Chương 27: "Nếu em chịu trách nhiệm... thì tôi sẽ làm theo ý em"
Sáng hôm sau – ánh mặt trời vừa ló qua tán cây.
Lều đôi của Hạo Nhiên & Vĩnh Kỳ vẫn im lìm.
Khác với những lều khác – đã bắt đầu xôn xao, cười đùa, dọn dẹp.
Bên trong lều…
Hai người vẫn đang ôm nhau.
Tư thế y chang lúc ngủ – chỉ khác là… Vĩnh Kỳ mở mắt trước, và bây giờ đang sốc nhẹ.
Ủa… em ngủ một đêm mà vẫn còn trong tay anh là sao vậy?
Tỉnh dậy vẫn bị ôm kiểu này là có tình rồi nghe??
Rồi đột nhiên —
“BỐP BỐP BỐP!!”
“Hai người dậy chưa!!! Giờ điểm danh lũiii!!” – tiếng bạn lớp 11 vang lên.
Hạo Nhiên nhíu mày, mắt vẫn chưa mở.
“…Ai gõ cửa nhà người ta vậy trời…”
Vĩnh Kỳ bật dậy — quên mất chăn tụt luôn khỏi vai, tóc tai rối tung, mặt đỏ như cà chua chín.
“A-ANH ƠIIII DẬY ĐI! NGUY HIỂM!”
Quá trễ. Zip lều bị kéo toẹt ra.
Ba cái đầu thò vào: lớp phó kỷ luật, lớp phó đời sống, và thằng bạn thân nhiều chuyện.
CẢ BA ĐỨA ĐỨNG HÌNH.
“…”
“…”
“Ủa Hạo Nhiên???
Vĩnh Kỳ???
Hai người… ngủ chung chăn???
ÔM NHAU????”
Vĩnh Kỳ: mặt đỏ, tay luýnh quýnh chụp lại chăn.
Hạo Nhiên: vẫn nằm yên, tay gác trán, mắt lười mở – nhưng miệng cười rõ.
“Ờ. Có gì đâu.”
“CÓ GÌ ĐÂU CÁI GÌ TRỜI ƠIIII—!!???”
“Tụi tui… lạnh. Thiếu chăn. Sợ ma. Ôm chút xíu thôi mà.”
“Chút xíu mà sáng ra còn chưa buông là sao???”
Vĩnh Kỳ lúc này xấu hổ tới mức… suýt chui xuống đất.
“Mấy ông đừng có nhìn…
Lạnh lắm…! Anh ấy… anh ấy… quên đem áo khoác á!”
Thằng bạn thân của Vĩnh Kỳ cười gian:
“Mày lo cho ảnh lạnh… hay mày lạnh người vì ảnh?”
“CÂM MỒMMMMMM—!!!”
Lúc rời lều, cả lớp đang chờ điểm danh.
Hai người bước ra, tóc tai rối y chang nhau.
Lớp trưởng nói:
“Ủa… sao đi ra chung lều vậy?”
Hạo Nhiên bước sát lại, tay đặt lên vai Vĩnh Kỳ.
“Tối qua tôi bị lạnh. Em ấy cứu tôi khỏi cảm lạnh.
Coi như công lớn. Không trừ điểm nha?”
Cả đám: “Ú ơ ú ơ ú ơ ƯAAAAAAAAAA—!!!”
Vĩnh Kỳ cúi gằm mặt. Nhưng trong lòng…
nở hoa. Rừng hoa. Cả vườn bồ công anh.
______________________________
Tối hôm đó – tin nhắn từ Hạo Nhiên:
[HN]: Hôm nay em phản ứng dễ thương ghê.
Nhưng lần sau nếu muốn ôm nữa thì báo trước. Tôi còn chuẩn bị tinh thần.
[VK]: Anh nghĩ là em muốn nữa hả?
[HN]: Không. Tôi nghĩ em muốn nhiều hơn.
[VK]: …
[VK]: Biết gì không? Em… không phủ nhận.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 28: “Nếu em muốn nhiều hơn… thì em phải hứa là không được buông trước”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com