Chương 366 - 370
Chương 366: Tâm loạn (1)
Editor: Yu
“Chỉ có mình tôi có lòng thôi à? Theo tôi thấy, cô cũng không kém so với tôi đâu." Lan Diệp mặc váy, so với nhiệt độ trong phòng, cô ta mặc như vậy cũng xem như khá thích hợp. Cô ta nhìn Hạ Thiên Tinh cười, "Nhưng mà, thật sự đáng tiếc. Cho dù cô có lòng hơn tôi nữa, thì đã sao? Bác tôi đã nhận lại cô, cô và tổng thống, cũng nên chia tay rồi nhỉ?"
Hạ Thiên Tinh biết, cô ta kéo mình lên đây chính là muốn nói chuyện này. Cô dời mắt khỏi tấm hình, nhìn cô ta, chậm rãi nói: "Chúng tôi không chia tay."
Lan Diệp không tin, ném bộ quân phục lên không trung, hừ lạnh: "Cô nghĩ tôi tin à?"
“……” Hạ Thiên Tinh không trả lời, tin hay không là chuyện của cô ta, không phải của cô.
Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt cô ta liền thay đổi khi nhìn thấy vật đang đeo trên cổ cô, "Trên cổ cô đang đeo gì vậy?"
Không đợi Hạ Thiên Tinh phản ứng, cô ta đã bước qua, kéo lấy sợi dây trên cổ cô, dùng lực, làm nó đứt ra.
Hạ Thiên Tinh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ chờ tiếp theo Lan Diệp sẽ làm gì.
Lan Diệp cầm chiếc nhẫn kia, nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới, trong lòng có khiếp sợ, không tin được, hơn nữa còn đau lòng.
“Đây là nhẫn đính hôn của tôi, cô xem đủ chưa?” Hạ Thiên Tinh chìa tay trước mặt cô ta, ý muốn lấy lại nhẫn.
Lan Diệp có chút không cam lòng, hồ nghi nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, “…… Là anh ấy đưa cho cô?”
Hạ Thiên Tinh lấy chiếc nhẫn, đeo lại lên cổ, sau đó cẩn thẩn kéo áo che đi.
Tim Lam Diệp đập mạnh, nhìn từng động tác của Hạ Thiên Tinh, rất lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Chuyện này đối với cô ta, rõ ràng có đả kích. Lúc trước khi hai người họ ở bên nhau, cô ta cảm thấy cả hai không bao lâu nữa cũng sẽ chia tay mà thôi.
Hạ Thiên Tinh thì tính là gì? Ngay vả bối cảnh cũng không có. Chẳng qua Bạch Dạ Kình muốn thử cảm giác mới thôi, chờ khi anh chơi chán rồi, chuyện chia tay không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
Nhưng, cô ta trăm ngàn lần không nghĩ đến, anh lại có thể tặng cả nhẫn đính hôn cho Hạ Thiên Tinh!
Hơn nữa, đây cũng không phải là một chiếc nhẫn bình thường, nó là bản giới hạn. Trên thế giới này, chỉ có thể mua một đôi như vậy thôi!
“Diệp Diệp, con thay quần áo xong chưa? Xong rồi thì đưa chị họ con xuống ăn cơm đi." Thanh âm của Vân Tưởng dưới lầu vang lên.
Hạ Thiên Tinh không nhiều lời, nhanh chóng đi về phía cửa. Lan Diệp cũng đã phục hồi lại tinh thần, nhìn tấm lưng kia, hỏi, "Hai người... điên rồi ư?"
Tay Hạ Thiên Tinh dừng lại trên tay nắm cửa.
Sau đó, Lan Diệp tiếp tục nói: "Cô chính là cùng với anh họ của mình kết hôn đó?"
“Có lẽ thế……”
“Có lẽ?” Hai mắt Lan Diệp trừng lớn, thanh âm cũng sắc bén hơn, "Cô có biết, một câu "có lẽ" của cô sẽ hủy hoại anh ấy không? Hủy hoại hoàn toàn!!!"
Hạ Thiên Tinh nghe được trong lời nói của Lan Diệp là thật sự lo lắng cho Bạch Dạ Kình.
“Nếu chuyện hai người bị bại lộ, cô nghĩ anh ấy sẽ như thế nào? Cô có từng nghĩ tới, sự tồn tại của chính bản thân mình có ảnh hưởng thế nào đến tiền đồ của Dạ Kình không? Mỗi người đàn ông đều có dã tâm, đều muốn theo đuổi quyền lực. Lẽ nào cô nhẫn tâm, để 20 năm cố gắng của anh ấy, của cha anh ấy, của người phe chính đảng và của cha tôi, toàn bộ đổ sông đổ biển sao?"
Những lời này, tuy các trưởng bối chưa từng nói với cô, nhưng trong lòng cô cũng tự hiểu được tính nghiêm trọng của nó.
Nhưng khi Lan Diệp nói ra, lại giống như kéo miệng vết thương mà cô đã chôn giấu, khiến nó máu chảy đầm đìa.
Hạ Thiên Tinh hít sâu, tay siết chặt tay nắm cửa, ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh trước mặt Lan Diệp, "Tôi đã đồng ý với anh ấy, cho dù có chuyện gì, cũng sẽ vĩnh viễn không lùi bước, không bỏ đi tình cảm của bọn tôi. Anh ấy còn chưa buông tay, thì tại sao tôi phải buông?"
Lan Diệp cười, “Một câu "vĩnh viễn không lùi bước" nghe thật cảm động. Nhưng hai người si tình, kiên định với nhau như vậy, ai quan tâm chứ? Trong mắt người ngoài, hai người là loạn luân! Phá vỡ luân thường đạo lí!"
Lại là những lời này...
Nó đâm vào trái tim Hạ Thiên Tinh, khiến nó rỉ máu. Cô nhịn không được, nói chen vào, "Tình cảm là chuyện của riêng hai người, chúng tôi không cần phải quan tâm đến ánh mắt người ngoài."
