Chương 461- 465
Chương 461: Hợp tác (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
“Hoa này nhìn cũng không đẹp lắm, mẹ thích nó như vậy sao?” Hạ Đại Bạch đứng ở cửa, hai tay vòng ngực, nghiêng đầu nhỏ đánh giá cô.
“Con còn nhỏ, không hiểu đâu.”
Hạ Thiên Tinh càng nhìn càng cảm thấy thích, xen thêm một chút tâm tư.
“Trước kia có một chú theo đuổi mẹ, lúc tặng hoa cho mẹ cũng không thấy mẹ thích như vậy.”
“Tiểu thiếu gia, cái này cậu không hiểu rồi.” Một bên, người hầu giúp cô cắm hoa cười nói, “Người mình yêu tặng tất nhiên không giống như những người khác tặng rồi.”
Hạ Đại Bạch không cho là đúng "chậc" một tiếng, “Suy nghĩ của phụ nữ đúng là kỳ lạ, rõ ràng đều là hoa như nhau thì có gì khác nhau đâu.”
“Sau này khi con lớn, có bạn gái rồi tự nhiên sẽ hiểu.”
Hạ Đại Bạch chu chu cái miệng nhỏ, quay đầu chuẩn bị trở về phòng học bài.
“Đại Bạch!” Nhớ tới cái gì, cô gọi nhóc lại.
“Sao ạ?”
“Hôm nay mẹ sẽ đến Lương Thành cùng ông nội và bà nội đón bà ngoại đến đây dự lễ mừng năm mới. Mẹ muốn chăm sóc cho mọi người nên sẽ không mang con theo. Con ở nhà ngoan ngoãn với Tiểu Bạch, nghe không.”
“Con không thể đi cùng mẹ sao? Con cũng muốn gặp Đại Mao, Nhị Mao.”
“Lúc đưa bà ngoại về sẽ mang con theo cùng.” Hạ Thiên Tinh đem bình hoa đã cắm xong đưa cho người hầu tìm một chỗ để lên.
Hạ Đại Bạch giận, rất không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Thiên Tinh xoa xoa đầu nhóc, “Đi học bài đi, mẹ thay quần áo rồi đi.”
Nhìn con trai trở về phòng của mình, cô cũng trở lại phòng. Từ ngăn kéo rút ra que thử thai đi vào toilet.
Gần đây luôn luôn hoài nghi có phải mang thai hay không, cho nên lúc đi qua tiệm thuốc liền mua thật nhiều que thử.
Cô thử xong ngồi xổm một bên đợi chờ. 1 phút sau, trên que thử hiện lên một vạch đỏ khiến cô có chút mất mát. Cũng không biết có phải bây giờ chưa kiểm tra được hay không, hay là do mình quá mẫn cảm.
…………………………
Bên kia.
Phủ phó tổng thống.
Mới sáng tinh mơ cửa phòng đã bị gõ vang.
Cảnh Dự luôn luôn thiếu ngủ, thân mình giật giật.
“Đánh thức em?” Dư Trạch Nghiêu thấp giọng hỏi, anh cũng vừa tỉnh lại, bộ dáng nửa mê nửa tỉnh, rất gợi cảm.
Cảnh Dự lúc này mới nhớ tới chuyện phát sinh vào tối hôm qua. Ngày hôm qua là sinh nhật anh, cô tự mình làm bánh sinh nhật chờ đến nửa đêm, kết quả anh say khước trở về. Hơn nữa trên áo sơmi trắng còn có dấu son môi của phụ nữ.
Kỳ thật cô luôn luôn không thèm để ý, hoặc là nói căn bản cô không quan tâm trên người anh có dấu son của người phụ nữ khác hay không. Nhưng lần này cô cũng không biết mình bị làm sao, trái tim cứ khó chịu.
Có thể là vì chờ đợi lâu không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Cho nên, cuối cùng có chút cáu kỉnh đem bánh ngọt ném vào thùng rác. Rõ ràng là cô nên phát hỏa, nhưng cuối cùng lại là Dư Trạch Nghiêu giận tím mặt, tức giận đến nỗi đem cô ném lên giường giằng co thật lâu.
Nhớ tới đó, đáy lòng Cảnh Dự chưa nguôi cơn tức. Mặt lạnh không muốn phản ứng với anh, nắm chăn cuốn mình thành cái kén, xê dịch đến bên mép giường cách anh cả mét.
Cánh tay dài của Dư Trạch Nghiêu đột nhiên đưa qua nắm lấy chăn cuốn ngược lại. Thân mình cao lớn của anh đè ép xuống, Cảnh Dự theo bản năng giơ tay lên đẩy anh. Nhưng sức lực của cô làm sao địch nổi người đàn ông này? Dư Trạch Nghiêu một tay giữ chặt hai tay cô, dễ dàng đặt lên đỉnh đầu cô.
“Rốt cuộc em đang tức giận cái gì?”
Ánh mắt anh chăm chú, bình tĩnh nhìn cô.
“Tôi không có tức giận! Dư Trạch Nghiêu, anh buông tôi ra!” Cảnh Dự có chút chột dạ, không dám đối diện ánh mắt của anh. Không biết vì sao cô có chút sợ hãi ánh mắt như thế. Giống như nó xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn thấu tâm tư của cô.
Nhưng tâm tư của cô rốt cuộc là cái gì, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ.
Làm sao Dư Trạch Nghiêu nghe theo lời cô được? Ngược lại càng siết chặt hơn.
Một tay kia cầm lấy cằm cô, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn để cô đối diện với mình. Lại nhìn cô một hồi lâu, dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, “…… Bánh ngọt kia là do em làm?”
Giọng điệu ôn nhu mềm nhũn rất nhiều. Có vài phần chờ mong rõ ràng.
Cảnh Dự cắn môi, không chịu thừa nhận, “Không phải.”
