Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 10

Chương 6: Anh là Tổng thống?

Editor: Hyna Nguyễn
Beta: Quỳnh (Yumi)

"Cô thật to gan!" Lãnh Phi lên tiếng, đi tới, ánh mắt từ trên người Hạ Thiên Tinh nặng nề lướt qua, sau đó đi đến trước mặt Bạch Dạ Kình, "Thưa ngài..."

Bạch Dạ Kình giơ tay lên, ý bảo không có chuyện gì. Thần sắc vẫn lạnh băng như cũ, làm cho người ta muốn hô hấp cũng không dám dùng sức.

"Các người buông tôi ra! Nhiều người như vậy khi dễ một phụ nữ, còn gì là hảo hán?"

Thần sắc Hạ Thiên Tinh lạnh thấu xương, dùng sức giãy dụa. Nhưng chế trụ cô lại là hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ, hơn nữa từng luyện võ, không phải cô muốn thoát thì có thể thoát.

Cô nhìn người kia, "Để cho người của anh buông tay ra, tôi còn muốn tính sổ với anh."

Trời ạ! Người phụ nữ này, cô rốt cuộc có hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ không? Lại dám lấy loại khẩu khí này cùng Tổng Thống tiên sinh nói chuyện?

Mọi người quá sợ hãi. Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, ánh mắt kia lạnh lẽo nhạy cảm, giống như là muốn đem cô phân thây vậy. Trong lòng Hạ Thiên Tinh sợ hãi. Nhưng trên mặt một chút cũng không dám biểu hiện ra, cô không muốn việc tính sổ còn chưa bắt đầu mà đã diệt hết uy phong của mình. Nhìn lại người đàn ông trước mặt này... Không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy... Anh ta thật giống như, có chút quen mắt...

"Đem cô ta mang vào trong cho tôi!" Người đàn ông lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ muốn tiến thêm một bước của cô. Đối phương ném một câu như vậy, gương mặt cương nghị nghiêm chỉnh đi vào căn nhà lớn. Thanh âm kia, làm cho Hạ Thiên Tinh rùng mình, tiếp theo, trong nháy mắt trực tiếp bị kéo đi vào.
......
Thư phòng bên trong thật lớn, tất cả tùy tùng cũng lui ra ngoài, chỉ để lại hai người Hạ Thiên Tinh cùng Bạch Dạ Kình. Hai tay anh để ở trong túi áo, đứng ở trước giá sách hình bầu dục cao cao tại thượng ngạo nghễ nhìn cô. Khí thế anh quá mức cường đại, không giận mà uy, thế cho nên Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy không gian cũng bị đè nén làm cho người muốn hô hấp cũng rất khó khăn. Cô chịu đựng khó chịu, nhìn người đàn ông trước mặt, thật lâu không phát ra được thanh âm nào.

"Không phải là muốn cùng tôi tích sổ, quên rồi hả ?" Anh là người mở miệng đầu tiên.

Anh vừa ra phát ra thanh âm, Hạ Thiên Tinh liền không nhịn được nhớ tới mình nhiều năm như vậy bởi vì anh không giải thích gì mà bị ủy khuất. Chóp mũi đau xót, đi tới phía trước một bước, giơ tay lại muốn bạt tai anh. Lúc nãy là cái tát cho năm năm trước, nhưng này cái tát là bởi vì năm năm sau anh mang Hạ Đại Bạch đi!

Nhưng là...

Tay mới vung lên, còn không kịp rơi xuống, cổ tay đã bị người đàn ông đó chế trụ. Khí lực anh rất lớn, Thiên Tinh lập tức cảm thấy cổ tay bị cầm đến mức gần như gãy vụn.

"Buông tay!" Cô giãy dụa. Nhưng là, ở trước mặt người đàn ông này, khí lực của cô tựa như con kiến, không cách nào thoát ra được.

Hạ Thiên Tinh cực kỳ tức giận, cúi đầu xuống cắn vào tay người đàn ông trước mặt. Dùng sức cắn, không chút lưu tình, không đầy một lát tay của người đàn ông đó liền rỉ ra máu. Mi tâm Bạch Dạ Kình nhăn lại, ánh mắt nhìn cô càng lạnh hơn mấy phần, người phụ nữ này, thật là khiêu chiến điểm mấu chốt của anh!

"Hạ Thiên Tinh, cô nên có chừng mực chút đi!" Anh cúi đầu mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo.

"Có chừng mực?" Cô cười, trong mắt ngấn lệ "Tiên sinh, những lời này nên là tôi nói với ngài chứ. Tôi sẽ tuyệt đối không đưa Đại Bạch cho anh, cũng xin anh có chừng mực, đem con trả lại cho tôi!"

"Tuyệt đối không thể nào!" Bốn chữ, không hề có chút dư âm nào.

Nếu như không phải là đứa bé kia cùng anh chơi trò tuyệt thực, Hạ Thiên Tinh đại khái đời này cũng không thể đứng ở chỗ này.

Hạ Thiên Tinh cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Cô dùng hết sức mình, buộc mình tỉnh táo lại, tận lực bình tĩnh mở miệng: "Anh rốt cuộc là ai? Cường đạo sao? Không giải thích được liền đem con tôi mang đi, anh có biết hay không anh đây là đang làm trái pháp luật? Còn có -- cha tôi là thị trưởng, anh nên biết, nếu như anh không trả lại cho con cho tôi, có nhiều hậu quả mà anh không lường được đâu."

Cô thật sự không muốn sử dụng quyền lợi ép người, nhưng là, dưới mắt cũng không còn cách nào.

"Bạch Dạ Kình." Người đàn ông đợi cô liên tiếp nói cho hết lời, chỉ động môi mỏng, sâu kín phun ra ba chữ.

"Cái gì?"

"Tên của tôi."

"Bạch... Dạ... Kình?" Hạ Thiên Tinh lặp lại ba chữ vô cùng quen thuộc này, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Gương mặt hoàn mỹ, lập thể ngũ quan trong mắt từng điểm từng điểm trở nên rõ ràng, rồi sau đó...

Cô mộng lung.

"Anh... Tổng Thống tiên sinh?"

Cả người cô hoàn toàn kinh hãi, hồi lâu, trong đầu cũng trống rỗng, chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Là mình đang nằm mơ sao? Cha Hạ Đại Bạch, tại sao có thể là Bạch Dạ Kình -- đoạn thời gian trước, mới vừa nhận chức Tổng Thống! Điều này sao có thể a! Cô ngây ngốc ở nơi đó, con mắt liếc nhìn tay anh, trên tay lưu lại dấu răng đặc biệt sâu, nghĩ đến thân phận của anh, cô cắn môi, hậm hực đem tay anh buông lỏng.

