Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: "Anh nấu không ngon như em, nhưng anh muốn làm điều gì đó vì em"

Một tuần sau thảm họa chè đậu xanh cay.
Hạo Nhiên biến mất khỏi căn bếp chung ở CLB Văn.
Không ai thấy anh nhắc đến nấu ăn nữa.
Cũng không ai thấy anh đem theo hộp cơm như mọi khi.
Nhưng Vĩnh Kỳ thì biết.
Anh đang... âm thầm chuẩn bị điều gì đó.

Thứ Bảy.
16h chiều.
Tin nhắn đến máy Vĩnh Kỳ:

Tối nay… em rảnh không?”
“Anh muốn mời em qua nhà.”
“Anh nấu cho em ăn. Một món thôi.”

Vĩnh Kỳ bán tín bán nghi.
Nghĩ trong đầu:

Lần trước là món đậu xanh tử thần.
Lần này… hy vọng anh không bỏ đường vào cá kho.

Nhưng vẫn đi.
Vì tò mò.
Và vì thương.
______________________________
18h30.
Nhà Hạo Nhiên.
Căn bếp gọn gàng, thơm lừng mùi gừng và nước mắm.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu xám tro, đứng bên nồi cá kho đang sôi liu riu.
Bên cạnh là một đĩa trứng chiên cắt đều như sách giáo khoa.
Cơm dẻo, canh rau dền, nước chấm có ớt tỉa hoa.
Không sang trọng,
nhưng là bữa cơm tử tế nhất mà anh từng làm.

“Anh… tự nấu hết á hả?” – Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, tròn mắt.

“Ừ. Anh lên YouTube coi từng bước.
Bị bỏng tay hai lần.
Lật trứng bị rách mấy cái.
Nhưng mà… anh muốn làm điều gì đó vì em.”

Bữa cơm bắt đầu.
Vĩnh Kỳ gắp một miếng cá.
Im lặng nhai.
Mặt nghiêm túc đến mức Hạo Nhiên ngồi đối diện muốn bỏ chạy.
Rồi—

“NGON.” – cậu cười, gật gù.

“Thật hả? Không phải khách sáo chứ?” – Hạo Nhiên run run hỏi lại.

“Thật.
Anh không giỏi nấu ăn như em,
nhưng… hôm nay là lần đầu em thấy anh giỏi hơn tất cả mọi khi.”

Một sự im lặng ấm áp lan ra khắp bàn ăn.

Không cần nói thêm gì.

Vì ánh mắt Hạo Nhiên lúc đó còn sáng hơn cả ánh đèn trên trần.

Còn Vĩnh Kỳ… thì lần đầu nhìn người yêu như nhìn một chàng trai mà cậu muốn gắn bó thật lâu.
______________________________
Tối hôm đó.
Hạo Nhiên mở cửa tiễn Vĩnh Kỳ về.
Trước khi đi, Vĩnh Kỳ lùi lại, ghé tai anh thì thầm:

“Cảm ơn vì bữa cơm.
Và…
lần sau, em muốn ăn thêm món ngọt.
Từ tay anh nấu.”

Rồi chạy biến xuống cầu thang.
Để lại Hạo Nhiên đứng đơ vài giây,
ôm ngực, tim đập như sấm.
Lần này – không phải vì hồi hộp nấu ăn,
mà vì… yêu.
Vì cái nhìn “tự hào” trong mắt người mình thương.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 58: “Cậu ngồi ở hàng ghế khán giả,nhưng lại là người duy nhất em muốn hát cho nghe”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com