Anh chẳng những không bực tức, ngược lại còn nở nụ cười, “Em có biết lúc em nói dối lông mi em chớp liên tục hay không?”
Anh cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên trên mặt. Lúc này đang là mùa đông rét lạnh, ánh mắt lo lắng xuyên thấu kia rất có sức cuốn hút.
Trong ngày thường anh luôn là bộ dạng nghiêm túc không nở nụ cười trước mặt người khác. Bây giờ cười rộ lên, cách gần như vậy, Cảnh Dự lại nhìn có chút xuất thần. Không nghiêm túc giống như ngày xưa làm cho người ta khó có thể thân cận, ngược lại là có vài phần… trẻ con.
“Phát ngốc gì thế?” Dư Trạch Nghiêu không biết giờ phút này trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, ngón tay nhéo cái mũi xinh đẹp của cô, “Trạch Nam nói, em gần đây mỗi ngày đều bận rộn làm bánh ngọt. Không cần vắt hết óc nghĩ cách gạt anh làm gì.”
Cảnh Dự theo nụ cười của anh phục hồi tinh thần lại, gạt tay anh xuống, dương dương khuôn mặt nhỏ nhắn, “Là tôi tự mình làm, nhưng tôi học làm cũng không phải là vì đặc biệt làm cho anh ăn. Anh không cần tự mình đa tình.”
Mắt Dư Trạch Nghiêu sáng ánh nhìn cô thật lâu sau, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô một cái. Cảnh Dự ngẩn ra, nhẹ tay chạm lên môi, có chút khó hiểu nhìn anh.
Cô nói chuyện với anh như vậy anh cũng không tức giận?
“Anh sẽ không tự mình đa tình.” Nụ cười trên mặt anh thu liễm một chút, rồi sau đó lại có mấy phần cô đơn, “Anh rất rõ ràng, em khổ cực học cái gì đó nhất định không phải là vì anh. Anh không quan trọng như vậy.”
Dứt lời, không đợi Cảnh Dự nói cái gì anh buông cô ra, đứng dậy.
Một bên mặc áo ngủ, một bên nói: “Về sau nếu ngày nào đó em làm cho người đàn ông khác ăn, nhất định không để cho anh biết!”
Nói đến đây, anh hơi hơi nghiêng người, quay đầu nhìn cô gái trên giường đang trố mắt nhìn mình, “Anh sợ anh sẽ làm cho hắn ta cả đời sẽ ăn không trôi bánh ngọt nữa!”
Người đàn ông này……
Cảnh Dự vốn định nói bánh ngọt này là làm cho anh, nhưng lời còn chưa nói ra lại bị anh uy hiếp nên đành đè ép trở về.
Anh luôn mãnh liệt lại dã man như vậy.
Thật sự là rất khó khiến người ta có thể thích được!
Nhưng thật sự vô cùng khó thích sao? Nếu thật sự là vậy, tối hôm qua…… Mình rốt cuộc lại tức giận vô cớ cái gì?
“Tiên sinh.” Giọng Trang Nghiêm vang lên ở bên ngoài. Tựa hồ là thật lâu không nghe tiếng trả lời, anh ta nó : “Lan Chiến sáng sớm đã tới đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng cùng với ngài.”
----------------------
Chương 462: Hợp tác (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
“Ông ta lại tới nữa?” Dư Trạch Nghiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: “Để ông ta chờ ở dưới lầu!”
“Vâng!” Trang Nghiêm trả lời một tiếng, liền vội vàng đi xuống lầu.
Dư Trạch Nghiêu đi vào toilet. Cảnh Dự nhớ tới cái gì, xuống giường đi vào theo.
“Có việc gì sao?” Anh hỏi, cũng không nhìn cô mà chỉ cúi thấp đầu nhìn kem đánh răng. Anh biết rõ tính tình của Cảnh Dự, nếu không phải có chuyện cô căn bản không muốn nói nhiều với anh hơn hai câu, càng miễn bàn đến việc đuổi theo anh giống như bây giờ.
“Là chuyện của Trạch Nam.” Cảnh Dự trả lời anh.
“Nó nhờ em đến cầu tình à?”
“Ừm. Anh cũng biết tính tình của cậu ấy, ở nhà một ngày cũng không chịu được. Bây giờ anh không cho cậu ta ra khỏi cửa, cậu ta nói cả người đã mọc rễ hết rồi.”
“Mới mọc rễ mà thôi, chờ đến khi trên người nó mọc nấm đi rồi em lại đến cầu tình.”
“……” Cảnh Dự hết chỗ nói. Dư Trạch Nghiêu một khi đã quyết định thì không phải ai có thể lay chuyển được. Trước đó cô cũng đã nói trước với Trạch Nam đừng hy vọng gì. Hiện tại cũng chỉ có thể trở về báo cáo kết quả công tác.
Dư Trạch Nghiêu lấy nước súc miệng, nghiêng mắt nhìn cô.
“Em và Trạch Nam thân nhau khi nào vậy?”
“Chúng tôi vẫn thân như vậy. Ở cùng cũng khá tốt, không ép buộc, không vô cớ tức giận, cũng sẽ không nghiêm túc lại còn rất hài hước. Ở cùng cậu ta rất thoải mái.”
Động tác đánh răng của Dư Trạch Nghiêu dừng một chút, sắc mặt thoáng lạnh.
Nghe cô khen người khác, mặc dù là em ruột của mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa……
Lời này, nghe như thế nào cũng cảm thấy không chỉ là đang khen Trạch Nam, hơn nữa còn có hiềm nghi phê bình anh.
“Xem ra là lúc nên tìm bạn gái cho nó.” Dư Trạch Nghiêu ý vị thâm sâu liếc nhìn Cảnh Dự, một lần nữa đánh răng. Mỗi một động tác đều rất nặng.
Cảnh Dự biết anh đang phát tiết cái gì, cũng không quan tâm tới, lười biếng ách xì một cái, một lần nữa quay về chăn đi ngủ.