“Chuyện tìm cảm của cô đương nhiên là chuyện của riêng cô, nhưng Dạ Kình không phải! Anh ấy có thể đứng ở vị trí này, hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng của người dân, chính đảng giúp sức, đoàn đội này mưu tính kế. Không có họ, cho dù anh ấy có tài giỏi cỡ nào, cũng khó có được ngày hôm nay. Cô và tình cảm của hai người, không phải chuyện của một mình anh ấy. Nếu hai người ở bên nhau, không chỉ tổn hại mỗi lợi ích của anh ấy, mà ngay cả những người đã giúp đỡ anh ấy, toàn bộ đều bị hủy hoại!"
“Hạ Thiên Tinh, cô không chỉ đơn giản là chướng ngại vật cản trở tiền đồ của Dạ Kình, mà còn là chướng ngại vật của toàn bộ chính đảng. Bây giờ cô kiên trì, giữ vững lập trường và tình yêu của mình, đó chính là sự ích kỉ, nó chỉ thỏa mãn dục vọng của cô mà thôi. Cô nghĩ rằng bản thân kiên trì thì thật sự yêu anh ấy sao? Không phải! Cô là đang hại anh ấy!"
Lời của Lan Diệp, cũng là nỗi lòng của chính cô.
Lúc trước lão gia tử và lão phu nhân cực lực phản đối hai người bọn cô ở bên nhau, cũng vì cảm thấy như vậy sao?
Đúng vậy, tất cả mọi người đều hiểu, sao cô lại không hiểu?
Lan Diệp nói đúng, chỉ là vì cô quyến luyến anh, quyến luyến phần tình cảm này mên không thể buông bỏ nó. Cô nguyện ý làm ốc sên, trốn trong vỏ ốc của mình. Ảo tưởng một ngày, cả hai sẽ không có quan hệ huyết thống, ảo tưởng một ngày thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
“Nói đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi xuống trước." Che giấu sự dao động trong lòng, Hạ Thiên Tinh ra ngoài phòng trước, không muốn nghe cô ta nói nữa..
Lan Diệp có cảm giác tất cả những gì mình nói giống như muối bỏ biển vậy, theo sau cô từng bước. Nhưng vì ngại còn có trưởng bối ở đây nên không nói gì thêm nữa.
Hạ Thiên Tinh hít sâu, nhưng lòng ngực như có ai bóp nghẹn vậy, hít thở không thông.
Bữa tối, bởi vì nghênh đón cô, Lan gia chuẩn bị rất nhiều món ngon. Nhưng cô lại chẳng có chít khẩu vị nào, trong đầu toàn là những lời Lan Diệp vừa nói.
Cô nghĩ, nếu một ngày, bản thân thật sự hại Bạch Dạ Kình hai bàn tay trắng, trở thành tội nhân của chính đảng, thậm chí biết kết quả nhưng vẫn làm, thì cô nên đối mặt thế nào với những vị trưởng bối đây?
“Sao con ăn ít vậy?" Lan Đình phu nhân nhìn cô, lo lắng hỏi.
Vân Tưởng hỏi: “Có phải không hợp khẩu vị không? Lúc trước mợ có hỏi mẹ cháu, nhưng mẹ cháu nói cháu cũng không kiêng món nào, nên không dặn phòng bếp."
Hạ Thiên Tinh cố gắng nở nụ cười, "Không ạ, ăn rất ngon, rất vừa miệng."
Chương 367: Tâm loạn (2)
Editor: Joy
Betaer: Yu
Cả bữa cơm tối, không khí trong phòng ăn vô cùng nặng nề.
Không chỉ là vì tâm sự nặng nề của Hạ Thiên Tinh, cũng bởi vì hai người Lan Chiến và Lan Diệp. Lan Diệp thì không nói, sẽ không cho Hạ Thiên Tinh sắc mặt tốt gì, Lan Chiến thì không chỉ không có sắc mặt tốt, trong lòng còn có cả tức giận.
Ăn cơm được một nửa, ông ta rốt cục mở miệng: “Nhớ không lầm cháu từng nói, qua năm nay, cháu sẽ 24 phải không?”
Lời này nói với Hạ Thiên Tinh.
Cô ”Dạ” một tiếng, gật gật đầu.
Lan Chiến uống canh, “Cháu thích kiểu đàn ông thế nào?”
“……” Hạ Thiên Tinh không lên tiếng. Lan Diệp nhìn cô một cái, thay cô nói, “Chúng con vừa ở trên lầu hàn huyên tán gẫu, theo con biết, chị ấy hẳn là thích người có khí chất trầm ổn, lại có chút lạnh lùng nữa.”
“Nếu đã là người nhà họ Lan chúng ta, về sau hẳn sẽ dễ dàng tìm cho cháu người chồng tốt. Trong khoảng thời gian này, ta giúp cháu xem xét một chút, sớm tìm cho cháu một người ưng ý.” Ngữ khí của Lan Chiến cũng không phải là thương lượng. Mỗi lời nói ra đều có khí phách, mang ý không được từ chối, trên mặt ông ta vẫn mang vẻ lạnh lùng, một chút cũng không thay đổi. Vân Tưởng cảm thấy không khí có phần xấu hổ, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng buông đũa, chốc lát mới không nhanh không chậm mở miệng, “Cám ơn cậu, phiền cậu quan tâm rồi. Bất quá……”
Cô ngẩng đầu, “Cháu bây giờ chưa muốn kết hôn. Hình như em họ lớn hơn cháu, nếu cậu muốn lo việc kết hôn như vậy, cháu nghĩ em ấy so với cháu thích hợp hơn.”
Giọng cô vẫn không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng như vậy, nhưng lại mang vài phần cố chấp, bướng bỉnh.
Đối với Lan Chiến, chính là lời khiêu khích.
”Rầm ——” một tiếng, tay ông ta vỗ lên bàn, “Đừng cho là ta không biết cháu đang yêu đương với ai!”
