Chương 301 - 305
Chương 301: Chân tướng khiến người ta khiếp sợ (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
"Làm sao cậu có những tài liệu này?" Lan Đình phu nhân cố lấy lại bình tĩnh, hỏi.
"Bởi vì Thiên Tinh đau lòng khi thấy ngài suốt bao năm qua vẫn tìm con gái mình, bảo tôi giúp đỡ. Thật ra tôi cũng chỉ tình cờ nghe ba tôi nhắc đến chuyện ngài và chú tôi --" Bạch Dạ Kình dừng một chút, nhìn Lan Đình phu nhân, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hơn 20 năm trước, ngài và chú tôi đã từng yêu nhau đúng không?"
"......" Lan Đình phu nhân không trả lời, siết chặt khăn tay.
Bạch Dạ Kình nói: "Chú tôi đã dành thời gian nửa đời người trong nhà giam, đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, nhưng chung quy vẫn lẻ loi một mình, đêm lạnh thê lương. Cho nên...... Tôi thực sự hy vọng cô ấy chính là con chú tôi, an ủi phần nào sự cô đơn ấy. Phu nhân, hy vọng ngài niệm tình quan hệ với chú tôi, nói tôi biết sự thật."
Lan Đình phu nhân không mở miệng, giống như đang đắm chìm trong quãng thời gian yêu đương ngọt ngào và khổ sở ngày trước.
Rất lâu sau, bà mới nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, đứa bé kia...... Là con ông ấy......"
Trong mắt Bạch Dạ Kình sáng ngời.
Lan Đình phu nhân tiếp tục nói: "Lúc ấy, thật sự rất ác liệt. Trên dưới cả nước đều truy lùng ông ấy -- nếu để cho những người đó biết tôi sinh ra con ông ấy, tất nhiên sẽ không buông tha...... Cho nên, năm đó, sau khi sinh con bé, tôi chỉ dám nhìn nó một cái, liền bỏ nó lại chạy trốn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu tôi không nên làm thế."
Lan Đình phu nhân vô cùng thương tâm, nói một chút liền rơi lệ.
Bạch Dạ Kình cũng không phải là kiểu người hay an ủi người khác, nhất là đối với phụ nữ. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi đó
Lan Đình phu nhân kiềm chế cảm xúc, nói: "Khiến cậu chê cười rồi."
"Tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài. Thật ra tôi cũng muốn gặp cô em họ này. Cho nên, ngài yên tâm, trong vòng năm ngày, nhất định sẽ có tin tức chính xác. Có lẽ, không đến năm ngày."
Lan Đình phu nhân vô cùng vui mừng, gật đầu: "Nếu thật sự như vậy, làm phiền cậu rồi."
"Như vậy, chỗ của chú ấy......" Bạch Dạ Kình dừng một chút, "Suốt thời gian qua, chú ấy cũng rất nhớ ngài."
Bà giật mình, chỉ nói: "Chờ tìm được con bé rồi tính sau......"
Bà có chút sợ hãi khi gặp lại ông ấy, người đàn ông trong kí ức 20 năm về trước. Dù sao, thời gian cũng đã qua lâu như vậy, mặc kệ là ông ấy hay chính bản thân bà, ai cũng đã thay đổi. Chỉ sợ gặp lại nhau càng thêm thương tâm mà thôi.
Bạch Dạ Kình không thể miễn cưỡng. Lan Đình phu nhân đứng dậy, ôm chặt phần tài liệu kia như bảo bối. Lúc Bạch Dạ Kình tiễn bà tới cửa, bà quay lại, dặn dò anh: "Dạ Kình, chuyện này nhờ hết vào cậu!"
"Ngài yên tâm."
....................................
Nước M hơn 10 giờ tối, bên nước S đã 10 giờ sáng.
Lương thành lạnh hơn so với những nơi khác một chút, nhưng không khí tươi mát, làm cho lòng người sảng khoái.
Hạ Thiên Tinh đang giúp Thẩm Mẫn chuẩn bị cơm trưa. Cô ngồi trước của bếp nhặt rau, còn Hạ Đại Bạch đã sớm chạy đi chơi với mấy cậu nhóc khác, không thấy tăm hơi.
"Con gặp cha mẹ cậu ấy rồi?" Thẩm Mẫn vừa nghe cô nói đến Bạch gia, liền kinh ngạc ngẩng đầu.
"Dạ. Vừa gặp mấy hôm trước."
"Bên đó thế nào?"
Hạ Thiên Tinh nghĩ, "Mẹ anh ấy rất nhiệt tình, nhưng ba anh ấy rất khó nói chuyện. Con đến đó nhưng lại chẳng nói được mấy câu."
Thẩm Mẫn liếc cô một cái, "Con cũng đừng để cho bản thân bị ủy khuất, biết không? Nếu bọn họ đồng ý chuyện hai đứa thì con lấy cậu ấy. Nếu không thì đừng làm bản thân khó xử, tốt nhất nên từ bỏ. Tóm lại kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, là chuyện của hai gia đình."
Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, cô nhớ tới Bạch Dạ Kình. Trước khi anh đi công tác, cô đã đáp ứng, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không lùi bước.
Kỳ thật......
Nếu bây giờ kêu cô lùi bước, cô cũng không làm được! Tình cảm cô dành cho anh ngày càng sâu đậm, nó yên lặng xâm nhập vào trong cốt tủy, hợp thành một thể với cô rồi.
Không thể kiềm chế......
"Ngẩn ngơ gì vậy?" Thẩm Mẫn nhìn cô.
Cô hoàn hồn, "Mẹ, mẹ yên tâm, trong lòng con biết rõ."