Lúc xoay người nhìn thấy cổ áo sơmi đỏ bừng dấu son bị anh cởi quăng trên thảm, trái tim có chút thắt lại, cơn buồn ngủ lập tức không hiểu sao chạy trốn không còn tăm hơi.
Bên cạnh anh bây giờ có người phụ nữ mới sao?
Cứ như vậy, có phải hay không mình có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, một lần nữa trở về cuộc sống của mình ?
Đây vẫn là điều cô chờ đợi, nhưng không biết vì sao giờ này khắc này một chút vui vẻ cũng không có.
Cô trở mình, vừa nãy trong chăn còn ấm áp bây giờ nhiệt độ lại đột nhiên thấp xuống.
Cô cảm thấy có chút lạnh……
Trong đầu lại không ngừng khắc họa hình dáng người phụ nữ khác……
Người mới của anh ra sao? Có tóc dài giống cô hay là tóc ngắn gọn gàng? Bọn họ bắt đầu khi nào, bây giờ đã đi đến bước kia chưa?
Lấy tính cách mãnh liệt ham muốn sở hữu của Dư Trạch Nghiêu, chỉ sợ chỉ cần là người anh coi trọng, không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
Cảnh Dự càng nghĩ càng ngượng ngùng. Cô chán ghét bản thân mình như vậy, cuối cùng lại thở sâu, lắc đầu, buộc chính mình không cần nghĩ thêm nữa.
Mặc kệ đối phương là người như thế nào thì có liên quan gì đến cô?
Bây giờ việc cô cần làm là vui vẻ chờ anh nói với mình hai chữ "chấm dứt".
………………………………
Lúc Dư Trạch Nghiêu xuống lầu, Lan Chiến đã uống được ba chén trà.
Sắc mặt ông ta đen chìm, vài lần sửa sang lại âu phục, có chút như đứng trong đống lửa như ngồi trong đống than.
Sáng sớm đến đây, Dư Trạch Nghiêu đã bắt ông ta đợi lâu như vậy, đây không khác gì khiến cho ông ta bị hạ uy. Lúc ông ta sắp hết kiên nhẫn thì Dư Trạch Nghiêu một thân chỉnh tề đi xuống lầu.
“Chủ tịch Lan, thật có lỗi, thật có lỗi, đã để ông đợi lâu.” Tinh thần anh vui vẻ, chân thành nói xin lỗi.
Đáy lòng Lan Chiến vừa nãy còn chứa nhiều bất mãn, đến lúc này cũng áp chế đi một nửa.
Hai người bắt tay chào hỏi, Dư Trạch Nghiêu nói: “Mời ngồi. Thật có lỗi, tối hôm qua ngủ quá muộn, thức dậy trễ chút.”
“Ngày hôm qua là sinh nhật cậu, biết cậu có việc cho nên cũng không đến đây. Hôm nay sáng sớm đã mạn phép tới đây.”
“Chút việc nhỏ mà làm phiền ông đã chờ. Tôi cũng đã nghe nói Lan tiểu thư mấy ngày hôm trước ở bệnh viện, hiện tại thân thể như thế nào, đã sắp xuất viện chưa?”
Đây gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Chuyện Lan Diệp tự sát đã không còn là bí mật trong hội.
Không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Lan Chiến đau lòng thở dài, “Mặc dù đã sắp xuất viện, nhưng suốt ngày lại buồn bực không vui, trong lòng tôi lo lắng vô cùng.”
“Tâm bệnh phải cần tâm dược.” Dư Trạch Nghiêu ngồi đối diện ông ta, bưng trà thản nhiên tự đắc uống một ngụm, “Tổng thống tiên sinh đến gặp, trong lòng Lan tiểu thư tự nhiên sẽ không khó chịu, khó chấp nhận như vậy.”
Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới trong lòng Lan Chiến liền khó chịu, nháy mắt hóa thành buồn bực. Khuôn mặt ngày càng xanh mét.
“Cũng đã mất đi giao tình nhiều năm giữa hai nhà chúng tôi rồi! Xảy ra chuyện này cậu ta không đến gặp mặt nhìn một cái thì cũng thôi đi, thế nhưng còn……” Lan Chiến nói đến đây, tựa hồ là ý thức được cảm xúc phẫn nộ của mình. Mắt nhìn Dư Trạch Nghiêu, không nói tiếp mà chỉ nói: “Đã khiến cho mọi người chê cười.”
“Tâm tình của ông tôi có thể hiểu được. Không sao.”
“Kỳ thật, lần này đến đấy là vì tôi có chuyện này tìm phó tổng thống. Còn hy vọng cậu có thể hợp tác với tôi!” Rốt cuộc Lan Chiến cũng nói đến vấn đề chính.
Dư Trạch Nghiêu nâng mày, “Hợp tác? Hợp tác làm sao?”
Ánh mắt Lan Chiến sâu nặng hơn, nói : “Thời gian trước, Dư nhị thiếu gia cùng Hạ Thiên Tinh hai người bị tuôn ra ảnh chụp, việc này bây giờ còn chưa hoàn toàn yên tĩnh, tôi cũng biết nhất định là ảnh hưởng đến hình tượng của cậu. Tôi nghĩ…… Nếu lần này Dư nhị thiếu gia có thể chịu trách nhiệm với Hạ Thiên Tinh, từ hoa hoa đại thiếu gia biến thành người đàn ông tốt có trách nhiệm, tôi nghĩ, đối với hình tượng của cậu đã đắp nặn cũng có trợ giúp rất lớn.”
Dư Trạch Nghiêu châm chước lời của Lan Chiến, “Chịu trách nhiệm?”
Khớp xương ngón tay rõ ràng xẹt qua tách trà, ánh mắt thâm thúy, sóng ngầm bắt đầu khởi động, “Lời này của Lan chủ tịch tôi thật sự không hiểu. Hạ tiểu thư bây giờ là vị hôn thê của Bạch tổng thống, trách nhiệm này còn cần Trạch Nam chịu sao?”