“Lan Chiến!” Lan Đình phu nhân buông đũa, kêu tên em trai một tiếng. Sắc mặt Lan Chiến không tốt, nhưng đối với người chị này vẫn không thể không cung kính. Trong lúc nhất thời ông ta phải cố gắng kìm nén tâm tình lại.
Trong lòng Vân Tưởng kinh ngạc. Lan Diệp nói, “Bác, bác cũng đừng tức giận, cháu cảm thấy ba cháu là có ý tốt. Nhưng mà hình như có người lại không phân biệt được tốt xấu.”
Lúc Lan Diệp nói lời này, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Vân Tưởng kéo tay cô ta, “Người lớn nói chuyện, con xen miệng vào làm gì?”
Lan Chiến nhìn qua gương mặt quá mức bình tĩnh của Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó, hướng về phía Lan Đình phu nhân, “Chị, chị cũng không phải không biết nó……”
Nói đến đây, như là cảm thấy chuyện đó rất khó nói ra, Lan Chiến liền dừng lại, sắc mặt càng khó coi hơn, hàng mày nhăn lại như có thể kẹp chết con ruồi, “Chuyện này sao có thể được chứ?! Em đây nhiều năm giúp đỡ Bạch gia, cũng không phải để cho cậu ta làm ra loại chuyện hồ đồ này! Như thế chính là bất chấp hậu quả, đi ngược đạo đức!!”
Như là càng nghĩ càng tức giận, Lan Chiến lại vỗ lên bàn một cái.
Hạ Thiên Tinh thở sâu, chậm rãi đứng lên, “Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.”
Cô cầm áo khoác phía sau lên, ôm vào trong tay, nói với Lan Đình: “Mẹ, con còn có chuyện, con đi trước.”
Dứt lời, lại hướng về phía Lan Chiến và Vân Tưởng gật đầu, sau đó đứng dậy đi. Cô tới chỗ này, vốn không muốn để Lan Đình phu nhân thất vọng, cũng không phải đến xem sắc mặt của bọn họ.
“Thiên Tinh!” Lan Đình phu nhân gọi một tiếng, đứng dậy đi theo sau, không quên quay đầu trừng mắt nhìn Lan Chiến.
“Này……” Vân Tưởng cũng đứng dậy, nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Lan Diệp hừ một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm cắt miếng bít tết trong đĩa, “Xem ra, bác còn phải dạy bảo cô ta cho tốt rồi, cái gì gọi là con nhà gia giáo chứ.”
“Suỵt!” Ngón tay Vân Tưởng đặt lên môi, “Bác con vất vả lắm mới tìm con bé trở về, con đừng lại nói hươu nói vượn. Còn có ông……”
Nói đến đây, đem tầm mắt hướng về phía Lan Chiến, “Con bé mới đến lần đầu tiên, còn chưa quen thuộc ông đã nói con bé như vậy.”
Trong lòng Lan Chiến phiền chán, vẫy vẫy tay, ý bảo bà đừng dong dài nữa.
……………………
“Thiên Tinh.” Lan Đình phu nhân nhanh chóng chạy lên vài bước, mới đuổi kịp cô.
“Mẹ, mẹ vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Lan Đình phu nhân biết trong lòng cô có ủy khuất, trong lòng bà cũng không chịu nổi. "Cậu con chính là như vậy, nói chuyện có chút thẳng thắn……”
Tính tình Lan Chiến thế nào, Hạ Thiên Tinh một chút cũng không muốn biết.
“Hôm nay là vì mẹ mới trở về chào hỏi họ một chút, bây giờ đã gặp rồi, xem như con đã hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ vào trong đi thôi.”
Lan Đình phu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thần sắc của con gái trầm tĩnh như nước, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thở dài,: “Mẹ bảo lái xe đưa con quay về Bạch gia.”
Hạ Thiên Tinh không từ chối.
Cô mặc áo khoác, lên xe. Vân Tưởng cũng ra tiễn.
Ngồi bên trong xe, nhìn ánh sáng từng chút từng chút lui về phía sau, trong lòng cô lại cảm thấy buồn. Trong xe rõ ràng mở hệ thống sưởi, cô mặc áo khoác rất dày vẫn cảm thấy lạnh.
Dọc theo đường đi, lời nói của Lan Diệp cứ luôn xoay chuyển trong đầu cô.
Rốt cuộc…… Có phải cô rất ích kỷ không?
“Dừng ở phía trước, cho tôi xuống đây đi.” Xe chạy được một nửa, Hạ Thiên Tinh nói với tài xế. Tài xế nhìn cô khó hiểu, cô lại lặp lại một lần, tài xế lúc này mới gật gật đầu, để cô xuống ở ven đường.
Trung tâm thành phố, vô cùng phồn hoa.
Hạ Thiên Tinh đứng trong quảng trường, ngửa đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia, bây giờ đang xuất hiện trên màn hình lớn.
Phong thái lỗi lạc như thế.
Ngay ngày hôm qua anh mới được ghi tên trên bảng xếp hạng "Những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giớ". Đây là một trong những bảng xếp hạng lớn nhất thế giới, mười người có tên trong bảng xếp hạng, người lãnh đạo một quốc gia cũng có, tỷ phú cũng có, ngôi sao cũng có. Nhưng anh ở trong bảng xếp hạng đó là sáng chói nhất, khí độ phi phàm.
“Tổng thống tiên sinh của chúng ta thật ngầu nha!”
“Đáng tiếc, bảng xếp hạng này không ghi rõ trình tự từng người, bằng không, tổng thống tiên sinh của chúng ta khẳng định đứng thứ nhất ~”
“Đây là lần đầu tiên nước ta có người được ghi danh, đúng là cho chúng ta nở mày nở mặt, đúng không?”
Bên cạnh là hàng dài những người đi đường, họ vừa nghị luận, vừa giống như cô si mê nhìn màn hình.
“Thật không biết người đàn ông như vậy về sau sẽ lấy đệ nhất phu nhân thế nào! Thật là chờ mong quá!”