Bản thân lui về sau một bước, cùng anh giữ vững một khoảng cách.

Bạch Dạ Kình đối với phản ứng của cô tựa hồ rất hài lòng, vốn là bộ mặt căng thẳng liền chuyển sang hòa hoãn chút ít, "Sau này, cô ở chỗ này. Có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm Quản gia."

"Công việc có thể cứ tiếp tục theo lẽ thường, không có ai sẽ quản lý cô. Nhưng là -- vì an toàn của Hạ tiểu thư, thân phận thật sự của con cô phải giữ bí mật, không được tiết lộ."

Đây là ra lệnh.

Hạ Thiên Tinh mới từ bước ra trong khiếp sợ, từ từ khôi phục bình tĩnh. Tiết lộ? Cho dù cô hiện tại công bố cho khắp thế giới con cô là của Tổng Thống đại nhân, cũng có người tin tưởng sao?

"... Tôi còn có lời muốn hỏi anh."

Bạch Dạ Kình nhìn cô, "Hỏi."

"Tại sao là tôi?" hai mắt Hạ Thiên Tinh nhìn anh sâu tựa như biển, "Tại sao phải lựa chọn tôi sinh con cho anh?"

"Rất đơn giản, người phụ nữ có thể sinh con cho tôi cũng không có nhiều người. Mà cô, loại máu vừa lúc phù hợp."

Thật đúng là đủ đơn giản!

...Bạch Dạ Kình bỏ lại cho cô lời này, bởi vì công việc nên phải rời đi. Hạ Thiên Tinh ngồi ở ghế sa lon, còn đang cố gắng tiêu hóa chuyện thân phận cha của Hạ Đại Bạch là Tổng Thống một nước.

Mặc dù không thể tin được, nhưng là, điều này cũng là lời giải thích rất tốt về chuyện ban đầu tại sao cha cô có thể thuận lợi giành chức và tất cả bệnh viện đều không dám thực hiện phá thai cho cô.
... ... ...
Bên trong xe.

Lãnh Phi thấy vết cắn trên tay Tổng Thống tiên sinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhìn không ra Hạ tiểu thư đúng là một cô gái dung mãnh.

Từ bên trong lấy hòm thuốc cùng băng gạc, thuần thục giúp anh băng bó. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng là vết cắn này tương đối mập mờ, không thích hợp xuất hiện đối với Tổng Thống đại nhân trước mặt công chúng.

"Hạ Thiên Tinh ở Bộ Ngoại Giao làm việc như thế nào?" Bạch Dạ Kình đảo qua văn kiện quan trọng, giống như là thuận miệng hỏi.

"Nghe nói năng lực của cô ấy không tệ. Mặc dù là thực tập sinh, nhưng là Bộ trưởng rất thích cô ấy, nếu như có thể, có khả năng giữ lại làm phiên dịch viên."

Bạch Dạ Kình nhàn nhạt' ừ' một tiếng, liền không hỏi nữa. Lãnh Phi cũng không lên tiếng nữa. Chẳng qua là không biết Tổng thống muốn an bài Hạ Thiên Tinh sau này như thế nào.

___________

Chương 7: Hạ Thiên Tinh lúng túng 

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Quỳnh (Yumi)

Hạ Thiên Tinh không có lựa chọn nào khác, muốn ở gần con trai, liền chỉ có thể ở nơi này.

Nhưng là...

Từ sau ngày đó, Bạch Dạ Kình tựa như hoàn toàn biến mất, đến một tháng cũng không xuất hiện ở gian phòng trong căn nhà lớn này. Hạ Thiên Tinh đôi khi sẽ cảm thấy người đàn ông kia là mình tự nghĩ ra được. Nhưng là, không phải. Trên ti vi, luôn luôn có tin tức của anh ta. Hạ Đại Bạch giống như cô trước kia từ không quan tâm tin tức chính trị, nhưng bây giờ vừa đến 7 giờ liền ngồi chồm hổm chờ ở trước ti vi, nơi nào cũng không đi chỉ vì nhìn hình ảnh người đàn ông thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Xem tin tức truyền hình xong, cậu bé liền ngượng ngùng trở về làm bài tập.

Hạ Thiên Tinh biết cậu bé đang nhớ ba mình. Cô không nghĩ tới, ngày thứ hai, cô đang ở trong căn nhà lớn liền thấy anh. Đêm đó, đêm khuya yên lặng, Hạ Thiên Tinh căn bản ngủ không được. Mấy ngày nữa Bộ Ngoại Giao muốn tiếp đãi một vị khách trọng yếu, cô phải chuẩn bị chút ít những tài liệu có thể sử dụng.

Thời điểm cô vào thư phòng, tất cả người giúp việc cũng đã buồn ngủ, cả lầu an tĩnh không có một chút tiếng vang. Ở đây một tháng, thư phòng cô đã tương đối quen thuộc. Cô muốn xem sách ở vị trí cách đó vài mét, nhưng hết lần này tới lần khác, cô không thể với tới do bản thân có chứng sợ độ cao!

Ảo não. Nhưng mà cô vẫn khẽ cắn răng, leo lên cầu thang.

Bạch Dạ Kình bận rộn tròn một tháng, vừa lúc trở lại căn nhà lớn, nghe được trong thư phòng có động tĩnh, để đề phòng bất trắc anh cứ tiến đến thư phòng. Đẩy cửa thư phòng ra, vừa nhấc mắt, liền thấy cô. Hiển nhiên là mới vừa tắm rửa qua, cô mặc một đồ ngủ tơ lụa màu trắng, tóc quăn dày tản ra kéo dài đến bên hông. Làm cho cả người thoạt nhìn càng lộ ra vẻ mảnh mai.

Cả người cô giống như con gấu trèo lên bám trên thang, tựa hồ là có chút chứng sợ độ cao, quần ngủ phủ thẳng hai chân mơ hồ có chút phát run. Vốn là đầu ngón chân trắng nõn như ngọc, cũng bởi vì khẩn trương mà nổi lên màu đỏ trơn bóng, lại có chút ít... Khả ái.

Người phụ nữ này, hơn nửa đêm, bộ dáng này là muốn làm gì? Cô có biết hay không, cái bộ dáng này, ở trước mặt đàn ông, cực kỳ giống một miếng điểm tâm ngon miệng chờ người đến thưởng thức? Bạch Dạ Kình không khỏi nhớ tới buổi tối năm năm trước, mắt tối lại, anh bước mấy bước đến gần chỗ của cô, "Cô đang làm gì đó?"