“Dư phó tổng thống thông minh, chịu trách nhiệm như thế nào nhất định là hiểu được. Huống hồ, không phải ngài vẫn hy vọng mượn dùng lực lượng của Lan gia? Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất.”
Dư Trạch Nghiêu nhìn kỹ Lan Chiến như nghĩ tới cái gì. Vẻ mặt giữ kín như bưng kia làm cho Lan Chiến nhìn không ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.
Là muốn cự tuyệt, hay là muốn gật đầu?
Đang lúc suy nghĩ chỉ nghe Dư Trạch Nghiêu cười nhạt mở miệng: “Nếu tôi hợp tác với ông, tôi có được lợi ích gì?”
“Hạ tiểu thư là con gái của Lan Đình phu nhân. ngoại trừ có được lực lượng bên ngoài của Lan gia, còn có…… Vũ khí.”
Dư Trạch Nghiêu nâng mi, chỉnh chỉnh sắc mặt, “Vũ khí?”
----------------------
Chương 463: Bắt lấy hạnh phúc sau cùng
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
“Vũ khí tiên tiến nhất —— từ căn cứ quân sự bí mật của tổng thống đương nhiệm tạo ra, chỉ cần Dư phó tổng thống muốn, tôi có thể cung cấp.”
Dư Trạch Nghiêu không khỏi nhìn Lan Chiến lâu hơn, ngón tay dừng trên ven tách trà. Thần sắc trang trọng vài phần, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Tự ý chế tạo vũ khí là mắc phải tội lớn ngập trời. Huống chi, Lan chủ tịch từ đâu mà có được?”
“Điều này phó tổng thống không nên hỏi nhiều. Đây là điều kiện của tôi, đáp ứng hay không đáp ứng đều là sự lựa chọn của ngài. Ngài là một người thông minh, tôi tin tưởng, tất nhiên biết nên lựa chọn thế nào.”
Dư Trạch Nghiêu trầm ngâm sau một lúc lâu, tựa hồ thật sự lo lắng. Trong chốc lát sau, hơi hơi gật đầu, “Chuyện này, tôi sẽ thận trọng suy nghĩ.”
“Hy vọng trước ngày mai tôi có thể có được câu trả lời thuyết phục. Có một số việc, tôi còn cần phải đi trước một bước.”
Dư Trạch Nghiêu đứng dậy, sau khi gật đầu, để cho quản gia tiễn Lan Chiến đi ra ngoài.
Thật lâu sau, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm bóng lưng Lan Chiến như nghĩ tới cái gì. Trang Nghiêm ở bên cạnh cũng đoán không ra tâm tư lúc này của anh. Nếu cùng Lan Chiến hợp tác, không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt nhất củng cố chính quyền tương lai.
Nhưng theo thần sắc của phó tổng thống tựa hồ là có điều do dự.
………………………
Bạch Dạ Kình sắp xếp chuyến bay vào buổi chiều.
Trước khi lên máy bay, Hạ Thiên Tinh gọi điện cho Thẩm Mẫn. Biết bọn họ sẽ đến, Thẩm Mẫn rất vui vẻ, sáng sớm đã bắt đầu quét tước vệ sinh.
Thân thể Bạch Thanh Nhượng đã khỏe hơn một chút, so với trước kia tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hạ Thiên Tinh đem theo áo lông cho ông, đỡ ông lên máy bay.
Chuyến bay rất nhanh. Không bao lâu đã đến Lương Thành.
Ra khỏi sân bay đã có xe trực tiếp đưa bọn họ về nhà.
Hạ Thiên Tinh ngồi ở tay lái phụ, ngẫu nhiên lại quay đầu nhìn hai người lớn ngồi ở phía sau. Bọn họ xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, hai người bốn mắt đối diện, đáy mắt càng ngày càng vui mừng cùng hân hoan —— kỳ thật cảnh vật vào đông không thể so với mùa xuân, nhánh cây trụi lủi làm cho cả trấn nhỏ thoạt nhìn rất hoang vắng, cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng hai vị lão nhân lại nhìn rất chăm chú. Ngay cả một nhánh cây héo rũ tựa hồ cũng có thể đem đến một hương vị khác.
Cô nghĩ, không phải cảnh vật rất khác biệt, mà khác biệt ở chỗ....... người ngắm phong cảnh cùng mình là ai!
Trong lòng Hạ Thiên Tinh cảm khái vài phần. Chỉ là vừa nghĩ tới năm sau mẹ phải về nước M thì lại thêm mấy phần phiền muộn.
Bởi vì có bà ở cạnh, tinh thần của cha mới tốt lên rất nhiều. Nếu biết bà sắp rời đi không biết sẽ có bao nhiêu mất mát.
Cô khẽ thở dài, ngồi lại ngay ngắn nhìn tình hình giao thông phía trước. Đến tuổi này lại chia lìa, thật sự là chuyện thống khổ nhất.
Cô đột nhiên lại rất may mắn gặp gỡ Bạch Dạ Kình đúng thời điểm ……
Càng may mắn hơn, bọn họ trong lúc đó không chia lìa. Qua năm, đã là vợ chồng chính thức……
Cúi đầu, sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Lại nghĩ tới tối hôm qua lúc anh cầu hôn, khóe môi nhịn không được nâng lên.
Cho nên, Bạch tiên sinh kỳ thật cũng không phải là người thiếu lãng mạn như mình nghĩ.
…………………
Thẩm Mẫn đã sớm đứng trước cửa đợi bọn họ.
Bạch Thanh Nhượng cho người mang từng món quà năm mới đi vào, mấy người đang ở trong phòng có chút náo nhiệt.
Ba người lớn vây quanh lò sưởi trò chuyện lễ mừng năm mới. Thẩm Mẫn cũng không chối từ, bọn họ mời, bà liền gật đầu đáp ứng, theo chân bọn họ đi qua. Hạ Thiên Tinh cũng thở phào.