“Nhất định phải là thiên kim đại tiểu thư mới xứng đôi với tổng thống tiên sinh của chúng ta! Bất quá, công chúa nước láng giềng cũng được ấy!”
“……”
Mấy lời nói này, không ngừng chui vào trong tai Hạ Thiên Tinh, giống như những cái đinh nhọn, đâm vào tai cô, lại từng chút từng chút đâm vào tim cô.
Nếu, anh có đệ nhất phu nhân, không phải thiên kim đại tiểu thư gì đó, lại càng không phải là công chúa nước láng giềng, mà là em họ anh…… Những dân chúng si mê anh này, chỉ sợ, đều sẽ quay lưng lại với anh.
Hạ Thiên Tinh như đã nhìn thấy hình ảnh kia, chóp mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng.
Cô đứng giữa quảng trường, di động ngay lúc này đột nhiên vang lên. Là điện thoại của anh.
Hạ Thiên Tinh nghe máy, giọng anh hơi có vẻ mệt mỏi truyền tới, “Ở đâu đó?”
Cô hít một hơi, để ngữ khí của mình nghe nhẹ nhàng, “Ở bên ngoài dạo phố. Sắp đến lễ Noel, ra ngoài một chút.”
Chương 368: Tâm loạn (3)
Editor: Joy
Betaer: Yu
Anh làm việc đến bây giờ sao?”
“Ừ.” Bạch Dạ Kình có chút cảm mạo, ở bên kia ho khan vài tiếng, “Lần này đến đây tranh thủ lợi ích kinh tế cho hai nước, tất cả mọi người đều vất vả.”
Hạ Thiên Tinh cũng biết lần này tất nhiên không thoải mái.
Quan hệ ngoại giao giữa đất nước bọn họ bà nước láng giềng luôn không ổn định, nay tình hình quốc tế cũng không được lạc quan. Nước S dựng nước nhiều năm như vậy, quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng luôn không tốt. Cho nên, lần này anh tới đó, người dân hai nước đều vô cùng chú ý.
“Bất quá, lần này đàm phán coi như thuận lợi. Nếu hợp tác kinh tế có thể khai triển, về sau vấn đề ngoại giao của hai nước cũng sẽ không đau đầu như vậy nữa, làm được như vậy cũng có thể tạm thời thở phào rồi.”
Lời nói của anh lúc này có chút trầm thấp, lại cũng có vài phần khí phách.
Nói xong lời cuối cùng, trong giọng anh như nhuốm chút vẻ mệt mỏi, nhưng lại có vài phần thoải mái, vài phần kiêu ngạo, vài phần tự hào. Đó là cảm giác thành tựu của một người đàn ông khi cống hiến được cho giang sơn của mình.
Hạ Thiên Tình đột nhiên không thể tưởng tượng, có một ngày nào đó tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bộ dáng của anh sẽ thế nào nữa.
Nghe giọng của anh, nâng mắt nhìn người đàn ông trên màn ảnh, trong tiếng ủng hộ của người dân, bộ dáng hăng hái, trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Kia mới là Bạch Dạ Kình chân chính, vị trí cao nhất, là nơi anh nên đứng……
……………………
Đón gió, đứng ở giữa quảng trường người đến người đi, tham luyến nghe thanh âm của anh. Sau khi cúp điện thoại, lại không thể rời đi, nhìn chằm chằm vào màn hình thật to kia.
Cho đến khi……
Tiếng kít đột nhiên vang lên, cô theo bản năng nhìn qua, một chiếc xe rất chói mắt chậm rãi dừng bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt thiếu gia quen thuộc nào đó theo cửa kính thủy tinh hiện ra.
“Sao lại ngây ngẩn ở đây? Buổi tối, nơi đông người chết đi được thế này, ở trên quảng trường tìm trai đẹp à? !”
Là Dư Trạch Nam. Tối này anh ta ở trong thành phố chán muốn chết này, thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ cô.
Hạ Thiên Tình không quan tâm đến anh ta. Dư Trạch Nam từ trên xe bước xuống, gỡ khăn trên cổ mình bỏ xuống rồi quấn lên trên cổ cho cô “Tai lạnh đến tím bầm thế này. Lên xe, tôi đưa em về.”
Cô cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta.
Bên cạnh có rất nhiều tiểu nữ sinh, bị gương mặt hoàn mỹ, đẹp trai ngời ngời của Dư Trạch Nam kia mê hoặc, ghé vào cùng nhau xì xào bàn tán, nói mấy lời hâm mộ Hạ Thiên Tinh, nhưng cô vẫn cứ giữ thái độ lạnh nhạt ấy.
“Đi thôi, Lan đại tiểu thư.” Dư Trạch Nam đẩy tay cô.
“Anh còn dám gọi tôi thế xem!” Hạ Thiên Tinh gỡ khăn quàng cổ xuống, tức giận đánh anh ta, “Anh sớm biết nhưng không nói! Không phải anh đã sớm biết ba tôi là ai sao! Có phải cũng sớm biết tôi và Dạ Kình không thể ở cùng một chỗ!”
Cô nói đến đây, trong giọng nói đã có chút nức nở.
Dư Trạch Nam trốn tránh không để cô đánh, một bên hét lên: “ Tôi thừa nhận tôi đã sớm biết thân thế của em, cũng không phải là tôi không muốn nói, là anh của tôi…… Tôi muốn nói toàn bộ cho em biết, anh của tôi lại ngăn cản tôi…… Em cũng phải hiểu cho tôi một chút, anh ấy là anh ruột tôi. Nói sao đi nữa, không phải tôi nhắc nhở em rồi sao, là chính em quá ngu ngốc.”
“Anh còn dám mắng tôi ngốc! Anh là một tên lừa gạt! Anh căn bản không coi tôi là bạn bè! Phí công tôi toàn tâm toàn ý coi anh là bạn!” Hạ Thiên Tinh nói xong, nước mắt lập tức liền theo hốc mắt lăn xuống dưới.