Thẩm Mẫn cũng không nói thêm nữa. Bao năm qua, bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nếu muốn cảm thiệp chuyện tình cảm của con gái, cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Trong phòng bếp truyền đến mùi hương rất thơm. Thẩm Mẫn đứng dậy, mở nắp nồi ra, cua hấp đỏ rực đã nằm gọn trong nồi. Thẩm Mẫn kêu Hạ Thiên Tinh đi vào phòng, lấy công cụ cắt cua.
"Ở trong cùng tủ chén, cũng lâu rồi không dùng tới, không biết có bị rỉ sắt hay không."
"Để con xem." Hạ Thiên Tinh rửa tay, lau sạch sẽ rồi vào nhà.
....................................
Thẩm Mẫn dùng đũa gắp cua gắp ra, cả buổi cũng vẫn chưa thấy Hạ Thiên Tinh quay lại.
"Thiên Tinh?"
Bà gọi một tiếng cũng không nghe cô đáp lại.
Bà đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy cô đang đứng bên cạnh tủ bát, ôm một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia ......
Trong lòng Thẩm Mẫn cả kinh, sắc mặt thay đổi, đi qua ôm cái hộp vào ngực
"Bảo con đi lấy đồ, con lại ở đây ngẩn người cái gì."
Thẩm Mẫn muốn cất cái hộp về chỗ cũ
"Mẹ, tấm vải với ngọc bội trong hộp, làm sao mẹ có?" Trong lòng Hạ Thiên Tinh đang tò mò, nhưng thấy phản ứng của bà càng tò mò hơn, "Mẹ có đồ tốt vậy nhưng sao không cho con xem?"
Thẩm Mẫn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Mẹ?" Hạ Thiên Tinh gọi bà một tiếng.
Thẩm Mẫn thở dài, "Không phải đồ tốt gì hết."
Bà nói xong, mở hộp ra. Hạ Thiên Tinh nhìn, bên trong hộp là một mảnh vải màu lam, mặt trên thêu hoa lan. Mà ngọc bội kia......
Bảo sao lần trước thấy ngọc bội trên cổ của Thanh Nhượng tiên sinh, cô lại cảm thấy quen mắt như vậy. Khối ngọc bội trong hộp này có thể không phải là một khối với cái kia, nhưng đúng là rất giống, ít nhất là theo hình dạng mà nói.
"Khối ngọc bội này con giữ đi." Thẩm Mẫn lấy ngọc bội ra giao cho cô, "Bây giờ trời lạnh, con đừng đeo. Mẹ cho con cái túi thơm nhỏ, bình thường con cứ để nó trong túi tiền."
"Mẹ, sao mẹ lại có ngọc bội kia?"
Khi nhận nuôi Hạ Thiên Tinh thì nó đã ở bên cạnh cô rồi. Nhưng dĩ nhiên Thẩm Mẫn không nói ra, chỉ nói: "Con sinh non, thân thể không được tốt lắm. Ngọc bội kia là mẹ cầu được từ một vị đại sư, bảo hộ con thân thể an khang."
___________________
Chương 302: Chân tướng làm người ta khiếp sợ (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
Lời nói của bà không có chút khả nghi nào.
Thât ra cô rất thích miếng ngọc bội này, hơn nữa nó còn có thể cầu bình an, nên cô không từ chối, liền nhận lấy. Thẩm Mẫn cho Hạ Thiên Tinh một cái túi thơm nho nhỏ, giúp cô bỏ vào trong túi tiền.
Lúc hơn 11 giờ, anh gọi điện thoại tới.
Hạ Thiên Tinh đi ra khỏi phòng bếp, đứng trong vườn.
"Đã ăn gì chưa?" Anh hỏi.
"Vẫn chưa. Mẹ đang trong bếp, chuẩn bị cho em rất nhiều món ngon."
"Đáng tiếc anh không có lộc ăn."
"Anh?" Hạ Thiên Tinh bĩu môi, "Em thấy ở trên mạng có đăng thực đơn trong mấy bữa tiệc dành cho các lãnh đạo cấp cao như anh rồi. Vậy mà anh còn nói là không có lộc ăn."
Trong giọng nói của Bạch Dạ Kình có vài phần mỏi mệt, nghe được giọng của cô lại cảm thấy đã khá hơn rất nhiều Anh cười một tiếng, hỏi: "Có nhớ anh không?"
"......" anh đột nhiên hỏi như vậy khiến cô có chút giật mình. Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi, nhớ nhưng chôn kín đáy lòng từng chút bị mở ra, làm cô cảm thấy ê ẩm.
Cô cắn môi, đứng đó, không lên tiếng.
Bạch Dạ Kình đợi một lát không nghe được đáp án, có chút mất hứng.
"Không nhớ?"
Giọng điệu lúc này có chút khó chịu, không còn vui vẻ như ban nãy.
"...... Khi nào anh trở về?" Cô không đáp mà hỏi lại.
"Khi nào em nghĩ tới anh thì anh sẽ về."
"......" Đáp án này...
Người đàn ông này thật sự có chút ngây thơ. Hạ Thiên Tinh muốn trêu chọc anh, "Nếu em vẫn không nhớ anh, anh sẽ không trờ về nữa à?"
Bạch Dạ Kình không hé răng. Hạ Thiên Tinh biết anh tức giật, môi giật giật, vừa định mở miệng kết quả 'ba --' một tiếng, anh trực tiếp tắt điện thoại.
"......" Nghe âm thanh 'đô đô...' bên kia, Hạ Thiên Tinh nhất thời im lặng. Thật không biết là nên giận hay nên cười anh ngây thơ.
Người này không chịu được khi bị trêu chọc sao? Hơn nữa, còn hờn dỗi, thật sự khó có thể ở chung!
Hạ Thiên Tinh bỏ điện thoại vào túi, lát sau không nhịn được, liền lấy ra gửi tin nhắn.
..................
Bạch Dạ Kình sau khi cúp điện thoại liền đi vào phòng tắm.
