Chương 59: "Người yêu nổi tiếng và pha ghen muốn bốc khói"
Trường học đầu tuần lúc nào cũng ồn ào, đặc biệt sau buổi diễn hôm trước khi Vĩnh Kỳ đứng giữa sân khấu, chỉ thẳng về phía Hạo Nhiên và tuyên bố:
"Người em thích, ở ngay chỗ hàng ghế thứ ba, góc phải đó - người duy nhất khiến em run tay khi cầm bút."
Câu nói đó, chỉ trong vòng một đêm, biến cậu từ "nhóc nghịch ngợm lớp 11" thành nhân vật chính trên trang confession với tag:
#CrushAnhHọcTrưởng
#ThíchThìNóiLuôn
#HọcSinhHotBoyThảThínhTrựcDiện
Hạo Nhiên sau hôm đó đi đâu cũng bị nhìn.
Bạn bè thì trêu chọc liên tục, còn anh-vốn không thích ồn ào-đành chỉ biết giấu mặt sau cuốn sách Văn.
______________________________
Giờ nghỉ trưa - Hành lang tầng hai
Hạo Nhiên bước ra ngoài lấy nước.
Nắng hắt qua tấm kính dọc hành lang, ánh lên vạt áo đồng phục trắng mỏng, khiến mái tóc nâu nhạt của anh trông mềm như sương sớm.
"Anh là Hạo Nhiên lớp 12C đúng không?"
Một giọng nữ vang lên.
Cô gái bước đến, dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn - học sinh lớp 11B.
Tay cầm một hộp quà.
"Em... biết là anh có người thích rồi, nhưng... em muốn hỏi thử, nếu chưa chính thức thì em còn cơ hội không?"
Hạo Nhiên bất ngờ. Anh hơi lùi lại, lịch sự cười:
"Cảm ơn em, nhưng... anh không-"
"Vậy em tặng cái này trước, rồi sau đó có thể làm bạn cũng được!"
Cô gái giúi nhanh hộp quà vào tay anh, và bất ngờ -
không báo trước - cô nhón chân ôm lấy Hạo Nhiên nhẹ một chút.
Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây.
Hạo Nhiên đứng hình.
Không phải vì cảm xúc, mà là vì... bước chân dồn dập đang tiến tới.
"Em vừa làm gì với người của tôi vậy?"
Tiếng nói đó vang lên từ phía cầu thang.
Vĩnh Kỳ, mặc áo thể dục chưa kịp thay, mồ hôi còn đọng trên trán.
Đôi mắt cậu tối lại, không hề giống cái dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Cậu tiến nhanh đến, không hỏi han, giật lấy hộp quà, bỏ vào thùng rác kế bên mà mắt vẫn không rời khỏi cô gái.
"Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ nhỉ?
Người tôi thích là người tôi đã nói rõ - trước toàn trường."
Cô gái bối rối, lí nhí xin lỗi rồi quay người chạy đi.
Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng thì bị kéo tay.
Vĩnh Kỳ không nói gì, dắt anh xuống cầu thang, bước chân hơi gấp, lòng bàn tay ấm nhưng hơi run.
Tới chỗ vắng, cậu buông tay ra, nhưng lại đẩy Hạo Nhiên dựa vào tường.
Cả hai nhìn nhau.
Một khoảng im lặng.
Không phải vì tức giận, mà là... cảm xúc đang vỡ tung ra từng lớp."Anh không đẩy ra."
Hạo Nhiên khẽ chớp mắt.
"Không kịp... nhưng anh cũng không muốn làm lớn chuyện."
Vĩnh Kỳ nhìn xuống. Đôi tay siết lại, vai căng thẳng.
"Nhưng em không chịu được. Chỉ cần nhìn người khác chạm vào anh... em muốn điên lên."
Và rồi - không xin phép, không nói trước - Vĩnh Kỳ đặt môi lên môi anh.
Không vội vàng. Không dữ dội.
Chỉ là một nụ hôn chậm, sâu và... cay xè.
"Đây mới là người yêu thật sự của anh."
______________________________
Sau đó - trong lớp học
Cả lớp nhìn Hạo Nhiên bước vào, gương mặt hơi đỏ, môi hơi sưng.
Một bạn nữ nháy mắt:
"Ủa, có phải... Hạo Nhiên bị muỗi đốt không đó?"
Hạo Nhiên chỉ yên lặng ngồi xuống.
Vĩnh Kỳ cũng vào sau, ngồi ngay ghế sau lưng, không nói gì... nhưng tay lén đẩy một mẩu giấy lên bàn:
"Xin lỗi vì đã làm vậy.
Nhưng nếu em không hành động, em sợ mất anh mất."
Hạo Nhiên cầm mảnh giấy.
Im lặng. Không cười. Nhưng trong lòng - lại ấm lạ thường.
Có lẽ... được ghen một chút, cũng là một kiểu hạnh phúc?
______________________________
(Còn tiếp - Chương 60: "Một nụ hôn sâu")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com