Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Làm bạn học thì phải làm bài tập chung nha!"

Tiết sinh hoạt cuối tuần. Gió lùa nhè nhẹ qua cửa lớp, còn học sinh thì ngồi rũ như rau héo. Trên bảng, giáo viên đang đều đều đọc danh sách bài tập nhóm. Mọi người xì xào, nhăn mặt, thở dài, duy chỉ có Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh ghi chép.

Chữ cậu tròn, gọn, từng gạch đầu dòng đều nhau như thước đo.
Người như Hạo Nhiên, đến việc viết sai lỗi chính tả thôi cũng là điều hiếm.

“Và... nhóm cuối cùng sẽ là nhóm 6, bao gồm bạn Hạo Nhiên lớp 11A2 và bạn Vĩnh Kỳ lớp 10B3.”

...Khoan đã. Cái gì?

Hạo Nhiên chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối lớp. Ở đó, Vĩnh Kỳ đang giơ tay vẫy vẫy như thể… trúng số.

“Anh ơi! Em ở đây nè~”

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. "Cậu làm gì ở đây?"

Vĩnh Kỳ vác ghế chạy đến, không đợi mời đã ngồi cạnh Hạo Nhiên, chìa tờ phân công nhóm có đóng dấu đỏ.

“Trùng hợp ghê chưa? Em không hề xin cô ghép nhóm với anh luôn á.”

Hạo Nhiên im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Vĩnh Kỳ đón ánh mắt đó bằng nụ cười vô cùng vô tội.

Rồi Hạo Nhiên lại nhìn xuống bảng tên in rõ:
"Phân công: Nhóm 6 – Hạo Nhiên + Vĩnh Kỳ (Đã đề xuất ghép trước)"

“…Cậu giả chữ ký tôi đúng không?”

“Em ký kiểu ‘tưởng tượng nếu anh đồng ý thì ký vậy’ thôi!” – Vĩnh Kỳ nói không chớp mắt.
______________________________
Chiều hôm đó – thư viện trường.
Hạo Nhiên đang ngồi đọc bài, sắp xếp dàn ý cho buổi thuyết trình nhóm. Tất cả đều gọn gàng – vở một bên, sách tham khảo một bên, bút đỏ – xanh thẳng hàng như biểu đồ.

Và rồi, tiếng rầm! vang lên cạnh bàn.

Vĩnh Kỳ mang theo... một đống snack, sữa tươi, bánh bông lan, và một cây bút hình con vịt.

“Em sợ học lâu bị tụt đường huyết á!”

Hạo Nhiên chớp mắt nhìn đống đồ. “…Đây là học nhóm hay tổ chức picnic?”

Vĩnh Kỳ không trả lời, chỉ ngồi xuống, đẩy gói bánh qua:
“Cho anh đó. Ăn đi rồi mới có sức giảng bài cho em.”

Hạo Nhiên cầm lấy gói bánh, nghiêm túc: “Tôi không phải giáo viên, và cũng không phải bảo mẫu của cậu.”

“Vậy anh là… bạn học đặc biệt của em nha.” – Vĩnh Kỳ cười, bẻ bánh chia đôi. Một nửa đút thẳng cho Hạo Nhiên.

“Cậu làm gì vậy—”
“Đút anh ăn nè, khỏi bị tay dơ. Em chu đáo chưa?”

Hạo Nhiên ngồi đơ 3 giây. Rồi... nuốt bánh thật.

“Lỡ mai em thi xong đứng nhất môn Văn… anh có đồng ý hẹn hò với em một ngày không?” – Vĩnh Kỳ chống cằm hỏi, miệng vẫn còn dính vụn bánh.

“Không.”

“Anh chưa nghe lý do mà…”

“Bởi vì tôi biết cậu nộp giấy trắng.” – Hạo Nhiên đáp không cần suy nghĩ.

“…Trời ơi anh theo dõi em luôn á???”

Hạo Nhiên phì cười. “Không. Chỉ là… tôi ngồi kế cửa sổ phòng giám thị. Lỡ thấy thôi.”

Khi học xong, Vĩnh Kỳ ngồi chống tay nhìn Hạo Nhiên đang cẩn thận sắp xếp tài liệu.

“Anh ơi…”

“Hửm?”

“Sau này nếu có người khác thích anh, anh sẽ làm gì?”

Hạo Nhiên dừng tay lại. Nhìn nghiêng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến mái tóc anh ánh lên sắc nâu trầm, đôi mắt bình lặng.

“Chắc là tôi sẽ từ chối.”

“Dễ vậy á?”

“Ừ. Tôi không thích ai thì nói thẳng.”

“Vậy… nếu có một người cứ ở bên anh, học cùng anh, đưa bánh cho anh, rồi quan tâm anh từng chút…”

Hạo Nhiên quay sang. Mắt nhìn thẳng Vĩnh Kỳ, nghiêm túc hơn bình thường.

“Người đó thì có thể sẽ không bị từ chối ngay lập tức.”

Vĩnh Kỳ ngơ ngác. Mất mấy giây để hiểu.

Rồi... cậu cười như mới trúng thưởng.
______________________________
Tối hôm đó, khi mở cặp ra, Hạo Nhiên phát hiện có một tờ giấy gấp vuông vắn, nhét giữa tập vở.
Bút mực màu xanh, nét chữ tròn tròn, có hình mặt cười ở góc.

_“Mai học tiếp nha! Em mua bánh vị khác cho anh thử :>

P/S: Hôm nay anh ăn bánh em đưa mà không ném trả lại, tức là bước đầu em cưa được anh rồi đó nha!”_

– Ký tên: Người đang lên kế hoạch tán anh từng bước một

Hạo Nhiên gấp giấy lại, bỏ vào ngăn riêng trong cặp.

Lần đầu tiên trong năm, tập Văn của Hạo Nhiên… có thêm một vật không liên quan đến học tập.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 3: “Cấm ốm, trừ khi người chăm là em”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com