Sau khi đi ra liền mở di động lên, thấy tin nhắn của cô. Anh nghĩ có thể trong điện thoại cô ngượng ngùng không nói được từ 'nhớ' kia cho nên gửi tin nhắn lấy lòng anh.
Lúc anh mở tin nhắn ra tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng vừa nhìn thấy nội dung, khuôn mặt liền trầm xuống.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ -- quỷ hẹp hòi.
Anh lạnh lùng, nghiêm mặt ném điện thoại lên đầu giường. Đúng vậy, anh chính là quỷ hẹp hòi!
..............................
Hôm sau.
Bạch Dạ Kình chuẩn bị hành trình, lúc rửa mặt, Lãnh Phi ở bên ngoài gõ cửa.
"Tổng thống!"
Giọng của Lãnh Phi có chút nặng, Bạch Dạ Kình vừa nghe liền đi ra, tất nhiên là có chuyện quan trọng.
Anh tùy ý lau mặt, sau đó ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
Lãnh Phi cầm văn kiện trong tay, "Đã điều tra ra."
"Con gái của phu nhân?"
"Vâng!" Lãnh Phi gật đầu, "Trong nước vừa mới gửi văn kiện tới."
Bạch Dạ Kình cầm lấy, đi đến sô pha ngồi xuống. Anh mặc áo ngủ, hai chân bắt chéo, ngón tay tháo nút thắt trên túi giấy.
Sắc mặt Lãnh Phi ngưng trọng, gọi một tiếng, "Tổng thống!"
Bạch Dạ Kình nâng mắt liếc anh ta một cái. Chỉ thấy sắc mặt Lãnh Phi không được tốt lắm. Mi anh nhíu lại, "Không phải tin tức tốt?"
Lãnh Phi không dám nói. Chỉ im lặng đứng đó, sắc mặt kỳ quái.
Bạch Dạ Kình nhìn bộ dáng của anh ta trong lòng tức giận, "Anh đứng một bên đi, đừng đứng trước mắt tôi!"
Anh có thể dự đoán ra khả năng tệ nhất, có thể cô bé kia bạc mệnh, bây giờ đã không còn sống trên đời.
Nhưng......
Khi tấm ảnh đầu tiên rơi ra, anh có chút ngẩn người.
Thẩm Mẫn.
Phía dưới viết rành mạch: Mẹ nuôi.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt sắc bén, hung ác trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi liền rùng mình, bất động một bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Anh tiếp tục xem, nhìn tấm ảnh "em họ".
Ảnh chụp đầy đủ từ nhỏ đến lớn, có tấm rõ ràng, có tấm mơ hồ. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng có thể nhận ra là ai.
Hạ Thiên Tinh!
Bạch Dạ Kình cuối cùng cũng không xem hết, xem được một nửa liền hung hăng ném tất cả lên bàn trà.
"Bang!"
Một tiếng động mạnh bỗng vang lên, xé tan sự im lặng của căn phòng, khiến người ta nghe qua liền cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Hô hấp Lãnh Phi cứng lại.
Bạch Dạ Kình không kiềm được lửa giận, anh đột ngột đứng dậy, toàn thân đầy sát khí, tiến đến Lãnh Phi, "Đây là tư liệu mà các người tốn thời gian dài như vậy tìm cho tôi? Con mẹ nó, anh đang đùa tôi sao?"
Hai mắt anh đã nhuốm màu đỏ tươi.
Ánh mắt vô cùng hung tợn.
Trong lòng Lãnh Phi không ngừng bồn chồn. Bản thân anh ta theo tổng thống tiên sinh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe anh chửi tục.
Nhưng chuyện này...... Quả thật không phải là việc nhỏ, đổi lại là ai cũng khó bình tĩnh được!
"Tổng thống......"
"Điều tra lại lần nữa! Tra không được tất cả đều cút hết cho tôi!" Cả người anh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.
"Thưa ngài, đây là tổ chức tình báo......"
"Nghe không hiểu sao? Tôi nói lập tức điều tra lại!!!" Bạch Dạ Kình trực tiếp ngắt lời của Lãnh Phi. Ba chữ cuối cùng kia, vừa hung tợn vừa nặng nề, giống như muốn cắn người.
Lãnh Phi không nói gì nữa.
Kỳ thật, tổng thống biết rõ hơn anh ta, một khi tổ chức tình báo điều tra, nếu không phải nắm chắc 100%, làm sao dám gửi đến cho anh? Cho nên, kết quả này hiển nhiên là ván đã đóng thuyền, có điều tra thêm cũng vậy.
Những lời này tất nhiên Lãnh Phi không dám nói. Anh ta chỉ yên lặng thu dọn sạch sẽ tài liệu, "Tôi sẽ đi thông báo ngay cho bọn họ, điều tra chuyện này một lần nữa."
"Đứng lại!"
Bạch Dạ Kình quát lạnh một tiếng.
Lãnh Phi quay đầu. Nhưng thấy thần sắc anh vẫn âm trầm như lúc nãy.
Ánh mắt của anh rơi xuống trên tay Lãnh Phi, "Đem lại đây!"
Lãnh Phi không hiểu nhưng vẫn đem tư liệu đưa lại cho anh. Anh cầm bật lửa, trực tiếp đốt sạch sẽ.
"Chuyện này, nếu có người thứ ba biết......" Anh không nói tiếp, nhưng trong giọng nói lộ vẻ cảnh cáo.
Lãnh Phi rùng mình, cúi đầu, "Ngài yên tâm."
"Đi ra ngoài đi!"
"Vâng!" Lãnh Phi đáp một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài. Trong lòng không ngừng bồn chồn.
Đừng nói là tổng thống tiên sinh bị đả kích, mà ngay cả anh ta cũng cảm thấy kết quả này rất khó tin. Hạ tiểu thư đùng một phát biến thành em họ tổng thống?
Đây quả thực là trò đùa của thượng đế! Nếu thật sự như vậy, vậy tiểu thiếu gia tính sao đây?