Nói đến vấn đề kết hôn, hai người để cho Thẩm Mẫn liệt kê danh sách khách mời. Thẩm Mẫn là người tầng lớp thấp, thân thích đều ở Lương Thành, cũng không phải quá thân để mời. Bên Hạ Quốc Bằng đã sớm chặt đứt quan hệ, cho nên không liệt kê được người nào.
Sau khi tán gẫu vui vẻ, Thẩm Mẫn đứng dậy đi chuẩn bị cơm chiều. Lan Đình muốn đi theo giúp đỡ, Thẩm Mẫn như thế nào cũng không chịu cho bà phụ giúp. Nhìn hai người mẹ giành nhau Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười cảm thấy hạnh phúc.
“Được rồi, hai người đừng cãi cọ nữa.” Hạ Thiên Tinh ngăn hai người, “Để con phụ được rồi.”
Cô quay đầu nhìn Lan Đình phu nhân nói: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài với cha đi. Con để ý, vừa mới đến tâm tư của cha đã bị hoa cỏ bên ngoài thu hút rồi. Mẹ cùng cha ra vườn ngắm cảnh đi, coi chừng đường đi đừng để ngã.”
Lan Đình phu nhân đúng là lo lắng, sợ ông chống gậy không vững.
Liếc mắt nhìn thấy ông đã đi ra ngoài, bà cũng không kiên trì mà chạy nhanh đi theo.
Bà vài bước đã đi tới bên cạnh Bạch Thanh Nhượng, tựa hồ là châm chước trong chớp mắt, rồi sau đó không nói gì đỡ lấy cánh tay ông. Căng thẳng trên cánh tay làm cả người Bạch Thanh Nhượng chấn động. Tựa hồ là không nghĩ tới bà sẽ có hành động như vậy, mắt nhìn theo tay bà rồi sau đó nhìn về phía bà, hốc mắt có chút nóng lên.
Lan Đình phu nhân bị ông nhìn có chút không được tự nhiên.
Ngày xưa tràn đầy nhuệ khí, giờ phút này …người đàn ông trước mặt chỉ còn mềm mại thẹn thùng.
“…… Thiên Tinh lo rằng ông sẽ ngã xuống nên bảo tôi giúp ông.” Bà giải thích. Nhưng lời giải thích này quá gượng ép.
Bạch Thanh Nhượng "À" một tiếng, dời tầm mắt. Cúi đầu nhìn hoa dại ven đường, khóe môi cong lên không giấu được.
Đi được vài bước, lại nói: “Vậy bà đỡ tôi bước đi, bây giờ hai chân tôi không có lực, bà buông lỏng có thể tôi sẽ bị ngã.”
“Có phải đi xa làm ông mệt hay không?” Lan Đình phu nhân lo lắng cau mày, “Nếu không tôi dìu ông đi vào nghỉ ngơi?”
Bà nói xong thật sự muốn kéo ông đi vào. Bộ dáng lo lắng của bà làm cho ý cười của Bạch Thanh Nhượng càng sâu.
Tay ông ấm áp cầm lấy tay bà. Bà ngẩn ra, nâng mắt nhìn ông, mắt ông mỉm cười, dịu dàng như ngọc, “Tôi đùa với bà thôi, chân tôi chịu được. Bây giờ tinh thần tôi tốt hơn lúc nào hết.”
Lan Đình phu nhân hiểu được, thở ra một hơi dài. Ngược lại oán trách nhìn ông, “Nếu có tinh thần như vậy thì không cần tôi giúp đỡ.”
Bà nói xong giả bộ muốn rút tay về. Nhưng lại bị tay ông dùng sức giữ lại, muốn tránh cũng không được, đành đưa tay qua để ông ôm chặt hơn.
Bị ông nắm như vậy, Lan Đình phu nhân không khỏi đỏ mặt, cúi đầu, không dám chống lại ông. Bạch Thanh Nhượng nhìn bà như vậy có chút xuất thần, cảm thán: “Bà thật sự không thay đổi chút nào. Vẫn giống như năm xưa.”
“Làm sao còn có thể giống nhau?” Lan Đình phu nhân cảm thán: “Năm tháng không đợi người. Nay Thiên Tinh cũng đã lớn như vậy rồi.”
“Thời gian dành cho chúng ta cũng càng ngày càng ít……”
Bạch Thanh Nhượng vừa nói lời này ra, quanh thân nhất thời thương cảm hơn vài phần. Hai người liếc nhau, ông không khỏi túm lấy bàn tay của Lan Đình phu nhân đặt vào trong lòng bàn tay mình, cầm thật chặt.
Lúc này đây, bà cũng không có giãy dụa mà ngược lại cũng nắm lại tay thật chặt.
Hai người đã qua cái tuổi năm mươi, đang dùng sức mạnh cầm lấy hạnh phúc sau cùng.
-----------------------
Chương 464: Cố nhân gặp nhau
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Bên trong.
Hạ Thiên Tinh và Thẩm Mẫn nhìn bên ngoài thấy một màn này đều không hẹn mà cùng mỉm môi cười cười, vui mừng thay cho bọn họ.
Chỉ là……
Thẩm Mẫn tựa hồ là nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên càng lúc cô đơn hơn.
Biến hóa nhỏ bé này đã bị Hạ Thiên Tinh nhìn thấy.
Cô không chủ động hỏi, chỉ theo phía sau bà đi vào phòng bếp.
“Vừa nãy bọn họ hỏi danh sách khách mời, mẹ cũng không biết mời ai.” Sau khi vào phòng bếp, Thẩm Mẫn vừa nhặt rau vừa nói: “Ba con và bà nội bên kia có phải cũng sẽ đưa thiệp mời hay không?”
“Dạ” Cô gật đầu, “Chắc sẽ đưa.”