Mở miệng, giọng nói trước sau như một, lạnh như băng, vô cùng lãnh khốc.

Hạ Thiên Tinh trèo ở trên cầu thang vốn là đang khẩn trương, hai chân cũng không đứng vững. Trên tay mới bắt được mấy quyển sách nặng nề dầy cộm mình muốn, đang mừng rỡ, đột nhiên xuất hiện thanh âm của anh làm cho cô sợ hãi. Chợt quay đầu lại, tiếp theo trong nháy mắt, cả người từ trên cầu thang ngã xuống. Sách trên tay cũng đi theo bùm bùm rơi xuống. Mi tâm Bạch Dạ Kình nhăn lại, cơ hồ là theo bản năng vươn cánh tay. Chờ phục hồi lại tinh thần, một cổ hơi thở mùi thơm thanh mát lao tới, người phụ nữ thân thể mềm mại ôn nhu bị anh kéo vào trong ngực.

Tiện đà, hai người đồng loạt rơi xuống ở trên mặt thảm. Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới anh lại đột nhiên xuất hiện, cũng không nghĩ tới anh sẽ xuất thủ cứu mình. Cho nên, thật lâu cũng chỉ kinh ngạc nhìn. Cả người cô đang nằm trên người anh, ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, Hạ Thiên Tinh có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập bền chắc có lực của anh, nghe thấy được hơi thở đặc biệt trên người của anh...

Chóp mũi hai người cơ hồ muốn dán vào nhau. Từng ngũ quan của anh đều tốt đến mức cứ như vậy để cho Hạ Thiên Tinh quên mất dịch chuyển tầm mắt. Trên thực tế, so sánh với trên ti vi, nhìn còn đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt sâu như biển, kinh sợ lòng người. Hạ Thiên Tinh trong lúc nhất thời liền quên mất nói lời cảm ơn, từ trên thân anh bò dậy.

"Nhìn đủ rồi sao?" Anh khẽ nói, thanh âm mát mẻ.

Hạ Thiên Tinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được loại tư thế giữa hai người, hơn nữa cô còn vẫn đang nhìn người ta mãnh liệt, liền quẫn bách, đỏ mặt.

Hạ Thiên Tinh, mày thật là đủ mất thể diện!

"Đúng... Thật xin lỗi, tôi... Lập tức." Không biết là bởi vì ảo não hay là khẩn trương, đầu lưỡi Hạ Thiên Tinh thậm chí có chút co thắt lại. 

Thật là đủ rồi!

Không dám nhìn vào mắt anh, cô ra vẻ trấn định muốn từ trên người anh bò dậy, nhưng là, mới đứng dậy, tiếp theo trong nháy mắt, da đầu liền có một trận đau tiến tới. 

"Ngô..." Cô than nhẹ một tiếng, một cổ lực đạo kéo lại, đem cả người cô giật trở về.

Lần này, mặt trực tiếp nằm trên người anh... Trời! Cô có loại suy nghĩ muốn đào hố đem mình chôn xuống!

"Hạ Thiên Tinh, cô làm cái gì thế? !" ánh mắt sắc bén của Bạch Dạ Kình khiến cô rùng mình, hô hấp bỗng dưng tăng thêm. Sắc mặt vô cùng khó coi.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Hạ Thiên Tinh lập tức cúi đầu, quẫn bách đến mức trên mặt đã hồng đến có thể nhỏ ra máu, cô lúng túng không biết đôi mắt nên hướng nơi nào, chỉ vội vàng nói: "Đầu tôi phát... Móc trên khóa kéo của anh... Anh chớ lộn xộn..."

Hạ Thiên Tinh chỉ vào đuôi tóc của mình. Đúng là điên rồi! Móc nơi nào không tốt, lại ở trên khóa quần anh ta! Chỗ này, thật quá lúng túng rồi ! Chỉ cần không cẩn thận, ngón tay sẽ đụng phải nơi không nên đụng. Cô giật vài sợi tóc, bởi vì nóng lòng, càng là kéo không được. Hạ Thiên Tinh gấp đến độ trên chóp mũi cũng toát ra mồ hôi, đôi mắt không dám đi xuống xem tình huống ở chỗ khóa kéo. 

Mặc dù cô đối với phương diện kia kinh nghiệm đã có từ chính buổi tối năm năm trước, nhưng là, cô vẫn có thể cảm giác được, phía dưới, thân thể của anh càng ngày càng cương.

Hạ Thiên Tinh không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tầm mắt không dám rũ xuống, chỉ đành phải cầu trợ nhìn anh, "Làm sao bây giờ?"

Bạch Dạ Kình cắn răng, "Cô tự làm... Thì tự sửa đi!"

"..." Tổng Thống đại nhân không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm rồi ! Loại chuyện này lại còn có thể bàng quan!

Hạ Thiên Tinh cắn môi, tâm mở miệng: "... Có thể phải đem khóa kéo kéo xuống một chút..."

Bạch Dạ Kình nguy hiểm liếc cô một cái, nói nhỏ cảnh cáo: "Cô dám kéo xuống một chút thử xem!"

"Này nếu không làm sao bây giờ?" Hạ Thiên Tinh ảo não như đã chết, "Cũng không thể giữ vững loại tư thế này. Nếu không... Tôi bảo đảm, cái gì cũng không nhìn là tốt rồi."

Bạch Dạ Kình thật muốn cầm cái kéo tới đây, đem tóc của cô cắt ngang. Nhưng Hạ Thiên Tinh thật sự không sợ chết, đóng chặt mắt lại, ngón tay mãnh khảnh hướng khóa kéo của anh sờ qua.

Kết quả...

Anh hừ ra một tiếng, cắn răng: "Hạ Thiên Tinh, tay cô đang sờ nơi nào? !"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mắt tôi nhìn không thấy..." Đụng phải vật nóng rực, Hạ Thiên Tinh bị làm cho sợ đến đem tay rụt trở về, vừa nói thầm: "Đã bảo là anh nên tự mình làm rồi mà!"

"Cô còn dám oán trách?"

"Không dám..." Cô lẩm bẩm, cắn răng, lại đem tay đưa ra ngoài. Lần này, tay đụng phải nhưng là tay của anh. Cô mở mắt ra, Bạch Dạ Kình hung hăng trừng cô một cái, hiển nhiên là tương đối không tình nguyện, nhưng vẫn là tự mình động thủ đem khóa kéo kéo xuống. Nếu thật muốn người phụ nữ này, sớm muộn cũng bị cô làm cho nổi giận!

