Chương 39: "Không cần thơm nữa, nói rõ đi"
Sáng thứ bảy, lớp nghỉ.
Vĩnh Kỳ nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm điện thoại như ôm cục tức.
Sao dạo này… ai cũng nghĩ tụi mình là một đôi rồi?
Mà thiệt ra có ai xác nhận gì đâu?
Anh thì cứ thả thính, hôn trán, ôm eo, dụ người ta đỏ mặt
Nhưng chưa từng nói thẳng.
Flashback trong đầu cậu tua lại những khoảnh khắc:
“Tôi nghiện em mất rồi.”
“Tôi nhớ mùi tóc em.”
“Em muốn làm gì tôi cũng chiều.”
Nhưng tuyệt nhiên… không có câu nào kiểu: “Anh thích em.” Hay “Em là người anh yêu.”
______________________________
Chiều hôm đó, Vĩnh Kỳ chủ động nhắn Hạo Nhiên:
“Rảnh không, ra tiệm nước hôm bữa, có chuyện.”
Mười phút sau, Hạo Nhiên đã có mặt, vẫn với phong cách nhẹ nhàng như thể hôm nay chẳng có chuyện gì sắp nổ tung.
“Chuyện gì nghiêm trọng dữ?”
“Ừ, nghiêm trọng đó.”
Vĩnh Kỳ đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh có thích em không?”
Hạo Nhiên khựng lại đúng một nhịp.
Rồi nghiêng đầu:
“Giờ mới hỏi?”
“Trả lời đi.”
“Em không biết sao?”
“Tôi không phải nhà ngoại cảm. Tôi không đoán nữa.
Anh thích thì nói. Không thích thì cũng nói. Đừng mập mờ!”
Hạo Nhiên im lặng vài giây.
Không cười nữa.
Không chơi chữ.
Chỉ nghiêng người tới, giọng trầm và thẳng:
“Tôi thích em.
Rất thích.
Từ lâu rồi.”
Tim Vĩnh Kỳ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu vẫn cố làm mặt ngầu:
“Không được nói kiểu đó.”
“Ủa?”
“Phải nói đúng mẫu tỏ tình.
Phải có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ,
phải có từ ‘yêu’ trong đó.
Mắt phải nhìn thẳng. Không được chớp.”
Hạo Nhiên… bật cười lần đầu tiên trong buổi hẹn.
Anh dựa ra sau, nâng cằm Vĩnh Kỳ lên bằng một ngón tay.
Mắt đối mắt.
Giọng cực kỳ rõ ràng:
“Vĩnh Kỳ.
Tôi yêu em.”
“Ừ. Vậy thì…”
“Em yêu tôi chưa?”
“…Tôi đang suy nghĩ.” – Vĩnh Kỳ đỏ bừng, ngó lơ.
Hạo Nhiên sau khi nghe câu “Tôi đang suy nghĩ.”
Chỉ nhướng mày, im lặng vài giây.
Rồi…
“Thì ra người tỏ tình trước lại là người đòi suy nghĩ sau.”
“Hở? Tui đâu có…”
“Hôm bữa sau trường ai là người kéo tôi lại, nói tôi là ‘người em thích’?”
“Thì… lúc đó là cảm xúc bộc phát…!!”
“Vậy giờ là lý trí cản lại?”
“Không, là tại… mắc cỡ…”
Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, trán cọ nhẹ vào trán cậu, giọng thì thầm ấm áp:
“Thương em cả khi em ngang.
Thương luôn cả lúc em chối.”
“Ai chối! Em thích anh! Được chưa!”
“Được. Rất được.”
“...Hôm nay không được thơm.”
“Ừ, nhưng em đâu cấm tôi nhớ."
______________________________
(Còn tiếp – Chương 40: “Tụi mình bắt đầu từ đâu, để em còn ghi lại cho chắc”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com