Anh họ và em họ loạn luân sinh ra nghiệt tử?
Lúc bốn chữ "loạn luân" và "nghiệt tử" nhảy ra trong đầu của Lãnh Phi, chính anh ta cũng thấy rất kinh ngạc.
____________________
Chương 303: Chân tướng làm người ta khiếp sợ (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Nếu thật sự như vậy, tiểu thiếu gia cũng thực sự quá đáng thương! Một khi chân tướng bị vạch trần, đứa bé vô tội kia phải làm sao đây?
Quả thực không dám tưởng tượng.
Tổng thống tiên sinh và Hạ tiểu thư bởi vì khoảng cách thân phận, đã khó bên nhau rồi. Nhưng nói về tình huống hiện tại thì khó lại thêm khó, không, căn bản là không thể ở bên nhau!
Lãnh Phi tâm sự nặng nề, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại về nước, bảo điều tra lại một lần nữa.
..............................
Vốn dĩ Bạch Dạ Kình nói đi một tuần sẽ về, kết quả, đến thứ sáu của tuần thứ hai anh vẫn chưa về nước.
Trực tiếp bay sang nước láng giềng của nước M.
Bây giờ, cứ cuối tuần Hạ Thiên Tinh sẽ mang con trai đến Lương Thành. Đêm dài, cô ngủ không được, ngồi trong vườn lấy di động ra nhìn, thấy nó không có động tĩnh gì, lại bỏ vào trong túi.
Anh đã đi suốt mười ngày.
Mấy ngày nay, anh đều không liên lạc với cô, chắc là vì chênh lệch múi giờ. Hơn nữa, cô biết anh bề bộn nhiều việc, cho nên thức khuya chờ điện thoại của anh.
Nhưng hai người thường thường không nói hơn hai câu, thái độ của anh luôn có chút kỳ quái, giống như lãnh đạm, nhưng lại không phải. Lúc cô gọi điện qua anh sẽ không trực tiếp nhận cuộc gọi.
Dù sao, mấy ngày nay anh phá lệ, mỗi lần gọi điện đều là anh chủ động, không để cô gọi qua.
Hạ Thiên Tinh suy nghĩ, có phải hôm đó cô nói mình không nhớ anh, nên anh đã thực sự tức giận rồi không?
Anh đúng là người dễ hờn dỗi, vì chuyện nhỏ như vậy vẫn giận đến bây giờ, đến mức ngay cả điện thoại của cô cũng không nhận.
Cô thở dài, ngửa đầu nhìn những ngôi sao đang treo lơ lửng trên bầu trời, tâm tình có chút ủ dột. Có phải bản thân cô suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Nhưng mà......
Rốt cuộc khi nào anh mới về?
"Sao con còn chưa ngủ?" Thẩm Mẫn khoác áo choàng đi ra, "Mau ngủ đi, đã nửa đêm rồi. Ngồi ở bên ngoài coi chừng bị cảm."
Cô hoàn hồn, đứng dậy, "Con đi ngủ liền đây, mẹ cũng mau đi đi."
Thẩm Mẫn gật đầu, nhìn cô vào phòng, sau đó mới quay vào nhà, đóng cửa lại.
Hạ Đại Bạch đang ngủ trên chiếu tatami. Cả người quấn chăn bông lớn, ngủ ngon lành. Chắc trong phòng hơi nóng, trên trán nhóc tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn lúc này cũng đỏ rực.
Hạ Thiên Tinh vào phòng rửa tay lấy khăn mặt, ôm nhóc ra khỏi chăn. Hạ Đại Bạch rầm rì, không tỉnh. Cô giúp cởi bớt áo lông, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên lưng cậu bé, sau đó mới bế nó lên chiếu, đắp chăn lại.
Cô nhìn con trai, trong lòng tràn đầy trìu mến. Ngón tay không tự giác vẽ lên ngũ quan nho nhỏ của nhóc. Đứa bé này, càng ngày càng giống ba nó.
Nhớ tới người đó, trong lòng Hạ Thiên Tinh lại dâng lên một chút mất mát. Loại cảm giác này thật khó chịu. Cuối cùng, cô lắc đầu, không cho phép mình nghĩ ngợi nữa, đóng cửa, ôm Hạ Đại Bạch đi ngủ.
........................
Không biết ngủ bao lâu, điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên.
Cô bị giật mình, nửa mê nửa tỉnh. Tay quơ lung tung tìm di động, nhìn hai chữ 'Tiểu Bạch' hiện trên màn hình lập tức tỉnh táo, tim bỗng dưng đập mạnh
Không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Rốt cuộc cô không biết là do bản thân mình không bao dung, hay là đang tức giận.
Cô hít mũi, tắt âm điện thoại, ném qua một bên, định mặc kệ, muốn ép bản thân phải ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
5 phút sau, cô cầm lấy điện thoại, không ngờ đã có 3 cuộc gọi nhỡ, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Tính tình anh cô hiểu rõ, là một người khá kiêu ngạo, loại chuyện mặt dày này anh tuyệt đối không làm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, anh sẽ không gọi liên tiếp như thế.
Trong lòng cô có chút khẩn trương, đang muốn gọi lại cho anh, điện thoại lại vang lên. Lần này cô không do dự, trực tiếp nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai.
"Ngủ?" Anh hỏi. Trong giọng nói có thể nghe được ra vài phần mệt mỏi.
"...... Ừm." Hạ Thiên Tinh chỉ dám giả bộ mới tỉnh, miễn cưỡng ách xì 1 cái. Nếu để anh biết cô cố ý không nhận điện thoại, chỉ sợ lại tức giận.
"Đi ra mở cửa cho anh."
"...... Gì chứ?" Hạ Thiên Tinh cảm thấy bản thân nghe lầm rồi.
"Mở cửa."