Kỳ thật cũng không phải bởi vì bị Dư Trạch Nam lừa gạt mà cảm thấy vô cùng ủy khuất, mà là bởi vì vừa mới ở nhà họ Lan nghe mấy lời của Lan Diệp và Lan Chiến, trong lòng buòn bực không có chỗ nào trút ra ngoài, hiện tại vừa vặn đánh lên người anh ta, là vì cô nhịn không được, muốn đem cảm xúc không vui trút ra ngoài.
Dư Trạch Nam bị cô làm cho sợ hãi, chế trụ cánh tay đang đánh loạn của cô, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt cô, mày nhăn lại, “Em khóc cái gì?”
Giọng anh ta không hề thấp, người đi qua đường gần đó đều hướng về phía bọn họ. Hạ Thiên Tinh cảm thấy thẹn thùng muốn chết, đẩy anh, “Không cần anh lo! Tôi khóc là việc của tôi, không có quan hệ với anh!”
“Em vừa nói, em và Bạch Dạ Kình không có cách nào ở cạnh nhau, có ý gì? Còn có, ba em là ai? Phu nhân không phải không kết hôn sao?”
Cô hừ một tiếng, “Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa, trông ngốc lắm!”
“Vậy em cũng đừng khóc, ở trên đường lớn còn khóc, người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt em.” Dư Trạch Nam cầm khăn quàng cổ lau nước mắt cho cô, cô giẫm lên chân anh ta, “Không phải anh bắt nạt ôi thì còn có thể là ai! Chính là anh bắt nạt tôi!”
“……” Dư Trạch Nam cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết, nhưng quả thật là anh ta đang đuối lý, đương nhiên không cùng cô tranh cãi. Hơn nữa, hai mắt đẫm lệ lưng tròng kia của cô, điềm đạm đáng yêu, sao anh ta còn nhẫn tâm cùng cô tranh cãi nữa.
Hạ Thiên Tinh không phải không để ý đến lời anh ta ta nói, trực tiếp mở cửa xe của anh ta ra, nhanh chóng ngồi lên. Dư Trạch Nam thở dài, không dám chậm trễ, nhanh chóng lên xe.
“Lan…… Không, Hạ đại tiểu thư, xin hỏi đi đâu? Quay về phòng trọ của em sao?” Dư Trạch Nam tha thiết hỏi, vẻ mặt lấy lòng.
Hạ Thiên Tinh lại cầm khăn quàng cổ đắt tiền của anh ta lau nước mắt, hít hít cái mũi nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ lên, mới nói: " Tôi cả buổi tối chưa nuốt trôi cái gì, trước đi ăn chút gì đó lấp đầy dạ dày. Tùy tiện tìm nhà hàng nào đi.”
“Tùy tiện tìm?” Dư Trạch Nam liếc mắt nhìn cô, “Em có thể có chút phong thái của thiên kim đại tiểu thư không, cho dù không phải thiên kim tiểu thư, em cũng tự xưng là vợ của Bạch Dạ Kình, em hiện tại……”
“Nếu anh còn dong dài, tôi xuống xe đấy.”
“……” Dư Trạch Nam lập tức câm miệng không nói.
Vì thế, trong xe liền lâm vào không khí an tĩnh. Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào cửa kính xe, tầm mắt thủy chung dừng ở bên ngoài, nhìn dòng xe cộ bên ngoài.
Dư Trạch Nam nhiều lần nhìn về phía cô, tuy rằng chỉ là một nửa gương mặt, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt được cô đang có tâm sự nặng nề.
Tầm mắt tùy ý nhìn xuống tay cô. Nhẫn trên ngón áp út, lúc này đã biến mất.
Cho nên……
Cô và Bạch Dạ Kình, chia tay rồi sao?
Vừa nãy cô nói câu kia, cô cùng Bạch Dạ Kình, vĩnh viễn không có khả năng, là ý gì thế?
“Ba tôi là Bạch Thanh Nhượng, tôi và Bạch Dạ Kình là anh em họ, không phải anh đã sớm biết sao?” Vốn tưởng rằng cô sẽ không mở miệng nói gì nữa, cô lại lên tiếng.
“Hả?” Dư Trạch Nam bị dọa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa chệch tay lái, “Em vừa nói cái gì?! Em, Bạch Dạ Kình là anh họ em?!”
Giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên của anh ta cất cao lên.
Hạ Thiên Tinh nhìn anh, “Anh không biết?”
“Đại tiểu thư, tôi biết thế nào được, tôi cũng không phải thần tiên. Không phải, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là…..” Dư Trạch Nam lườm cô, “Hai người các người là anh em, như thế nào còn ở bên nhau?”
“……” Một câu nói này đã đâm trúng Hạ Thiên Tinh. Chóp mũi cô chua xót, con ngươi co rút, mở to ra, cố gắng không rơi nước mắt, nói: “Chúng tôi đã quyết định, cho dù là anh em họ đi nữa cũng ở bên nhau……”
Chương 369: Say mê(1)
Edit: May22
Betaer: Yu
“……” Một câu này, đâm vào lòng Hạ Thiên Tinh. Chóp mũi cô chua xót, con ngươi co rút lại, cố nuốt nước mắt, chỉ nói: “Chúng tôi đã quyết định, cho dù là anh em họ cũng sẽ ở bên nhau."
"Đùa gì vậy!” Dư Trạch Nam cảm thấy cô kiên trì như vậy quả thực có chút buồn cười, “Nếu hai người cố ý ở bên cạnh nhau, anh tôi sẽ chiến thắng vô cùng thoải mái. Chỉ cần một cái búng tay, cũng có thể lật đổ Bạch Dạ Kình.”
Hay tay Hạ Thiên Tinh siết chặt. Đầu ngón tay đâm vào thịt cũng không cảm thấy đau đớn.
“Đây không phải là điều các người hi vọng nhất sao?”
