Chương 47: "Em không cần ngoan. Chỉ cần mỗi ngày đều ở đây với tôi là đủ"
Thứ sáu – trời nắng như đổ lửa.
Lớp học căng thẳng vì bài kiểm tra Toán bất ngờ.
Sau tiết học, ai nấy đều mệt mỏi, riêng Hạo Nhiên lại bị giáo viên gọi lại vì một thắc mắc ở phần trình bày.
Vĩnh Kỳ chờ ngoài hành lang, tay cầm hộp sữa đậu nành.
Năm phút...
Mười phút...
Hai mươi phút.
Lúc Hạo Nhiên ra đến, hộp sữa trong tay Vĩnh Kỳ đã nguội.
Cậu chìa nó ra, giọng hơi cụt ngủn:
“Uống đi.”
“Ừm… tôi xin lỗi. Em phải chờ lâu.”
“Không sao.”
Câu “không sao” đó – không phải kiểu bao dung.
Mà là kiểu… không muốn nói nữa.
Về sau, Hạo Nhiên vô tình nhắc đến chuyện đi học nhóm với bạn lớp khác cuối tuần (dù trước đó hai người hẹn đi nhà sách).
Chỉ là lời nói vô tình.
Nhưng với Vĩnh Kỳ – đó là:
“Một lần nữa, em bị đặt sau người khác.”
“Anh quên là mình hẹn đi chung rồi hả?”
“Tôi nhớ, nhưng... học nhóm kia gấp hơn.
Chỉ là đổi lại thôi mà.”
“Ừ. Vậy đổi luôn cả vị trí tôi trong lòng anh đi.” – cậu đáp, lặng lẽ xoay người bỏ về.
Cả ngày hôm sau – không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không cãi nhau. Nhưng cũng không ai nói chuyện trước.
______________________________
Tối.
Tin nhắn Hạo Nhiên bật lên:
“Em ngủ chưa?”
Không ai trả lời.
Dòng chữ ‘Đã xem’ hiện lên – rồi im lặng.
Vĩnh Kỳ nằm dài trên giường, lòng nặng như chì.
Không phải vì giận.
Mà vì… thấy mình đang bị bỏ lại.
“Lúc nào cũng là em làm quá.
Nhưng nếu em không nói, thì anh sẽ không để ý.
Vậy rốt cuộc... em có quan trọng đến mức phải được nhớ không?”
Hạo Nhiên ngồi trước bàn học, tay lật sách nhưng mắt thì nhìn điện thoại.
Tim nhoi nhói.
Lần đầu tiên, người kia không trả lời.
Lần đầu tiên... im lặng không phải vì dịu dàng, mà vì đau.
Hai người –
Cách nhau vài con hẻm.
Nhưng lòng – xa hơn mấy dãy nhà.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 48: “Nếu một ngày em không còn làm phiền anh nữa… thì nghĩa là em đã hết quan tâm”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com