Khóa kéo kéo xuống, Hạ Thiên Tinh cúi đầu kéo tóc của mình ra. Ánh mắt không cẩn thận rơi vào phía trên khóa kéo, tiếp theo trong nháy mắt, mặt đỏ tới mang tai. Chỉ liếc mắt nhìn, sợ hết hồn hết vía. Hạ Thiên Tinh nhớ tới năm năm trước bọn họ trong lúc từng phát sinh sự tình kia, thoáng cái hô hấp cũng rối loạn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. 

"Cô nhìn đủ chưa?" Anh lãnh mở miệng, nhìn chằm chằm cô, trong mắt cũng toàn là lửa.

Hạ Thiên Tinh chợt quay đi chải tóc, ho khan nói: "Tôi không có nhìn thấy cái gì cả..."

Anh không chút khách khí đâm chọc cô, "Vâng, thật là không nhìn thấy, còn nhìn chằm chằm vào không buông?"

"..." Hạ Thiên Tinh quẫn bách nghĩ nên tìm một cái lỗ chui vào cho phải. May mà, tóc đã được tách ra, cô chật vật bò dậy, ngay cả chào hỏi cũng không có, trực tiếp chạy trối chết. Trên mặt đất những quyển sách kia cũng không kịp nhặt lên.

Bạch Dạ Kình nhìn tấm lưng kia, ngồi dậy, một hồi lâu hô hấp còn có chút loạn .

Chết tiệt!

Người phụ nữ này, thật không phải cố ý sao?
... ... ... ...
Trở về gian phòng của mình, Hạ Thiên Tinh mãnh liệt uống một hớp nước, còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô vỗ nước lạnh ở trên mặt, mặt thì vẫn còn hồng giống như trái cà chua.

Thật là... Muốn chết!

Cô tại sao có thể nhìn chỗ đó của anh? Ừ, chỉ sợ... Người đàn ông này khắp nơi cũng là cực phẩm, khắp nơi cũng gợi cảm được muốn chết, nhưng là, vậy cũng quá... Sắc rồi !

Không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào về cô!

"Mẹ làm sao vậy? Hơn nửa đêm tại sao muốn đánh mình?" Hạ Đại Bạch bị đánh thức, còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhìn cô.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mẹ... Ừ, đang muốn dưỡng da a!" Hạ Thiên Tinh làm bộ vừa vỗ mấy cái mặt của mình, "Như vậy máu sẽ lưu thông tốt , sự trao đổi chất cũng mau."

"Nha. Nhưng là, mặt mẹ đỏ thật giống như gan heo nha. Thật giống như... Là xấu hổ!."

Móa.

Nhóc con, ánh mắt thật độc!

"Xấu hổ cái gì nha, con chớ nói lung tung. Mau, nằm xuống ngủ." Hạ Thiên Tinh bò lên giường, đem con ôm vào trong ngực. Hạ Đại Bạch không dây dưa nữa, chỉ ôm lấy cổ cô, biết điều một chút ngủ. Một lát sau, nhóc vừa mơ mơ màng màng hỏi cô: "Mẹ, ba ba có phải hay không không cần con nữa?"

Hạ Thiên Tinh trong lòng nhói đau một cái. Xem ra, ngày mai, cô nên tìm cơ hội cùng người kia nói chuyện một chút.

____________

Chương 8: Tình cũ ngày xưa khó quên

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Quỳnh (Yumi)

Hạ Thiên Tinh mơ mơ màng màng sắp ngủ, mơ hồ nghe tới cửa có tiếng động. Trong phòng rất tối, không mở đèn, cô loáng thoáng thấy thân hình cao lớn của người đàn ông chậm rãi đi về phía bên giường, rồi sau đó, trầm mặc cúi xuống nhìn Đại Bạch, hôn lên trán cậu bé, lại đem cái chăn nhóc đá rơi xuống cẩn thận đắp lại cho tốt. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi vào, chiếu vào trên mặt anh. Ánh mắt của anh trước sau lạnh nhạt như vậy, nhưng là, so sánh với bộ dạng bình thường ở trong TV, nhìn qua tựa hồ lại thêm mấy phần nhiệt độ.

Hạ Thiên Tinh mỉm cười. Xem ra, là Đại Bạch hiểu lầm anh. Anh làm sao sẽ quên con mình đây?
... ...
Hôm sau, sáng sớm. Hạ Thiên Tinh rửa mặt xong, nắm tay nhóc con xuống lầu. Hai người một lớn một nhỏ sôi nổi, vừa nói vừa cười, nhưng là, khi người giúp việc mở cửa phòng ăn khắc hoa ra liền thấy người nào đó ngồi ở vị trí chủ vị, một lớn một nhỏ lập tức im lặng. Không khí thoáng chút lạnh. Người khí thế cường đại, làm cho người khác không dám có ý làm bậy.

"Tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Quản gia đứng sau lưng anh, chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành."

Hạ Thiên Tinh trước chào hỏi, sau kéo ghế dựa ra cho con, ôm Đại Bạch ngồi vào. Vừa liếc nhìn người đàn ông an tĩnh ngồi ở đó lật báo, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, còn có chút quẫn bách.

" Buổi sáng tốt lành, Tổng Thống tiên sinh." Cô không được tự nhiên chào hỏi.

"Ừ." anh đáp lại không mặn không nhạt.

"..." Cứ như vậy? Hạ Thiên Tinh quẫn bách, người này, thật đúng là tương đối không dễ trò chuyện.

Đại Bạch mắt to theo dõi anh, "Con không nghĩ đến ba đã trở về rồi."

"Tại sao?" Bạch Dạ Kình thu hồi báo chí, so với mới vừa đáp lại Hạ Thiên Tinh, đáp lại con mình thế nhưng lại hoàn toàn không tệ.

Đãi ngộ này, khác biệt thật lớn. Hạ Thiên Tinh âm thầm lẩm bẩm.

"Ba lâu như vậy cũng chưa trở về, là hối hận, không muốn con rồi, phải không?" Hạ Đại Bạch hỏi.

Hạ Thiên Tinh cầm lấy bữa ăn sáng bánh ngọt bôi tương trong tay, có chút dừng lại. Theo bản năng liếc nhìn Bạch Dạ Kình, Bạch Dạ Kình rõ ràng cũng không nghĩ tới cậu bé sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, liền giật mình một cái chớp mắt, nói: "Con vĩnh viễn cũng là con của ba, ba chưa từng hối hận dẫn con trở lại, sau này cũng sẽ không."

