng cậu quà lớn hơn
_______________
3 câu hỏi “quiz tỏ tình” được giấu khắp hành lang, thư viện, chỗ để giày, mỗi nơi là một gợi ý nhỏ, đáng yêu và… rõ ràng là do Hạo Nhiên soạn.
Câu cuối cùng dẫn cậu về lại… bàn học của chính mình.
Và ở đó, Hạo Nhiên đang chờ.
“Anh… bày trò này hả?” – Vĩnh Kỳ thở hổn hển, mặt đỏ như bị nướng.
“Ừ. Cũng đáng để xem cậu chạy vòng vòng vì tôi chứ?”
“…Thế em được gì?”
Hạo Nhiên mở cặp, lấy ra một cuốn sổ da bọc rất đẹp.
Trên bìa có dòng chữ khắc chìm:
“Những điều cần nhớ: Vĩnh Kỳ edition”
Vĩnh Kỳ lật trang đầu:
1. Không được giấu tâm trạng
2. Cười nhiều hơn một chút
3. Nhớ ngày này sang năm
4. Nếu vẫn chưa ai nói yêu cậu, thì nhắn tôi
Cậu bật cười, mặt đỏ gấp đôi:
“Cái số 4 là gì vậy??”
“Câu văn mẫu.”
“Anh in ra luôn hả?”
“Không. Tôi viết tay. Cho dễ sửa thành ‘nói yêu cậu’ nếu cần.”
______________________________
Tối hôm đó – tin nhắn:
[VK]: Anh biết không? Em thấy vui lắm á.
[HN]: Biết. Nhìn mặt cậu là biết.
[VK]: Sao anh biết chắc em thích mấy thứ đó?
[HN]: Vì tôi để ý. Và vì… tôi muốn cậu nhớ sinh nhật này là do tôi làm cậu đỏ mặt – không phải ai khác.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 18: “Nếu sang năm vẫn chưa ai nói yêu em, thì em có cho tôi cơ hội không?”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com