Anh chỉ nói hai chữ, không đợi Hạ Thiên Tinh hỏi lại, trực tiếp cúp điện thoại.
Cô cầm di động, nằm trong ổ chăn, rất lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lời này của anh...... Có ý gì? Mở cửa? Anh đã trở lại?
Nhưng hiện tại cô đang ở Lương Thành mà! Anh sẽ không tưởng rằng cô đang ở chỗ thuê chứ?
Trong đầu Hạ Thiên Tinh tuôn ra rất nhiều tình huống, nhưng động tác trên tay cũng không chậm chạp, chui ra khỏi ổ chăn, mặc đồ ngủ lông xù, nhanh tay nhanh chân đi ra ngoài.
Kỳ thật cô mong anh tới nhầm chỗ, nhưng vẫn chạy ra mở cửa sắt. Ban đêm trời đông giá rét, đặc biệt lạnh đến thấu xương.
Cô không ôm bất cứ hy vọng nào, kết quả khi vừa hé cửa, liền giật mình đứng tại chỗ.
Ngoài cửa có một chiếc xe đang đậu. Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào.
Anh ngồi ở chỗ điều khiển hút thuốc. Tàn thuốc lúc ẩn lúc hiện ở trong bóng tối, chiếu rọi hình dáng của anh.
Không biết có phải vì đã đợi quá lâu không, tâm tình anh có vẻ không tốt lắm, cả khuôn mặt trông rất lạnh lùng.
Ánh mắt của anh đối diện với cô, lúc ấy Hạ Thiên Tinh đang xuất thần, chỉ thấy anh dụi tàn thuốc, ra dấu, ý bảo cô mở cửa lớn hơn một chút.
Cô hoàn hồn, mau chóng đi mở cửa. Anh trực tiếp lái xe vào trong vườn.
Hạ Thiên Tinh đang suy nghĩ ai kia tự dưng quay về, lại tự mình lái xe đến Lương Thành. Hơn nữa, mấy ngày nay anh không nghe điện thoại của cô, làm sao biết cô ở đây mà tìm?
Nghĩ đến thái độ lãnh đạm mấy ngày gần đây của anh, trong lòng Hạ Thiên Tinh có chút ủy khuất, khó chịu. Sau khi cô mở cửa cũng chỉ im lặng chờ anh bước xuống.
Bạch Dạ Kình ở bên trong xe, nặng nề liếc cô một cái, chậm rãi xuống xe.
Anh nhìn cô, hỏi: "Sao lại ăn mặc như vậy?"
_______________
Chương 304: Chân tướng làm người ta khiếp sợ (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
Cô mặc kín như bánh chưng, hơn nữa đồ ngủ cũng không giống với những bộ các cô gái khác mặc, nó là một bộ đồ ngủ xù xì, trông giống hệt một chú mèo.
Tóc buông xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn mịn màng, lại kết hợp với một bộ quần áo như vậy càng khiến cô trông nhỏ tuổi hơn, như một cô bé vậy.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh vốn đang giận dỗi, anh vừa xuất hiện không nói hai lời liền soi mói quần áo cô đang mặc, khiến trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Mặc như vậy có vấn đề gì? Đây là mẹ mua ở trên trấn, là nhung san hô đó. Anh không thích nhìn sao? Mà thôi đi, dù sao cũng không cần anh nhìn." Cô tự hỏi tự đáp, nói xong, vòng qua người anh đóng cửa, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Chờ cô đóng cửa xong, Bạch Dạ Kình kéo cô qua, bắt lấy cằm của cô nhìn chằm chằm:" Lời nói sắc bén nhỉ, anh làm gì chọc giận em?"
"Anh chẳng chọc gì cả." Giọng nói của cô vẫn ôn hoà, kéo tay anh ra khỏi cằm mình.
Bạch Dạ Kình ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng, vừa xuống máy bay liền lái xe thêm mấy tiếng nữa mới đến được đây, cả người vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy cô, tâm tình tự nhiên tốt lên không ít.
Nếu cô không để ý tới anh, anh cũng không để ý tới cô. Anh vốn chẳng giỏi dỗ dành phụ nữ. Huống chi, lúc này anh cảm thấy anh mới là người nên được dỗ dành.
Hạ Thiên Tinh lướt qua anh đi vào phòng ngủ, ánh mắt Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn thân ảnh cô chuyển động thông qua cửa sổ và cửa phòng đang mở.
Cô tự mình trải giường chiếu cho anh.
Hiện tại ngoài trời vô cùng lạnh, cô sợ anh lạnh liền trải thêm mấy tấm chăn lên giường. Ngọn đèn bao phủ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt anh trở nên vô cùng sâu nặng, bất giác nhớ tới tư liệu Lãnh Phi đưa, lồng ngực liền trở nên vô cùng khó chịu.
Anh ngồi xuống sofa, đốt một điếu thuốc.
Hạ Thiên Tinh trải chăn xong đi ra, liếc nhìn anh một cái, vẻ ủ dột trên mặt vẫn còn chưa tan hết.
Hơn nữa......
Từ khi nào anh lại thích hút thuốc như vậy? Trước kia anh cũng hút thuốc nhưng cô rất ít gặp, hẳn cũng bởi vì anh biết tự khắc chế bản thân. Vậy mà bây giờ lại thường xuyên hút như vậy.
Cô đi qua, trực tiếp giật lấy điếu thuốc từ ngón tay anh. Anh lành lạnh liếc cô một cái, chỉ thấy cô dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh.
"Hút thuốc không tốt cho thân thể. Anh đi tắm rửa đi, em đi lấy khăn mặt cho anh."
Cô nói xong, xoay người muốn đi.
Bạch Dạ Kình bắt lấy cô. Chỉ dùng một chút lực đã ôm cô vào trong ngực. Còn chưa kịp phản ứng, cằm cô đã bị anh nắm lấy. Lực của anh không nhỏ, Hạ Thiên Tinh cảm thấy đau, trừng mắt liếc anh một cái, chống lại ánh mắt nặng nề của anh, "Nhớ anh không?"