"Thật?" Hạ Đại Bạch nhướn mày, tìm kiếm ánh nhìn của anh, vừa nhìn Hạ Thiên Tinh một chút, tựa hồ cũng không xác định thật giả trong lời nói anh.

"Yên tâm đi, ba ba nói chuyện Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nói là sự thật." Hạ Thiên Tinh sờ sờ đầu con trai, trấn an bé."Tốt lắm, ăn điểm tâm"

Cô nói chuyện với nhóc, rất ôn nhu. Bạch Dạ Kình không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, bộ dáng này của cô, rất khó đem cô so sánh với bộ dạng lúc ban đầu trước mắt bao người cho anh bạt tai.

Cô đem bánh đã quẹt tương, đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch vui vẻ rồi, cắn cái bánh ngọt một cái, cười híp mắt, "Ăn thật ngon. Mẹ cũng làm cho ba một cái đi, ba khẳng định cũng sẽ thích."

"Thật sao?" Hạ Thiên Tinh không xác định liếc nhìn. Anh đã rút ánh mắt về, đang an tĩnh dùng cơm, tư thế ưu nhã, cao quý, cùng hai mẹ con bọn họ một bên náo nhiệt thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Cho dù là như vậy, bọn họ, không, là cô cùng anh cũng tuyệt không phải người cùng một thế giới. Hạ Thiên Tinh suy nghĩ một chút, rốt cuộc hay là cầm bánh ngọt phết tương trà xanh đưa cho anh. Động tác ăn điểm tâm của anh có chút dừng lại, vén con mắt liếc nhìn cô một cái, lại không đón.

"Hạ tiểu thư, ngài ấy có tính thích sạch sẽ, xin lỗi." Thấy động tác này của cô, Quản gia vội vàng nói. Lại đeo bao tay trừ độc, tự mình làm cho Tổng Thống tiên sinh một cái bánh ngọt, phết tương, cái này Tổng Thống tiên sinh liền nhận.

Ngại mình bẩn sao? Thì ra là như vậy!

Hạ Thiên Tinh trong bụng không khỏi có chút ngượng ngùng. Bàn tay để giữa không trung nhưng không có người đáp lại, cũng tương đối lúng túng. Nhưng mình cũng không thể cưỡng bức anh ăn. Cô không dám, cũng không có cái khả năng kia. Có thể chưa làm gì thì đã lập tức bị người ném xuống rồi !

"Nếu Tổng Thống tiên sinh ngại bẩn, tôi tự ăn được rồi." Ngượng ngùng bỉu môi, đem bánh ngọttự nhét vào trong miệng mình.

Con mắt Bạch Dạ Kình sâu kín liếc cô một cái, ánh mát tối lại, nhưng không nói chuyện. Từ trước đến giờ chưa từng thấy có người phụ nữ nào ở trước mặt anh cũng dám không chú ý hình tượng như vậy, phụ nữ nào ăn bánh ngọt không phải là nhai kỹ nuốt chậm? Cô lại hoàn toàn là ăn như hổ như sói.

Hạ Đại Bạch lại là vẻ mặt đồng tình cùng buồn bực. Xem ra, muốn mẹ cùng với Tổng Thống ba ba, hi vọng tựa hồ rất xa vời a! Sau mấy ngày, Bạch Đại Tổng Thống đoán chừng là bận tối mày tối mặt. Hạ Thiên Tinh cũng loay hoay bể đầu sứt trán.

Bộ Ngoại Giao muốn tiếp kiến Thủ tướng Anh quốc đại nhân, Hạ Thiên Tinh vẫn chỉ là thực tập sinh, nhưng cũng không thể rãnh rỗi.

Ngày đó, Thủ tướng đại nhân cùng một nhóm xe chậm rãi mà đến, cô đi theo Bộ Ngoại Giao cùng mọi người đã sớm tới cửa đón chào. Xe dừng lại, đi theo Thủ tướng đại nhân xuống xe còn có một tùy tùng Anh quốc. Trong đó, đặc biệt dễ coi nhưng có một người phương Đông. Mà người kia...

Hạ Thiên Tinh cho dù là đứng chỗ xa nhất, cũng có thể nhận ra người kia.

Năm năm không thấy, anh ta so với quá khứ tăng thêm thành thục, chững chạc. Đứng ở trong một nhóm người phương Tây, hơn nữa còn là một đám người nổi bật, vô luận là khí chất hay là thân hình, cũng không kém chút nào.

Một bên Trì Vị Ương chợt giật ống tay áo sơ mi của cô, lặng lẽ cùng cô nói: "Hứa Nham..."

Hứa Nham.

Chính là Hứa Nham.

Ánh mắt Hạ Thiên Tinh giống như là dính ở trên người anh ta, không thể rời bỏ. Hứa Nham đi theo mọi người, càng đi càng gần, rồi sau đó... Mỉm cười nghiêng đầu, tầm mắt đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên Tinh. Bốn mắt nhìn nhau, giật mình. Anh ta nhìn thấy cô, tựa như ngoài ý muốn. Cước bộ dừng lại, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Hạ Thiên Tinh ngón tay bấm vào trong thịt, quay mặt đi chỗ khác.

Công việc kế tiếp, Hạ Thiên Tinh có chút không có tâm tình. Cũng may cô chỉ là tiểu phụ tá, hơn nữa, có Trì Vị Ương trước sau đang giúp cô, cô dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi đến buổi trưa thật vất vả mới có chuyện tạm thời nghỉ một chút, cho bọn họ hít thở .

Hạ Thiên Tinh nắm chiếc đũa, chán đến chết chọn cơm. Trì Vị Ương ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô nói, "Không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, mình có thể có chuyện gì?" Hạ Thiên Tinh cười, ra vẻ thoải mái.

"Được rồi, đứng trước mặt mình đừng giả bộ. Về tâm tư này của cậu, mình so với ai đó cũng thấy rõ ràng."

"..." Hạ Thiên Tinh liền không nói gì nữa. Mạnh miệng, sẽ có vẻ đặc biệt tức cười.

"Hứa Nham cũng thật sự càng ngày càng đẹp trai, mới vừa rồi nghe những cô gái bên cạnh đó toàn bộ đều nói về anh ta. Mình đoán chừng, hiện tại anh ta hẳn là đã có bạn gái."

"Vậy cũng không kỳ quái. Anh ấy ưu tú như vậy, cô gái theo đuổi anh ấy khẳng định ùn ùn." Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng nói tiếp.