“Đây đúng là việc anh tôi hi vọng nhất đó! Bất quá, kể từ đó, Bạch Dạ Kình nhất định là tổng thống đầu tiên ở S quốc bị buộc xuống chức vì quan hệ không chính đáng với em họ của mình. Sử sách sau này sẽ viết thế nào chứ? Sợ là không phải chiến tích của anh ta, mà toàn là về lich sử đen này thôi."
Từng câu từng chữ của Dư Trạch Nam đều là thật lòng, nhưng nó lại đâm sâu vào tim Hạ Thiên Tinh hơn, không những tim, đến cả thần kinh cũng đau.
“Anh dừng ở đây đi, tôi ăn ở đây.” Cô mở miệng, ngắt lời Dư Trạch Nam, không muốn nghe tiếp. Giống như, chỉ cần không nghe thấy gì, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng xảy ra, anh cũng sẽ không hai bàn tay trắng như lời họ nói.
“Ở đây?” Dư Trạch Nam chỉ vào nhà hàng nhìn có chút xập xệ kia.
“Nếu anh có việc cứ đi trước.” Hạ Thiên Tinh tháo dây an toàn, không hề nhiều lời, đi thẳng xuống xe.
Dư Trạch Nam đỗ xe ngay bên đường, Aston Martin luôn luôn hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai người bọn họ vừa xuất hiện ở cửa, ông chủ đã nóng lòng tiến lên đón, mời hai người bọn họ ngồi xuống.
Hạ Thiên Tinh dường như rất quen thuộc, cầm thực đơn im lặng nhìn, thành thuật chọn vài món. Dư Trạch Nam đứng ở phía sau cô, nhìn tấm lưng kia. Ở đây, những loại rượu xa hoa đương nhiên không có, nên anh ta chọn bia.
Mới đầu, Hạ Thiên Tinh chỉ ăn đồ ăn, không hề đụng đến một giọt bia.
Nhưng cuối cùng, cô không nhịn được nữa, cần tìm chỗ phát tiết sự buồn bực này, liền uống với Dư Trạch Nam.
…………………………
Bên kia.
Lan Diệp đang ở trong phòng, nhớ tới Hạ Thiên Tinh, mi tâm nhíu chặt.
Bạch Dạ Kình thật sự điên rồi, mới có thể đến mức này, còn cố ý muốn ở bên cạnh Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh có thể ích kỷ, có thể nhẫn tâm, không sợ hủy hoại anh, nhưng cô ta lại không thể. Cô ta không thể trơ mắt nhìn Bạch Dạ Kình nhóm lửa tự thiêu bản thân.
Nhưng làm sao mới có thể thuyết phục Bạch Dạ Kình thay đổi chủ ý? Cô ta không có khả năng ra mặt. Chẳng lẽ khuyên bác ra mặt?
Lan Diệp thở dài.
Con gái vừa trở về, lập tức cầm gậy đánh uyên ương, chỉ sợ bác ấy cũng không muốn.
Ngay tại lúc cô ta đang rối rắm, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Đại tiểu thư.”
Là lái xe lúc nãy đưa Hạ Thiên Tinh về.
“Vẫn theo dõi cô ta sao?” Lan Diệp vừa rửa mặt, vừa hỏi. Cô ta kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cho người theo dõi Hạ Thiên Tinh 24/24, xem có có cơ hội ngăn cách cô ta và Bạch Dạ Kình hay không.
“Vẫn còn. Hạ tiểu thư đang uống rượu với Dư nhị thiếu gia, đã uống say mèm rồi. Hai người lúc này đã gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.”
Lan Diệp hừ một tiếng, “Hạ Thiên Tinh này cũng thật là. Dạ Kình vừa đi nước ngoài, cô ta lại……”
Nói đến đây, Lan Diệp đột nhiên dừng lại. Trong đầu xẹt qua một ý tưởng.
"Đại tiểu thư?” Không nghe cô ta tiếp tục nói, lái xe hỏi một tiếng, “Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Hiện tại còn muốn tôi theo dõi cô ta không?”
“Chờ ở đó! Hiện tại anh nói cho tôi biết vị trí, tôi lập tức đi qua!”
Có một số việc, phải tự mình làm, người khác làm, cô ta sợ làm không thành.
Lái xe không hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu, chờ Lan Diệp qua.
…………………………
Tâm tình Hạ Thiên Tinh rất kém, uống rượu cũng không chừng mực, uống hết li này đến li khác. Vốn đã say mèm, nhưng vẫn tiếp tục cùng anh ta liều mạng. Đến cuối cùng, hai người đều uống đến bất tỉnh nhân sự.
Một đêm, đi qua.
Mặt trời mùa đông, xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.
Điện thoại di động bị ném ở một bên, chuông báo không ngừng vang.
Đầu Hạ Thiên Tinh đau đến muốn nổ tung, không muốn tỉnh lại, tắt chuông điện thoại.
Tiếp tục ngủ.
Nhưng không được một lúc, chuông báo lại vang lên.
“Ai vậy, phiền muốn chết……” Một thanh âm lười biếng vang lên, rồi sau đó, một cánh tay ngang qua đỉnh đầu cô, cầm điện thoại, trực tiếp ném xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng chuông rốt cục ngừng lại.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Hai người, không hẹn mà cùng kéo cao chăn, thỏa mãn tiến vào ổ, tính ngủ thêm một giấc.
Nhưng giây tiếp theo……
“A!!”
“A!!”
Trăm miệng một lời thét lên chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh sáng sớm. Ban nãy vì say rượu, hai người hoàn toàn không tỉnh táo, giờ phút này trừng mắt nhìn nhau.
“Sao anh lại ở đây?” Hạ Thiên Tinh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt!
Dư Trạch Nam!
Vấn đề là, làm sao anh ta có thể ở trong phòng của mình?
Dư Trạch Nam cũng hoàn toàn tỉnh táo, liếc mắt một cái, lập tức đỏ mặt. Quay lưng lại, “Em…… em mặc quần áo vào trước đã."