“Tuy rằng những năm qua đã ủy khuất cho con, tình cảm cũng lúc được lúc mất, nhưng tốt xấu gì cũng là người nuôi lớn con.”
“Mẹ yên tâm, con hiểu rõ mà.”
Thẩm Mẫn gật đầu, “Mẹ chỉ là nhiều lời vài câu, mẹ cũng biết con không phải loại người vô tình. Chỉ là còn có một chuyện —— gần đây bà nội con luôn gọi điện thoại cho mẹ, vẫn bảo mẹ nói chuyện cùng con xem sao.”
Không đợi bà nói tiếp, Hạ Thiên Tinh đã hiểu ra, “Bà và mẹ nói về chuyện của Hạ Tinh Không và Lý Linh Nhất đúng không?"
Thẩm Mẫn thở dài, “Hai người bọn họ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ cũng là do trừng phạt đúng tội, nên tự chịu. Cho nên mẹ cũng không đề cập qua với con. Nghe lão phu nhân nói, Hạ Tinh Không ở trong ngục bị người ta làm hỏng mặt, chuyện này đối với cô ta có đả kích rất lớn, mất hết can đảm, bây giờ cũng không còn chút gì lưu luyến muốn sống nữa. Sau này ra ngoài thật sự không thể nào như gió thổi nơi cao như lúc trước nữa.”
Từ sau lần buộc tội đó, lần đầu tiên Hạ Thiên Tinh nghe được tin tức về Hạ Tinh Không. Chuyện cô ta bị hủy mặt cô cũng biết. Là Lan Diệp đã hạ thủ.
Muốn nói đồng tình, cô cũng không đồng tình.
Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy.
“Con cũng cũng là sau này mới biết được, lúc trước cô ta có thể đi vào vũ đài quốc tế được Dạ Kình tiếp đón. Hiện tại mặt bị hủy thì hoàn toàn không còn hy vọng. Lý Linh Nhất mấy năm tới căn bản là không có khả năng ra ngoài. Lão phu nhân tự mình chống án, làm sao giải quyết tốt được?”
Thẩm Mẫn "Ừ" một tiếng, cũng không nói tiếp đề tài này nữa.
Hạ Thiên Tinh nghiêng mắt nhìn bà đánh giá.
“Nhìn cái gì?” Thẩm Mẫn không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt tìm hiểu của cô nhìn mình.
“Bà nội gần đây luôn điện thoại cho mẹ sao? Chẳng phải đã nhiều năm rồi hai người không có liên lạc với nhau rồi à, gần đây sao lại gọi điện thoại tới?”
“Cũng chỉ là hỏi thăm bình thường một chút thôi.”
Hạ Thiên Tinh cười, “Không gọi mẹ qua bên kia đón lễ mừng năm mới sao?”
Thẩm Mẫn sợ run, động tác tay dừng một chút mới nói: “Không riêng gì lão phu nhân nói…… Ba con, cũng đã nói qua với mẹ vài lần. Ông ấy cũng tới đây mấy lần.”
“Vậy mẹ nghĩ như thế nào ?”
“Còn có thể nghĩ như thế nào đây?” Thẩm Mẫn đem đồ ăn đi rửa, nước rất lạnh, bà phải pha thêm một chút nước ấm, mới nói: “Mẹ đã sớm không còn là người Hạ gia. Trước kia lúc đến lễ mừng năm mới, đừng nói là gọi mẹ đi qua, mà ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Năm nay Lý Linh Nhất không ở đó mà mẹ liền vội vàng đi qua, chuyện này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Với lại, không phải đã nói năm nay sẽ đón lễ mừng năm mới với mọi người sao?”
Hạ Thiên Tinh cũng hiểu được ý của bà.
“Nếu cha thật sự còn tình cảm cũng không bận rộn một năm nay. Sau này, nếu cha có ân cần một chút thì mẹ cũng có thể suy nghĩ lại cũng được mà.”
Thẩm Mẫn làm sao có thể không nghe ra được ý tứ của cô? Bà nhìn Hạ Thiên Tinh, ngón tay chọc vào trán cô, “Làm mai mối cho mẹ sao, mẹ thấy gần đây con nhàn nhã quá rồi.”
Cô nhu nhu nói, “Oan uổng con quá. Chẳng phải con thấy cha đối với mẹ vẫn nhớ mãi không quên thôi sao. Với lại mẹ vẫn ở một mình như thế này cũng không tốt. Nếu có thể quay về bên kia có người chăm sóc con cũng yên tâm rất nhiều.”
“Mẹ đã ở đây nhiều năm như vậy có cái gì không tốt đâu. Con đó, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng quan tâm đến mẹ.”
Thấy thái độ bà kiên quyết, Hạ Thiên Tinh cũng không nói nữa. Cô thấy tình cảm của mẹ đối với cha không phải hoàn toàn đã hết. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ yêu chưa nhiều cho nên cũng không có hận! Tóm lại, vẫn còn canh cánh trong lòng.
…………………………
Ăn xong cơm chiều, Hạ Thiên Tinh nhận được điện thoại của Trì Vị Ương. Cô ấy đã trở về nhà, gọi điện thoại lại đây báo bình an.
Hạ Thiên Tinh rất lo lắng.
“Bây giờ bụng cậu đã không giấu được, ba mẹ cậu bên kia phản ứng như thế nào?”
“Bọn họ rất tức giận. Bây giờ còn đang ở trong phòng thương lượng đối sách, nói là bây giờ còn chưa được sáu tháng, bảo mình nhanh chóng phá bỏ.” Giọng nói của cô nghe qua rất nhẹ nhàng như là nói chuyện của người khác vậy, nhưng là……
Đáy lòng khó chịu thế nào chỉ có mình là rõ ràng nhất.
“……” Hạ Thiên Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhà Vị Ương được coi là gia đình có uy tín danh dự nhất trong thành thị nhỏ, xảy ra loại chuyện này ba Trì tất nhiên cảm thấy mất mặt. Mà chuyện bây giờ cô ấy trải qua cũng giống như chuyện của cô năm đó.