Trì Vị Ương hừ lạnh một tiếng, "Năm đó, nếu không phải cậj bị người làm hại, cũng có thể trở thành một cặp với Hứa Nham. Rốt cuộc không biết là người nào tinh trùng lên não làm hại cậu, nếu để cho mình biết, mình khẳng định cầm cái giầy ném vào mặt hắn."

"..." Hạ Thiên Tinh trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Bạch Dạ Kình ngàn năm băng sơn bị cái giầy ném trúng mặt, nghĩ đi nghĩ lại lại phụt cười. Hình ảnh này nhất định sẽ tương đối đặc sắc.

Trì Vị Ương trừng cô, "Mình nói thật, cậu còn cười được!"

"Tốt, mình nhớ rồi. Đây cũng là cậu nói, đến lúc đó nếu là mình thật sự tìm được cha Đại Bạch mang về, cậu cũng đừng quên thay mình trả thù hắn."

"Cậu yên tâm, cái này tất nhiên rồi!"

____________

Chương 9: Vui vẻ gặp lại người yêu cũ

Editor: Mia

Beta: Quỳnh (Yumi)

Hạ Thiên Tinh liền suy nghĩ, không biết Vị Ương sau khi biết cha của con cô là Đại Tổng Thống, còn có thể nói như vậy hay không.

Trì Vị Ương vòng vo đề tài, nói: "Nghe nói, tối nay chúng ta có tiệc tối, Tổng Thống đại nhân sẽ đến."

"A? Làm sao mình lại không nghe nói vậy?"

"Mới vừa làm kế hoạch, mình nghe bí thư trưởng nói."

"... Nha." Thật tối, mấy ngày cũng không gặp Bạch Dạ Kình rồi.

"Cậu sao lại phản ứng bình thản như vậy chứ?" Trì Vị Ương rất kích động, "Mình nghĩ ai gặp Tổng Thống đại nhân đều khẩn trương muốn chết! Trước kia nhìn trên ti vi, cảm thấy rất đẹp trai, không biết là ngoài đời thế nào. Đoán chừng so với trên ti vi còn đẹp trai hơn."

"Đẹp trai có ích lợi gì, Lãnh Băng, giống như cọc gỗ." Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm.

"Cậu nói gì? Ai giống cọc gỗ?"

"... Không có gì, thấy sẽ biết."

Hạ Thiên Tinh sợ tự lỡ miệng, không dám nói tiếp.

Ngày đó, cũng không gặp lại Hứa Nham. Anh ta bề bộn nhiều việc, là người phiên dịch của trợ lý, tự nhiên thời gian là vô cùng quý giá.

Buổi tối, quả nhiên là, Bạch Đại Tổng Thống đến. Phô trương, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao dẫn mọi người tới cửa đón chào. Trong đám người, Hạ Thiên Tinh nhìn người cao cao tại thượng tới mức chẳng ai dám tới gần, trong thoáng chốc chỉ thấy anh giống như mặt trời trên trời cao vậy, mà bản thân chỉ là người trên mặt đất bụi bậm.

Khác biệt lớn như vậy, thế mà lại có con với nhau, thật là việc gì cũng có thể xảy ra. Bất quá, may mình không yêu người này, nếu không, nhất định là khổ không thể tả.

Hạ Thiên Tinh thầm nghĩ. Trì Vị Ương lại đang lặng lẽ bấm tay cô, cô quay mặt đi, chỉ thấy gương mặt cô ấy đầy sĩ mê cùng hưng phấn, gương mặt cũng biến thành màu hồng. Cứ như hận không thể dùng con mắt nuốt chửng Tổng Thống đại nhân.

Trời ạ!

Có cần căng thẳng vậy không?

Nhưng, vừa quay đầu, phát hiện tất cả phụ nữ ở đây, dù có chồng hay là chưa có chồng, cũng chẳng khác phản ứng của người bên cạnh bao nhiêu. Cô là người tỉnh táo duy nhất đứng trong đám người, vẻ mặt khác biệt hoàn toàn với bọn họ.

Cái người này, thật là một tai họa!

Bạch Dạ Kình bị "sao vây quanh trăng" tiến vào, cả đoạn đường cũng không nhìn Hạ Thiên Tinh một cái. Trì Vị Ương vẻ mặt đầy mất mác: "Tổng Thống đại nhân ngay cả nhìn cũng chưa nhìn chúng ta một cái!"

"Nhiều người như vậy, anh ta muốn nhìn cũng nhìn không đến. Được rồi, đừng có mài đầu vào nữa, đi thay quần áo, vào thời gian làm tiệc tối rồi."

Mấy phút nữa, tiệc tối sẽ bắt đầu. Trên bờ biển Yên Hoa, không khí náo nhiệt. Hạ Thiên Tinh hóa trang, đổi lễ phục màu xanh ngọc từ phòng thay quần áo đi ra ngoài.

Đang vội vã tới phòng tiệc, một bóng dáng quen thuộc, làm cho cô bỗng dưng đứng sững tại chỗ.

Nhìn một cái, tim liền đập rối loạn.

Là Hứa Nham.

Ánh mắt của anh ta thâm thúy nhìn qua Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh cầm chặt túi xách, ánh mắt của anh ta nhìn sang, cô khẩn trương không nói ra lời.

"Đã lâu không gặp." Cuối cùng, mở miệng chính là Hứa Nham.

Hạ Thiên Tinh kéo khóe môi, "Đúng vậy, tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."

Hứa Nham nhìn cô gái xinh đẹp, không nhịn được khen: "Rất đẹp. Lễ phục rất thích hợp với em."

"Cảm ơn."

Rồi sau đó, hai người lại yên lặng không nói chuyện. Tim cô đập thình thịch, vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhất thời, không khí có chút lúng túng.

"Anh Hứa Nham!"

Bỗng ở đâu đó, một âm thanh trong veo đột nhiên vang lên.

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, thân thể Hứa Nham cũng cứng đơ. Ngay lúc ấy, cô gái kia đã chạy tới, kéo lấy tay Hứa Nham, "Anh Hứa Nham, chúng ta vậy mà có thể ở chỗ này gặp mặt?"

Đó là... Hạ Tinh Không...

Hạ Thiên Tinh lúc này mới nhớ tới tối nay có biểu diễn, quả thật Hạ Tinh Không là người trong vũ đoàn quốc tế. Nhưng là, cô làm sao cũng không nghĩ tới... Cô ấy cùng Hứa Nham...