Hạ Thiên Tinh cúi đầu tự nhìn mình một cái, lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trên người áo khoác đã bị cởi, chỉ mặc áo sơmi. Giờ phút này áo sơmi cũng nhăn nhúm, đã cởi vài cái cúc áo, nội y cũng sắp lộ ra hết rồi.
Anh ta cũng không tốt hơn chỗ nào.
Ngay cả áo sơmi cũng không có.
“Anh cũng nhanh mặc áo đi!” Cô nói một tiếng, luống cuống tay chân sửa lại quần áo của mình, cầm áo khoác mặc lên. Rồi sau đó, sửa lại tóc, cố ép bản thân tỉnh táo lại.
Lúc này, Dư Trạch Nam mặc áo sơmi vào.
Hai người, mỗt người chiếm một bên giường.
Hạ Thiên Tinh ôm gối, dịch ra bên ngoài một chút. Dư Trạch Nam cũng dịch sang bên kia một chút.
Xấu hổ.
Bầu không khí trong phòng đặc biệt xấu hổ.
Hai người, đưa lưng về nhau, đánh giá phòng. Lúc này, cả hai cũng biết, đây căn bản không phải nhà của ai cả, mà là —— khách sạn.
Một khách sạn nhỏ.
“Khụ khụ.” Dư Trạch Nam vội ho một tiếng, phá vỡ trầm mặc, ”Em ……”
“Tối hôm qua nhất định hai chúng ta chưa xảy ra chuyện gì." Hạ Thiên Tinh mở miệng trước. Tối hôm qua tuy rằng uống nhiều, không nhớ được gì, nhưng, có làm cái gì hay không, thân thể của người phụ nữ đương nhiên cảm giác được. Cô không cảm thấy có gì không khoẻ.
“A, vậy là tốt rồi.” Dư Trạch Nam vừa nghe lời này, thở ra một hơi, xoay qua, cả người thoải mái rất nhiều, “Tôi đã nói mà, bản thân đã say thành cá chết, làm sao còn có nhiệt tình cùng em làm cái kia cái kia, đúng không?”
Chương 370: Say mê (2)
Editor: Joy
Betaer: Yu
Anh ta cười hắc hắc, không có ý tốt nhíu mày, “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì với em, một chút tôi cũng không nhớ, như vậy cũng chính là không tôn trọng em.”
“Xảy ra chuyện gì gì với anh chứ!” Nhìn bộ dáng không biết đỏ mặt của anh ta, Hạ Thiên Tinh càng quẫn bách, đá anh ta, “Chuyện tối hôm qua, anh tốt nhất đừng nhớ gì! Mau quên đi!”
“Vậy cũng không nhất định.” Biết hai người không xảy ra chuyện gì, tia xấu hổ vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Dư Trạch Nam cười vô cùng rạng rỡ, gác chân, hết nhìn chân cô, lại nhìn cô, " Này em đó, nếu không chúng ta chụp vài tấm ảnh đi, để cho tôi giữ. Cảnh giường chiếu nha, độc nhất vô nhị, truyền thông sẽ vô cùng thèm khát cho xem.”
Anh ta còn chưa dứt lời, Hạ Thiên Tinh liền không khỏi rùng mình.
Người này vô cùng được truyền thông sủng ái, thật sự không biết chuyện tối hôm qua có bị chụp phải hay không. Lỡ như bị chụp……
Lần trước bởi vì ảnh chụp bọn họ nắm tay nhau, đã gây ra rất nhiều phong ba, loại ảnh chụp này nếu để Bạch Dạ Kình nhìn thấy……
Vậy cũng thật sự là hết đường chối cãi.
Hạ Thiên Tinh ảo não giơ chân, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống. Đi sang một bên tìm điện thoại bị anh ta ném xuống dưới, một bên nói: “Chuyện tối hôm qua, nếu anh dám nói ra ngoài, cẩn thận tôi giết người diệt khẩu.”
So với vẻ khẩn trương của cô, Dư Trạch Nam ngược lại vô cùng nhàn nhã. Nằm ở trên giường, quơ hai chân dài trước mặt cô, “Có can đảm vào phòng của tôi, lại không có cam đảm nhận sự thật này à?”
“Ai tự đi vào phòng anh? Ngày hôm qua tôi say đến mức không rõ Đông Nam Tây Bắc, tôi có thể lừa gạt anh sao?” Hạ Thiên Tinh trừng anh, “Rõ ràng nan nãy anh đang bất an, kết quả bây giờ mới cãi cố với tôi.”
“Tôi bất an? Em cũng biết, tôi ngày hôm qua ngay cả lấy tiền cũng lấy không xong……”
Dư Trạch Nam nói đến đây, dừng lại một chút. Hạ Thiên Tinh rõ ràng cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, hai người liếc nhìn nhau.
Anh ta lập tức từ trên giường đi xuống, nắm lấy áo khoác, vội vàng đi ra ngoài.
Hạ Thiên Tinh nhặt điện thoại di động dưới đất lên, bất chấp mọi thứ, đi theo anh ta cùng nhau vội vàng ra ngoài.
…………………
“Không có camera?”
“Đúng vậy, tiên sinh.” Trước quầy tiếp tân, cô gái trẻ mở miệng: “Một bộ camera theo dõi rất đắt tiền, loại khách sạn này của chúng tôi, trang bị không nổi.”
Dư Trạch Nam nhìn quanh bốn phía một vòng, đúng là không trang bị mấy thứ kia.
Loại nhà khách này, chỉ sợ là giấy phép cũng không có, vừa nhỏ vừa cũ. Anh ta bình thường quen ngủ khách sạn cao cấp, ở nơi này ngủ cả đêm, thắt lưng đau đến muốn gãy ra. Muốn có camera theo dõi, thật đúng là hy vọng xa vời.
“Vậy tối hôm qua lúc hai chúng tôi tiến vào, cô có thấy là ai theo sau chúng tôi vào không?”