Chớp mũi Hạ Thiên Tinh ê ẩm.
Có người đàn ông nào như vậy sao?!
Lạnh nhạt với cô suốt mấy ngày, đến mức không gọi điện thoại cho cô, cũng không nhận điện thoại của cô! Nhưng bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tìm cô vô cùng tự nhiên!
"Không nhớ! Vì sao phải nhớ anh?" Cô rất tức giận. Thái độ của anh như gần như xa làm trong lòng cô cứ lên cao xuống thấp, mất mát trằn trọc, đêm không thể ngon giấc.
Thật sự đáng ghét!
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy chán ghét vì cảm xúc của mình luôn bị anh tác động như vậy. Tay muốn rút ra nhưng lại bị anh trực tiếp đè lại, nắm chặt hơn. Giây tiếp theo, nụ hôn của anh liền đáp xuống môi cô.
Hạ Thiên Tinh không chịu khuất phục, nghiêng mặt đi, môi anh liền rơi xuống mặt cô.
Ánh mắt anh bỗng có vài phần nguy hiểm, "Náo loạn cái gì?"
"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, không muốn để ý đến anh. Anh mau đi tắm đi!" Hạ Thiên Tinh đẩy anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước lật người đè cô lên sofa. Cô cắn môi trừng anh, thấp giọng gọi, "Bạch Dạ Kình!"
Anh không thể nhịn được nữa, bắt lấy môi cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Hạ Thiên Tinh muốn tránh nhưng chân của anh lại bá đạo kẹp chặt lấy cô. Vừa muốn trốn Bạch Dạ Kình liền cắn, cô đau nên không dám giãy dụa nữa. Cuối cùng chỉ đành mặc cho anh làm càn.
Hôn đến nỗi môi cô sưng đỏ, dâng lên vị mằn mặn anh mới buông cô ra.
Anh vừa hé mắt liền thấy trên mặt cô có nước mắt. Thấy anh nhìn qua, cô buồn bực đưa tay lau đi.
"Khóc cái gì?" Ngữ khí của Bạch Dạ Kình càng trở nên không tốt. Anh bất quá cũng chỉ mới hôn cô một chút, sao lại khóc rồi?
Hạ Thiên Tinh tức giận siết tay, đấm anh một cái, "Anh tránh ra, em nói hôm nay không muốn để ý đến anh!"
"Ai khi dễ em?" Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Cẩn thận nghĩ lại, anh cảm thấy cô sẽ không vì bị anh hôn mà khóc như vậy. Chắc hẳn là cô bị ai đó chọc giận.
Hạ Thiên Tinh thấy anh làm bộ dáng muốn thay cô làm chủ, càng ủy khuất, "Trừ anh ra, còn có thể là ai chứ? Người đàn ông xấu xa!"
"Anh khi dễ em? Anh khi dễ em khi nào?"
"Anh xem em là cái gì? Lúc muốn lạnh nhạt thì mấy ngày cũng không để ý đến, bây giờ trở về cảm thấy không thú vị liền chạy tới trêu chọc em đúng không ? Anh thấy em dễ bị khi dễ như vậy sao ?" Hạ Thiên Tinh lên án.
Cô nói xong, Bạch Dạ Kình liền hiểu được, thần sắc lập tức nhu hòa không ít, vươn tay ôm cô vào lòng.
Anh càng như vậy Hạ Thiên Tinh càng cảm thấy khó chịu. Mâu thuẫn giãy dụa hai cái, Bạch Dạ Kình càng ôm chặt hơn, ở bên tai cô nỉ non: "Mấy ngày nay gặp chút chuyện, trong lòng anh có chút loạn......"
Hạ Thiên Tinh dừng lại.
Cô cúi đầu, giọng nói của anh nghe qua có chút buồn, lại có chút mệt mỏi. Cô cảm thấy bản thân cũng không chịu thua kém, vừa nãy còn tức giận, trong nháy mắt liền biến thành quan tâm.
"Thật sự có việc nghiêm trọng?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Cô cảm thấy Bạch Dạ Kình có thể nói ra năm chữ "trong lòng có chút loạn" này, tất nhiên không phải là chuyện thoải mái.
Ở trong lòng cô, anh chính là bầu trời, dù gặp chuyện gì anh đều có thể dễ dàng giải quyết, giống như hôn nhân với Tống Duy Nhất, scandal xe chấn môn, chuyện nghiêm trọng như vậy anh cũng đều nắm trong tay.
Nhưng bây giờ, đã xảy ra chuyện gì mới khiến lòng anh rối loạn như vậy?
"Ừm, rất nghiêm trọng." Nghiêm trọng thì cứ nghiêm trọng, mọi thứ anh đều có thể xoay chuyển, đều nắm ở trong tay.
Hạ Thiên Tinh hơi lui ra khỏi ngực anh, ngẩng đầu lên, "Chuyện gì, có thể nói với em không?"
Anh híp mắt nhìn cô, "Bây giờ còn giận anh không?"
"......" Hạ Thiên Tinh cắn môi. Cảm thấy mình đúng là...... hết thuốc chữa! Dù sao anh nói cái gì thì chính là cái đó! Cô bây giờ chẳng những không tức giận, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy. Khi anh buồn phiền rối loạn, cô lại không thể chia sẻ cùng anh.
Ngược lại còn náo loạn với anh.
"Vậy anh có chuyện gì, có thể nói cùng em không?" Cô nhìn anh.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình càng sâu hơn, môi giật giật, sau một lúc lâu mới nói: "Mấy ngày nay, anh đặc biệt đặc biệt......"
"Nhớ em."
Anh dừng lại một lúc lâu mới nói ra hai chữ cuối cùng. Hai chữ này với anh mà nói có chút xa lạ, cho nên khi mở miệng cũng không được tự nhiên cho lắm.