Tầm mắt Hạ Thiên Tinh rơi vào cánh tay Hạ Tinh Không đang kéo Hứa Nham. Hứa Nham có chút không được tự nhiên, rút cánh tay ra khỏi tay Hạ Tinh Không, cứng ngắc nói: "Tốt lắm, Tinh Không, nơi này chính là Bộ Ngoại Giao, đừng như vậy."

"Có quan hệ gì, chúng ta là một đôi nha, lại nói dù sao ở chỗ này cũng không có người ngoài." Hạ Tinh Không cười hạnh phúc.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy có chút buồn bực.

"Chị, là chị sao!" Hạ Tinh Không lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó, buông Hứa Nham ra, kéo tay cô, "Chị, thật là đúng dịp a! Không nghĩ tới ba chúng ta lại cùng gặp ở chỗ này. Em cũng vừa mới trở về nước, nói muốn gặp chị, nhưng là lại nghe nói chị đã đi chỗ khác"

"Hai người nói chuyện đi, tôi còn có công việc, không đứng cùng được rồi." Hạ Thiên Tinh thật sự không nhìn nổi bộ dạng thân thiện biết điều này của Hạ Tinh Không, bỏ tay Hạ Tinh Không ra, chuẩn bị đi.

Hạ Tinh Không kéo tay, "Chị, đi vội vậy, chúng ta hàn huyên chút đi."Cô ta quay đầu nhìn về phía Hứa Nham, "Hứa Nham, em muốn uống cà phê, có thể giúp em đi lấy ly cà phê tới đây không?"

Hứa Nham liếc nhìn Hạ Tinh Không, vừa lặng lẽ liếc nhìn Thiên Tinh, rốt cuộc không nói gì, xoay người đi.

Hứa Nham vừa đi, Hạ Tinh Không nới lỏng tay Thiên Tinh. Mới vừa cười, cũng thu lại, đổi lại một mảnh lạnh lùng.

"Anh ấy bây giờ là bạn trai tôi, cho nên, cách xa anh ấy một chút!" Là cảnh cáo.

Hạ Thiên Tinh sớm đã quen Hạ Tinh Không người trước một mặt, người sau một mặt, chê cười nhìn cô ta, "Cũng năm năm rồi, gương mặt dối trá thật đúng là một chút cũng không thay đổi."

"Vậy cũng so sánh với cô xạo sự giả bộ thanh thuần, kết quả làm loạn sau lưng người, không biết ai tốt hơn ai. Hạ Thiên Tinh, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đừng có trước mặt anh Hứa Nham tự rước lấy nhục, cô căn bản không xứng với anh ấy!"

Hạ Thiên Tinh cũng không giận, chẳng qua là lành lạnh liếc Hạ Tinh Không một cái: "Nếu cảm thấy tôi không xứng, vậy cô còn làm như gặp địch lớn làm gì? Hạ Tinh Không, ở bên ngoài năm năm, làm sao cô một chút tiến bộ cũng không có?"

"Cô!" Hạ Tinh Không giận đến chẹn họng, vào thời khắc này, Hứa Nham đã bưng cà phê đã chạy tới. Hạ Tinh Không thu lại tức giận, nở nụ cười như hoa. Hứa Nham lo lắng liếc mắt nhìn hai người, nói: "Tôi hiện tại phải vào hội trường rồi, hai người..."

"Vậy đi vào trước đi, em cùng chị còn hàn huyên một chút. Dù sao đã lâu không gặp."

"Cũng tốt." Hứa Nham không suy nghĩ nhiều, liền vội vã đi. Công việc quá khẩn trương.

Hứa Nham vừa đi, Hạ Tinh Không mặt liền không cảm xúc, cầm cà phê trong tay giội trên người Hạ Thiên Tinh.

Không hề báo trước, Hạ Thiên Tinh hít một hơi. Cà phê nóng hổi, lễ phục trên người có phần ngực rất thấp, cà phê trực tiếp từ cổ áo chảy xuống, chỗ ngực thoáng cái đã bị bỏng đến đỏ bừng.

Đáng chết!

Hạ Thiên Tinh trợn mắt.

Hạ Tinh Không cũng cười đến vô tội, "Sorry a, tay em không cầm chắc. Bất quá, chị à, ở trước mặt bạn trai người khác, lần sau nhớ không nên ăn mặc phong tình như vậy, người ta sẽ ghen tỵ."

Dứt lời, không đợi Hạ Thiên Tinh kịp phản ứng, liền xoay người đi.

______________

Chương 10: Mù mắt chó

Editor: Mia

Beta: Quỳnh

Hạ Thiên Tinh giận không nhẹ. Nhưng hiện tại bộ dáng này thật quá chật vật, hơn nữa nơi này lại là Bộ Ngoại Giao, cô là nhân viên phải chú ý hình tượng, không thể tiến lên cùng Hạ Tinh Không ồn ào.

"A... Tổng Thống tiên sinh!"

Hạ Thiên Tinh vừa tính đi sửa sang lại bản thân một chút, đã nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Hạ Tinh Không. Cô không tự chủ quay đầu lại, theo tầm mắt người kia nhìn sang, liền thấy Bạch Dạ Kình không biết từ lúc nào xuất hiện ở cạnh hành lang dài. Bên cạnh như cũ là hai người phụ tá, toàn là tâm phúc của anh, Lãnh Phi đứng sau lưng anh ta.

Hạ Tinh Không giờ phút này cả người đứng nghiêm. Trên mặt đều là sùng bái, kính sợ, còn nhịn không được nhìn chằm chằm Tổng Thống.

Người đàn ông này, quả thật đủ để cho tất cả phụ nữ đều sĩ mê.

Nhưng, giờ phút này, trong lòng Hạ Thiên Tinh đối với người kia tràn đầy oán khí. Nhất là lại nhìn thấy Hứa Nham cùng Hạ Tinh Không.

Nếu không phải năm đó người kia tự tiện làm chủ chọn cô sinh con cho anh, hôm nay, cô cũng đã không mất tình yêu, còn phải bị Hạ Tinh Không khiêu khích.

Bạch Dạ Kình bước đi về phía trước. Hạ Tinh Không nhìn người đàn ông hoàn mỹ đang cách mình càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy hô hấp ngừng lại, kích động sắp ngất đi. Nhưng mà, người đàn ông lại nghiêng người đi qua cô ta, thẳng hướng Hạ Thiên Tinh đi tới.

Một cái cũng không nhìn Hạ Tinh Không. Thật giống như cô ta chính là không khí, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Hạ Tinh Không không thể tin xoay người lại, ngó sang Hạ Thiên Tinh.