“Cái này tôi không chú ý. Tối hôm qua tôi cũng ngủ mơ mơ màng màng, khách tiến vào thì tôi thu tiền rồi đưa chìa khóa, không chú ý nhiều như vậy.”
Kết quả, hỏi nửa ngày, hai người cũng không hỏi ra được nhiều.
“Chẳng lẽ, thật sự là chúng ta say đến chết đi sống lại, tự đến chỗ này?” Dư Trạch Nam lái xe đưa cô đi làm, thì thào tự nói.
Hạ Thiên Tinh không nghĩ ra được trừ lần đó ra, còn có ai có thể đem hai người bọn họ chuyển đến đây.
Bất quá, cũng may hai người rốt cuộc không có xảy ra cái gì, cái này cũng được gọi là trong họa có phúc.
Xe rất nhanh tới cửa văn phòng,
Hạ Thiên Tinh gỡ dây an toàn, chân chuẩn bị bước xuống rồi lại thu trở về, nhìn anh, ta “Về sau anh không được để tôi uống chút rượu nào đấy! Không, chúng ta không được cùng nhau uống rượu!”
“Vâng vâng vâng, chính là sợ uống rượu xong làm loạn, hai chúng ta cô nam quả nữ, củi khô lửa cháy, sợ như vậy à.” Anh ta gật đầu, tiếp tục nói hươu nói vượn, “Dù sao, tôi cũng là người đàn ông tràn trề khí lực, nhịn được một lần mê hoặc, không chắc có thể chịu được lần thứ hai, đúng không?”
“Anh lại còn nói hươu nói vượn!” Hạ Thiên Tinh bị chọc giận, lấy khăn quàng cổ của anh ta đánh, “Anh câm miệng, chuyện này về sau coi như đưa vào sổ đen, không cho phép nhắc lại."
“Yên tâm đi, loại này tổn hại tới trinh tiết của tôi, tôi tuyệt đối không nói! Nhất là trước mặt Bạch Dạ Kình!”
“Anh thề!”
Dư Trạch Nam lập tức giơ hai ngón tay “Vừa lòng chưa?”
Hạ Thiên Tinh bĩu môi, " Cũng coi như ổn. Chuyện cái điện thoại, tạm thời sẽ không so đo với anh!”
Cô ôm túi rồi xuống xe. Dư Trạch Nam như nhớ tới cái gì đó, túm tay cô lại. Cô quay đầu, vẻ mặt mang sự giáo huấn, nhanh chóng rút ray về, “Làm sao?”
“Em và anh ta……” Dư Trạch Nam hơi ngập ngừng, “Nếu thật sự là loại quan hệ này, phải lo lắng cho tương lai một chút, đây không phải là việc nhỏ. Nếu thực sự một ngày, quan hệ của hai người bị khui ra, bị thương không chỉ là anh ta, còn có em…… Với cả người anh em nhỏ của tôi.”
Lông mi Hạ Thiên Tinh khẽ run.
Sáng sớm gió lạnh thấu xương.
Thật lâu sau, cô cắn môi, không nói gì. Trước đó, mấy người nói chuyện với cô, đều đứng trên lập trường của Bạch Dạ Kình mà lo lắng, sợ anh chịu ảnh hưởng. Lan Diệp như vậy, Lan Chiến cũng thế. Mà Dư Trạch Nam lại lo lắng cho cô và con trai.
Cô cũng không nói gì nữa, đẩy cửa xe đi xuống. Trong lòng rất rõ ràng không nên ích kỷ như thế, nhưng nếu muốn chân chính chấm dứt với anh, thật sự cần dũng khí rất lớn!
Hạ Thiên Tinh xuống xe, đi vào văn phòng.
Trực tiếp lên lầu 6.
Quét vân tay tiến vào khu làm việc, rồi lại vào phòng rửa tay sửa sang lại bản thân một phen, mới trở ra làm việc. Nhưng vừa đi vào, cô liền cảm thấy không khí xung quanh rất không thích hợp.
Các đồng nghiệp đều ghé vào nhau xì xào bàn tán.
Bởi vì chuyện tối hôm qua, Hạ Thiên Tinh như cảm thấy có cái gì không thích hợp, trong lòng càng lộn xộn, nhất thời cũng không có tâm tư trông nom chuyện của người khác. Cô mở máy tính, lại lấy điện thoại di động trong túi ra.
Nhìn màn hình gần như vỡ vụn, thở dài.
Cũng không biết đây là lần thứ mấy cô đổi điện thoại rồi.
Hôm nay anh về nước, vốn nên gọi điện thoại hỏi anh một chút khi nào trở về. Nhưng trước mắt……
Hạ Thiên Tinh nắm chặt điện thoại, chỉ hy vọng chuyện tối hôm qua, anh vĩnh viễn sẽ không biết.
“Thiên Tinh, tin tức trên nói có phải thật không?”
Đang lúc cô đang miên man suy nghĩ, giọng của Hứa Nham đột nhiên vang lên. Cô hồ nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của anh ta nhìn chằm chằm mình, “Em nói cho anh biết, có phải thật vậy hay không!”
Đơn giản vài câu, giọng nói đã có chút thay đổi, cả người anh ta là một bộ dáng bị đả kích quá độ.
Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao, đứng lên, kỳ quái hỏi: “Cái gì là sự thật?”
“Em không thấy tin tức lớn nhất sáng nay sao?”. Mỗi lần anh ta nói đều rất nặng nề, như là đang gằn từng chữ.
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không có. Tôi vừa dậy liền đến đây. Có tin tức gì?”
Cô cúi người xuống, gõ máy tính, chuẩn bị nhìn.
Nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy Hứa Nham nói: “Tin tức nói, năm năm trước…… Tổng thống tiên sinh xảy ra quan hệ bất chính với một cô gái 18 tuổi, khiến cô ấy mang thai sinh con, tin tức này, có phải thật hay không?”
Ad: Up trễ so với lịch. Dạo này ad khá bận 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com