Những lời đồn đãi, kỳ thị chế nhạo đều là một loại dày vò.
“Vậy cậu tính như thế nào? Không nói với hai người họ đứa nhỏ là của bác sĩ Phó sao?”
“Càng nói chỉ càng tức giận thêm thôi……” Trì Vị Ương ở ngã tư đường đá hòn đá nhỏ, thật mạnh thở ra, nhìn ngã tư đường hoang vắng, hốc mắt có chút chua xót, “Nếu biết anh ta đã kết hôn, còn có con với vợ của mình, không chừng ba mình sẽ tức giận đến ngất xỉu.”
Hạ Thiên Tinh không biết nên an ủi Vị Ương như thế nào, cũng không biết nên chỉ cô ấy đi con đường nào mới là sáng suốt.
Dù đi về phía trái hay phải cũng là cuộc sống của Vị Ương, cô không thể thay cô ấy khoa tay múa chân.
Chỉ là……
“Đứa bé đã lớn như vậy, bây giờ lại phá, không khỏi đáng tiếc……”
“Mình sẽ không phá.” Trì Vị Ương hơi hơi ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao, thở sâu, nhắm mắt, áp chế nước mắt trong hốc mắt, thật lâu sau mới lại tiếp tục nói: “Đời này…… có thể cũng chỉ có một mình mình, nếu ngay cả bản thân mình cũng không cần, mình sợ mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại……”
Lòng của Vị Ương đã trôi theo Phó Dật Trần 20 năm. Từ khi là mối tình đầu, đến bây giờ đã làm mẹ, trong lòng của cô cũng chỉ có một người —— bất luận là lúc còn thiếu niên vui tươi trong sáng, hay bây giờ dã là người mẹ đơn thân.
Cô ấy không còn sức lực để yêu thêm người khác nữa, cho nên……
Đứa bé này bây giờ đã là trụ cột tinh thần duy nhất của cô ấy
Hạ Thiên Tinh nghe được câu "cô độc sống quãng đời còn lại" kia liền cảm thấy ẩn ẩn đau nhói.
Môi giật giật, lúc vừa muốn nói chỉ nghe thấy từ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, “Vị Ương? Cô là Vị Ương đúng không?”
Trì Vị Ương nắm điện thoại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cả người ngẩn ra.
“Thật đúng là con rồi! Đã lâu rồi bác gái không gặp con! Lúc trước còn là một thiếu nữ mà nay đã lớn thế này rồi!” Người phụ nữ trung niên cầm lấy tay cô nói chuyện, cảm xúc kích động.
----------------------
Chương 465: Chuyện xưa
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Tầm mắt bà băn khoăn nhìn khắp người Vị Ương, ngày xưa chỉ là một cô gái nhỏ, giờ gặp lại cảm thấy vui mừng.
Đáy lòng Trì Vị Ương kích động không thôi. Thật lâu sau mới hoàn hồn, vội vàng nói với Thiên Tinh một câu "lát sau lại nói tiếp" rồi tắt điện thoại.
Người phụ nữ trung niên trước mặt là ai?
Dĩ nhiên là mẹ của Phó Dật Trần, Lai Phượng Nghi.
Lúc trước, Phó gia trong một đêm đột ngột không tiếng động dọn đi. Cô từng nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại mẹ Phó đã từng đối đãi với mình như con gái này.
Chính là……
Nay thời gian trôi qua, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên này. Ở trong lòng nhau cũng để lại sự mới lạ.
“Bác gái.” Trì Vị Ương cười lễ phép chào hỏi.
“Thật sự không còn là cô gái nhỏ tùy tiện như trước kia.” Lai Phượng Nghi nói, “Bây giờ đã ra dáng người lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp!”
Trì Vị Ương cười cười, “Sao bác gái lại ở đây? Bây giờ đã trở về nhà rồi sao?”
“Cũng không phải. Chỉ là lễ mừng năm mới năm nay ba Dật Trần muốn về đây. Ngày kia đã là 30 rồi, ngày hôm qua chúng ta vừa mới trở lại thôi.”
“Thì ra là thế.” Trì Vị Ương vốn muốn hỏi có phải Phó Dật Trần cũng sẽ trở về đón năm mới hay không. Nhưng lại nghĩ tới hình ảnh buổi chiều hôm qua anh cùng Tô Tố Vân ở cùng một chỗ, cho nên cũng không hỏi. Cô không hỏi gì nữa, không khí đột nhiên liền an tĩnh lại. Bây giờ cô đúng là không biết nên nói gì với mẹ Phó.
“Bây giờ con đã trở thành cô gái điềm tĩnh rồi.” Lai Phượng Nghi là thật tâm thích cô, ánh mắt đánh giá cô một phen rồi tầm mắt rơi xuống bụng cô đang nhô ra, “Đây là có hỉ đúng không?”
Rõ ràng như vậy đương nhiên là không thể gạt được.
Cô chỉ đành gật đầu. Hô hấp cũng căng thẳng.
Lai Phượng Nghi thở dài, cầm lấy tay cô, tiếc nuối vỗ hai cái, “Thật sự là đáng tiếc. Trước kia nhìn con cùng Dật Trần ở bên nhau, liền ngóng trông hai đứa mau lớn lên để cho nó cưới con vào cửa. Bác cũng muốn con là con dâu. Nhưng hôm nay gặp lại, không nghĩ tới hai đứa các con cũng đã kết hôn, có con.”
Hô hấp Trì Vị Ương căng chặt, cũng không có giải thích, chỉ là miễn cưỡng cong môi, nói: “Cũng coi như là không có duyên phận đi! Lúc trước, cả nhà bác gái rời khỏi trong một đêm, khi đó con đã biết con và Dật Trần không còn liên quan nữa rồi.”
