Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bao giờ thì anh rời đi?

Apo mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng, lần đầu tiên phát bệnh là năm 10 tuổi, từ đó trở đi bệnh trạng khi tốt khi xấu. Thời điểm tình hình tốt, có thể mười ngày nửa tháng cũng không thấy cậu có biểu hiện gì khác thường. Nhưng vào những thời điểm nghiêm trọng, cậu trong một tuần thay đổi 5 loại nhân cách, mỗi ngày mở mắt ra, ánh mắt nhìn xung quanh đều lạ lẫm khiến cho người khác hoảng sợ.

Thời điểm vừa lên đại học do môi trường xa lạ, mức độ nghiêm trọng của Apo đạt tới cực điểm, mà cũng chính là lúc anh gặp cậu.

Ở bên trong phòng bếp, Porsche hào hứng mở tủ lạnh, tủ bát cùng với lò nướng mọi thứ xem kỹ một lượt, một lúc lâu sau rốt cục lại chạy về bên cạnh Mile, tiện tay nhặt lấy vài lát cà chua anh đang cắt ngay ngắn rồi bỏ vào trong miệng, mơ hồ nói, "Hai người vài năm qua sống tốt ha? Nơi này so với ký túc xá học sinh lúc trước tốt hơn nhiều."

Mile ngay cả đầu cũng không ngẩng, vẫn như cũ nhìn đồ ăn đang cắt dưới tay mình, "Ừ"

"Mile, cậu đúng thật là" Porsche bất mãn, dứt khoát dùng sức đập tay lên mặt bếp, vài quả cà chua nhỏ không chịu được loại chấn động này, chợt lăn quay xuống đất, "Biết cậu không mong gặp tôi, nhưng người ta đang nói chuyện, cậu nên lịch sự trả lời tử tế một chút đi."

Lúc này Mile rốt cục cũng bằng lòng nâng mắt lên nhìn cậu ta, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, "Đừng thô lỗ như vậy, đó là tay của Apo, không phải của anh."

Nghe vậy, Porsche bỗng nhiên vui vẻ trở lại, cười nhẹ "Chà, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với tôi"

Mile buông con dao trên tay xuống, ánh mắt nhìn Porsche tràn đầy bất đắc dĩ cùng phức tạp. Anh có lẽ đã rất lâu rồi không gặp Porsche, nhưng Mile vẫn còn nhớ rõ tính cách của cậu ta. Tâm tình người này thay đổi liên tục, một giây trước còn đang cười, giây tiếp theo đã có thể xụ mặt và sẵn sàng người khác một cái tát.

Nhưng cậu ta chính là nhân cách ổn định nhất trong vô số nhân cách bị phân liệt của Apo, nhưng cũng là nhân cách khó đoán nhất.

"Lần này, bao giờ thì anh rời đi?"

Trên vạt áo của người trước mặt có một vết ố nhạt màu đỏ, Mile nhìn thấy liền vứt sang một bên tầm mắt, anh nhớ vết ố đó chính là do Apo buổi sáng khi đổ tương cà đã không cẩn thận bị dính phải, "Tối hôm nay đi có được không? Ngày mai Apo muốn đi xem phim, tôi đã mua vé cả rồi."

Porsche nhún nhún vai, lơ đãng nghịch nghịch cuống cà chua, "Cậu cũng biết, chuyện này không phải do tôi quyết định."

Trầm mặc một lúc lâu sau, Mile đột nhiên lại cười, "Anh cũng đã rõ, tôi thực sự rất chán ghét các người. Anh, Lập Ba, còn có không biết bao nhiêu là kẻ khác"

"Mile?"

"Lũ khốn kiếp các người." Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết thật chặt, "Rốt cục muốn chiếm lấy Apo của tôi đến khi nào?"

Porsche thương hại nhìn anh, vươn tay vỗ vai anh, lại bị né tránh.

"Cậu sớm nên biết sẽ có ngày này, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao?"

Mile trừng mắt nhìn Porsche, gắng sức muốn duy trì cơn phẫn nộ bừng bừng mãnh liệt kia, thế nhưng đứng trước khuôn mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, anh vẫn không thể ngăn cơ thể chính mình biến thành một quả bóng cao su bị xì hơi, lửa tức giận hừng hực cứ không ngừng biến mất ngoài tầm kiểm soát, mặt đất xung quanh người anh biến thành một vũng bùn sền sệt, nhấn chìm chính anh.

Phải, anh sớm đã biết, tất thẩy mọi người đều đã từng cảnh cáo anh.

Kể cả Apo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com