Hạ Thiên Tinh ngây ngốc trong chớp mắt. Trừng mắt nhìn anh.
"Gì chứ?"
"Quên đi." Bạch Dạ Kình buông cô ra, "Đi lấy khăn mặt cho anh, anh muốn tắm rửa một cái. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại lái xe lâu như vậy nên có chút mệt."
____________________
Chương 305: Ngừng giả vờ, yêu thôi (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Joy, Quỳnh
Anh nói xong cũng không nhìn cô, trực tiếp xoay người về phòng.
Đi được hai bước, bên hông bỗng trở nên vô cùng ấm áp, cô từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Thân hình cao lớn của Bạch Dạ Kình sững lại trong chốc lát, cúi đầu, bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy tay cô, nắm lại thật chặt.
Hai người cùng nhau đứng yên như vậy rất lâu, cô không nói chuyện, anh cũng không nói. Gió thổi qua, hai người cứ đứng như vậy, cũng không cảm thấy lạnh. Anh và cô dựa vào nhau, trái tim hai người cũng như đang sát lại gần.
Cho đến khi giọng nói của Thẩm Mẫn đột nhiên vang lên, "Dạ Kình đến à?"
Ngay sau đó, đèn trong vườn sáng lên.
Hạ Thiên Tinh đỏ mặt, bỏ tay khỏi lưng anh, vội vàng lui sang một bên. Hai mắt cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất, cô vô cùng chột dạ giống như vừa mới làm chuyện xấu.
Thẩm Mẫn khoác áo khoác đi ra.
"Dì Thẩm." So với Hạ Thiên Tinh đang vô cùng quẫn bách, Bạch Dạ Kình vẫn giữ bộ dáng kia. Lễ phép thăm hỏi: "Thân thể dì sao rồi ạ?"
"Đã tốt hơn nhiều rồi, không có chuyện gì. Sao trễ thế này con còn đến đây, rất mệt đúng không, Thiên Tinh có dọn phòng cho con chưa?"
"Đã dọn xong rồi."
"Vậy là tốt rồi. Mau tắm rửa rồi đi ngủ, có gì ngày mai nói tiếp. Lái xe tới đây khẳng định là rất mệt mỏi rồi."
"Vâng. Đã đánh thức dì rồi, dì ngủ sớm đi."
Thẩm Mẫn cũng không nói thêm gì nữa, đi vào ngủ trước. Hạ Thiên Tinh chạy về phòng của mình lấy khăn mặt cho anh.
Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, chưa tỉnh. Hạ Thiên Tinh thật cẩn thận để không đánh thức cậu bé.
Lúc cô đi qua, Bạch Dạ Kình đang ở trong phòng tắm. Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, "Khăn mặt."
Cửa mở ra, tay anh vươn ra lấy khăn mặt xong liền đóng cửa lại.
Hạ Thiên Tinh cũng không đi, đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ là tùy tiện để ánh mắt dừng ở một điểm nào đó rồi xuất thần.
Khoảng nửa giờ sau Bạch Dạ Kình từ trong phòng tắm đi ra. Vì không có áo ngủ, trên người anh chỉ quấn khăn tắm.
Nhìn thấy cô, ánh mắt anh liền trở nên sâu thẳm: "Anh nghĩ em ngủ rồi."
"Chờ anh ra mới ngủ." Hạ Thiên Tinh liếc nhìn anh một cái, tuy rằng hai người trước đó đã có vài lần quan hệ, nhưng hiện tại nhìn thân thể trần truồng của anh, dù là ban đêm, khuôn mặt cô cũng có chút hồng. Đôi mắt cuối cùng rơi xuống trên giường, "Anh mau lên giường đi, muốn bị cảm sao."
Ánh mắt anh xẹt qua tia ám muội, "Em đây là đang mời anh?"
Thôi rồi, lại nói bậy!
Hạ Thiên Tinh không tiếp lời anh, chỉ lấy máy sấy ở bên giường, ngồi xuống giường vừa vuốt chăn vừa nói: "Lại đây đi, sấy tóc xong rồi ngủ."
Bạch Dạ Kình khó có lúc nghe lời như vậy, bước tới lật chăn nằm xuống. Hạ Thiên Tinh vừa muốn đứng dậy liền bị anh túm tay kéo lại, trực tiếp gối đầu lên đùi cô.
Cô sửng sốt trong chớp mắt.
Anh đã khép mí mắt, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.
Hạ Thiên Tinh nhìn anh như vậy, lòng cô liền trở nên mềm như bông, cũng cảm thấy có chút đau lòng.
"Em giúp anh sấy tóc à?"
"Ừm."
Hạ Thiên Tinh cầm máy sấy giúp anh sấy khô tóc. Làn gió nhẹ nhàng ấm áp làm anh cảm thấy thư thái hơn nhiều. Hơn nữa, trong không khí đều là hơi thở của cô, muộn phiền mấy ngày nay đọng lại liền tan đi không ít.
"Anh xuống máy bay cũng không chịu nghỉ ngơi một chút, liền lái xe tới Lương Thành sao?" Cô dịu dàng hỏi. Năm ngón tay giật nhẹ tóc anh. Tóc anh rất cứng, giống như tính tình của anh vậy.
Anh chỉ "Ừm!" một tiếng.
"Sao lại đến vội như vậy chứ, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi trước đã." Cô lại nỉ non.
Trên đùi, người đàn ông đột nhiên mở mắt nhìn cô. Hạ Thiên Tinh nhìn anh, nghe anh mở miệng: "Nếu anh nói anh đến vì vô cùng nhớ Đại Bạch, em có tin không?"
"......" cô giật mình, ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười. Không nói tin, cũng không nói là không tin. "Nếu Đại Bạch biết anh nghĩ như vậy, khẳng định nó sẽ rất vui mừng."
Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, nghiêng người một chút để cô dễ dàng sấy tóc ở chỗ ót cho anh.
"Đúng rồi, anh đi gặp Lan Đình phu nhân, hỏi qua chuyện về con gái của bà ấy chưa? Là con gái của chú anh sao?" Hạ Thiên Tinh hỏi.
Anh không lên tiếng.
Không biết có phải là cô ảo giác hay không, cảm giác như hơi thở của anh dần dần có chút nặng nề, thân thể cũng bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Nhưng giây tiếp theo, anh nhắm nghiền hai mắt, đầu từ trên đùi cô dời xuống gối, "Anh hơi mệt, em cũng trở về ngủ đi."
Thái độ gì vậy!
Hạ Thiên Tinh mếu máo, tắt máy sấy: "Sấy tóc xong liền đuổi người đi?"
Tuy rằng cô cũng không có ý muốn ở lại, cũng không thể ở lại, nhưng bị anh đuổi đi như vậy trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái.
Cô rút dây cắm máy sấy cuộn lại trong tay, muốn đi. Mới đi được vài bước, cổ tay bỗng nhiên bị giữ lại, cô thở nhẹ một tiếng, người đã bị anh kéo ngược lại, toàn bộ người nằm úp sấp lên ngực anh.
Mấy sấy trong tay đập vào trán anh, cô cả kinh, đáy lòng vừa nãy vốn không thoải mái đã sớm không còn nữa, vừa nhìn trán anh liền đau lòng, "Có đau hay không? Anh đột nhiên túm em như vậy rất nguy hiểm đấy."
Cô nói xong, ngón tay sờ sờ vào chỗ sưng hồng kia.
Bạch Dạ Kình dao động, ôm lấy mặt cô, không khắc chế được mà hôn xuống. Nụ hôn này so với nụ hôn ở bên ngoài càng lâu hơn, càng sâu hơn, cũng vô cùng nóng bỏng.
Hạ Thiên Tinh thở hồng hộc, đứng phắt dậy, đỏ mặt nhìn anh tò mò:
"Cảm giác anh có điều gì đó hơi lạ."
Giọng cô có chút khàn khàn.
Bạch Dạ Kình không muốn để cô nhìn thấu. Bàn tay nhéo lưng cô, "Nếu không đi, anh sợ đêm nay em sẽ không đi được."
Cô thè lưỡi, nhanh chân từ trên người anh đứng dậy.
Đi hai bước, quay đầu nhìn anh, "Em đi đây."
"Ừm."
Nhịn xuống lưu luyến ở trong lòng, cô đóng cửa, bước nhanh ra ngoài. Nơi này không phải là phủ tổng thống, cũng không phải là phòng trọ của cô. Dù sao cũng có người lớn ở đây, cô không dám làm càn.
..............................
Trải qua một ngày mệt mỏi, Bạch Dạ Kình vừa ngủ liền ngủ thẳng một giấc tới 9 giờ mới tỉnh lại.
Anh rời giường liền thấy trên bàn có một ly súc miệng mới, ngay cả bàn chải đánh răng và kem đánh răng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Trong lòng có vài phần mềm mại.
Cầm ly trên tay, bàn chải đánh răng bỏ vào miệng, đi ra ngoài liền nhìn thấy Hạ Đại Bạch đang nằm ngửa trên đùi Hạ Thiên Tinh. Cô đang gội đầu cho nhóc, trên đầu thằng bé đều là bọt xà phòng.
Hạ Đại Bạch vô cùng nghịch ngợm, nằm cũng không yên, thân mình nhỏ liên tục lắc lắc.
"Đừng lộn xộn, coi chừng bọt dính vào mắt!"
"Vậy mẹ nhanh một chút, Đại Mao, Nhị Mao đều đang chờ con. Bọn họ đợi không được." Hạ Đại Bạch không kiên nhẫn thúc giục.
"Mẹ thấy con đợi không được mới đúng!" Hạ Thiên Tinh hừ một tiếng, "Hôm nay đi chơi, không được mang bộ dáng ướt nhẹp về nhà đâu, nếu không mẹ sẽ tức giận! Con mà bị cảm, sẽ rất khó chịu đấy."
____________________________________
Ad: 5 chap tiếp chắc sớm nhất là tối mai up nhé. Mai ad học nguyên ngày =))) Trễ nhất đương nhiên là T6 (sáng, trưa, chiều)
Mà mọi người đừng giục chương nữa, edit không ủng hộ thì thôi, giục chương quá chừng. Nhiều khi ad edit, beta xong, trong não chủ ngữ vị ngữ cũng lẫn lộn :) Giờ nhà đang khan hiếm nhân lực kinh khủng đây này, chỉ còn 2 người vừa edit vừa beta thôi. Nếu mấy bạn muốn đọc truyện với ngôn ngữ chẳng khác nào convert thì có thể tiếp tục giục chương 😌😌
THẾ NÊN
Xin đừng giục chương!
Trước sau gì ad cũng đăng thôi, không cần phải giục :)) Hoàn thành đủ chỉ tiêu là up cơ mà. Vì thế, ad không muốn hôm sau thay vì up chương lại ngồi đây viết một sớ dài như thế này đâu =))) Hơn nữa, làm ơn đọc đúng chỉ tiêu ad đưa ra nhé, bảo cả chap 291 - 295 VÀ 296 - 300 đều phải đủ 60 votes mà một bên đủ xong vô hối chương, thậm chí chỉ vote một bên cho đủ xong vô hối, trong khi bên kia chưa đến 50 votes 🙄🙄🙄. Nói sương sương vậy thôi, sau này thay vì mọi người hối chương thì cmt cổ vũ, bàn luận về truyện với tui, có khi không cần đủ chỉ tiêu tui cũng sẽ ráng lết đi edit với beta rồi up sớm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com