Cô nói xong chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt mẹ Phó không tốt, tay cầm lấy tay cô cũng hơi siết chặt. Như là nhớ ra chuyện đau khổ gì đó, mi tâm gắt gao.
“Bác gái?” Trì Vị Ương lo lắng gọi bà một tiếng, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, “Làm sao vậy? Có phải con nói sai cái gì đó không?”
Lai Phượng Nghi sau một lúc lâu mới hoàn hồn, lại nhìn về Trì Vị Ương thì hốc mắt không hiểu vì sao liền đỏ hồng lên.
Càng siết chặt lấy tay Vị Ương.
Trong lòng Trì Vị Ương khó hiểu, nhưng thấy cảm xúc của bà không tốt cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ giúp đỡ bà ngồi xuống ghế dài bên đường.
Một lúc sau chỉ nghe Lai Phượng Nghi chậm rãi mở miệng, nói: “Lúc trước…… Bác cũng thật hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau……”
Trì Vị Ương có chút không hiểu đã thấy bà đột nhiên đưa tay xoa xoa khóe mắt.
Cô cảm thấy sợ hãi, nhanh tay lấy khăn từ trong túi xách, “Có phải làm cho bác gái nhớ tới chuyện thương tâm gì không?”
Lai Phượng Nghi lắc đầu, khổ sở nói : “Cũng là vì Dật Trần……”
Thanh tuyến bà có chút phát run, “Dật Trần nhà bác lúc trước là thật sự thích con, rất thích…… Năm ấy nó mua quà sinh nhật cho con đến nay nó vẫn còn để ở chỗ của bác, coi như là bảo bối vậy. Bác biết, nhiều năm như vậy trong lòng nó chưa từng quên con. Bây giờ nó đã kết hôn, con cũng kết hôn, những lời này người làm cha mẹ như bác vốn không nên nói với con, nhưng mà……”
Lòng bà càng nhéo đau, ẩn nhẫn mà áp lực nói: “Là thật sự rất đau lòng…… Bác vừa gặp con liền nhịn không được nói với con…… Thật sự cho tới bây giờ nó chưa từng quên con.”
Trì Vị Ương có chút hoảng thần.
Quà sinh nhật?
Anh mua cho mình?
Năm đó, ngày anh hoàn toàn biến mất chính là sau ngày sinh nhật của cô. Anh đã đồng ý về cắt bánh sinh nhật, nói lời ước nguyện, muốn đưa quà sinh nhật cho cô. Nhưng đợi đến ngày hôm sau, lúc cô gọi điện thoại tới trường học, bạn học của anh nói rằng anh đã bị đuổi học từ đêm hôm qua.
Một năm kia, quà sinh nhật của cô anh thật sự có chuẩn bị sao?
“Lúc trước nó sinh bệnh đến bất tỉnh nhân sự, lúc sốt cao không dứt cứ luôn luôn gọi tên con. Bác thật sự muốn điện thoại cho con để con đến đây. Có con ở bên cạnh nhất định nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà nó không chịu…… Nó không muốn……” Lai Phượng Nghi không thể khắc chế được nhớ tới chuyện năm đó, đau lòng đến nỗi giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Ngực giống như là bị khoét thịt. Huyết nhục mơ hồ.
Đêm đó, con trai chật vật, cả người đều là máu, thất hồn lạc phách về đến nhà, không cho ai chạm vào, dĩ nhiên là bị người…… Bị người cưỡng hiếp. Đối phương còn là một người đàn ông!
(Tác giả: Kỳ thật lúc trước đã muốn viết thật sự rõ ràng rồi, bởi vì cảm thấy thực tàn nhẫn cho nên thô sơ giản lược qua loa. Nhưng không nghĩ tới có độc giả vẫn bán tín bán nghi...)
Thiếu niên kia thậm chí còn có bệnh thích sạch sẽ, ở dưới 0 độ mấy vào ban đêm đem ngâm mình trong nước lạnh như băng suốt một đêm.
Cậu ta không ngừng dừng khăn chà sát lên cơ thể cảm thấy dơ bẩn của mình, lau cả người đến nỗi tróc cả da, đến nỗi máu chảy ra cũng không chịu dừng tay.
Người lớn còn không chấp nhận được đả kích như vậy, huống chi là đứa nhỏ chỉ mới 20 tuổi? Đêm đó, cửa nhà Phó gia đóng chặt. Hôm sau, Phó Dật Trần sốt cao tới gần 40°, giống như bị chết cháy.
Sau đó……
Cả nhà thừa dịp không có ai chú ý lặng yên rời đi. Sau này khi anh thoát khỏi nguy hiểm đã tự mình đến cục cảnh sát……
Hai bên đều bị hình phạt.
Anh vì phòng vệ mà định tội.
Lai Phượng Nghi đến nay đều nhớ rõ, thời gian một năm ở trong ngục kia, con của mình sống như một cái xác không hồn như thế nào. Bình thường bà đều nghĩ, lúc trước nếu là có Vị Ương ở bên chắc hẳn anh sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng khi đó anh tự ti, sợ hãi, âm u, làm sao có thể tình nguyện liên lạc với cô? Đem tất cả những chuyện âm u mở ra trước mặt cô, với anh mà nói càng không khác gì vạch trần vết sẹo đã một lần vất vả đang dần dần khép lại.
Đó là tàn khốc.
“Bác gái, chuyện trước kia bác đừng suy nghĩ nữa, chỉ thêm khó chịu.” Trì Vị Ương cũng không biết ẩn tình trong đó, chỉ là vô tư nói: “Bây giờ chúng con đều đã có cuộc sống của mình, cũng không phải là không tốt.”
“Tốt là được.” Lai Phượng Nghi lau khô nước mắt, hít thở sâu mấy cái mới cưỡng chế tỉnh táo lại, “Hôm nay bác vừa nhìn thấy con cảm xúc có chút không ổn định, con đừng chê cười bác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com