"Tổng Thống khoẻ chứ ạ." Hạ Thiên Tinh khẽ cúi người chào, thái độ rất ôn hoà.

Bạch Dạ Kình nhướng mày, không nói gì, một tay cầm cằm dưới của cô, nhìn gương mặt chật vật của cô. Tầm mắt của anh một đường từ cổ cô nhìn xuống...

Lực trên cánh tay không nhẹ, Hạ Thiên Tinh bị nắm đau, trong lòng oán khí tích nhiều hơn, lắc lắc mặt muốn nghiêng đi.

Bạch Dạ Kình trừng cô một cái, cái nhìn kia, không giận mà uy. Ngay cả Hạ Thiên Tinh trong lòng càng tích đầy oán khí, cũng không dám lộn xộn. Nhưng, không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc đang làm gì. Hơn nữa...

Hai người, đứng sát nhau như vậy. Ngón tay thon dài của của Bạch Dạ Kình đang vuốt ve ở trên mặt cô, đầu ngón tay nhiệt độ có chút khác thường. Không tính là rất nóng, nhưng là, không khỏi làm cho Hạ Thiên Tinh cảm thấy nóng như lửa, trái tim đang' bang bang' nhảy loạn.

Hơn nữa... Tầm mắt của anh rốt cuộc đang nhìn ở đâu a? Hình như nhìn qua ngực cô rồi!

"Cái kia, Tổng Thống tiên sinh..." Cô mấp máy môi, thử mở miệng. Cả người cứng ngắc đã biến thành hoá thạch rồi.

Vào thời khắc này, Bạch Dạ Kình đã buông lỏng mặt cô. Liếc mắt nhìn Lãnh Phi, "Tìm bác sĩ tới đây."

"Đã rõ!" Lãnh Phi đáp lại một tiếng, Bạch Dạ Kình liền không đứng lâu hơn, xoay người rời đi.

Bạch Dạ Kình còn cố ý dừng trên người Hạ Tinh Không một giây, đáy mắt trầm xuống, khiến Hạ Tinh Không không khỏi rùng mình, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Cho đến khi Bạch Dạ Kình biến mất không thấy, Hạ Thiên Tinh còn có chút thẫn thờ. Thật lâu, giơ tay lên vỗ vỗ mặt, phảng phất còn lưu lại nhiệt độ của Bạch Dạ Kình. Cho nên... Mới vừa nãy anh nhìn mình nên cả người nóng lên sao?

Nếu quả thật là như vậy, người đàn ông này... Thoạt nhìn, cũng không có đáng ghét như vậy.

Hạ Tinh Không lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy bộ dạng thất thần của Hạ Thiên Tinh, không khỏi châm chọc cười: "Này chị, vẻ mặt này không phải là có tâm tư với người kia chứ?"

Tinh Thần hoàn hồn, cho cô ta một cái liếc mắt, "Nét mặt của cô càng giống hơn đó."

"Em đã có anh Hứa Nham rồi, không cần có tâm tư riêng với người đó." Hạ Tinh Không đắc ý, "Bất quá, em khuyên chị đừng có không biết trời cao đất rộng, ai cũng mơ ước. Tổng Thống tiên sinh chẳng qua coi chị là người dân bình thường, còn là phụ nữ đã có con, đừng nói là Tổng Thống rồi, ngay cả anh Hứa Nham cũng căn bản cũng không nhìn chị. Cho nên, chỉ là mộng đẹp không thành sự thật rồi !"

Hạ Thiên Tinh cười một chút, "Tổng Thống tiên sinh thật sự coi tôi là người dân thường. Bất quá, anh ta cũng chỉ coi cô là không khí, chẳng bằng dân thường như tôi."

"..." Hạ Tinh Không lần nữa bị tức đến không lời nào để nói. Ngay sau đó, có người vội vã tới đây, "Xin hỏi vị nào là Hạ tiểu thư?"

"Cả hai!" Hạ Tinh Không giọng nói tức giận.

"Hạ Thiên Tinh tiểu thư." Đối phương vừa bổ sung.

"..." Hạ Tinh Không liền câm nín.

Đối phương tầm mắt rơi vào trên người Hạ Thiên Tinh, mỉm cười, cung kính nói: "Xin cô đi theo tôi, Tổng Thống tiên sinh ra lệnh, xử lý vết thương trên người cô."

Hạ Thiên Tinh đi theo đối phương, Hạ Tinh Không giận đến giậm chân! Người đàn bà này, thật là tốt số.

Thật ra thì cũng không coi là bị thương gì, chỉ là có chút nóng đỏ. Bác sĩ xử lý đơn giản cho Hạ Thiên Tinh, tuy nhiên trang phục của cô không thể mặc tiếp, chỉ đành phải thay trang phục ban đầu để đi vào hội trường. Cùng cùng một đám mặc trang phục long trọng, cô thật là có chút không hợp.

Hạ Thiên Tinh ngồi sau cùng, cách hàng thứ nhất rất xa. Nhưng, người đàn ông kia lại vô cùng chói mắt, xa nữa cũng vẫn có thể thấy rõ ràng. Người bên cạnh tất cả đều là nhân vật quyền cao chức trọng, mọi người ở trước mặt anh ta muốn cúi đầu.

"Nhìn xem, tiết mục diễn tốt nhỉ!"

Trì Vị Ương một tay ở trước mặt cô quơ quơ. Hạ Thiên Tinh lúc này mới ý thức tới mình không ngừng nhìn bóng lưng Bạch Dạ Kình, chột dạ quay ra chải tóc, "Tiết mục rất tốt"

"Thiên Tinh, mình biết cậu đang nhìn Tổng Thống đại nhân. Bất quá, mình sẽ không giễu cợt đâu. Người ta có mị lực như vậy, nếu cậu không chăm chú nhìn mình mới cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá... này, ở phía trước, Hứa Nham đã quay đầu nhìn cậu nhiều lắm lắm rồi. Ôi chao, ai, ôi, ta nói, Hứa Nham có phải hay không đối với cậu còn có chút ý tứ? Hai người các người nói không chừng còn có thể thành đôi lại!"

Hạ Thiên Tinh đặt tay trên đầu gối, hít sâu một hơi, mới giống như bình thản nói: "Anh ấy bây giờ là bạn trai Hạ Tinh Không, cậu cảm thấy... Hai chúng mình còn có thể sao?"

Trì Vị Ương kinh ngạc, miệng trương lên có thể nhét một cái trứng ngỗng lớn. Một giây sau, không nhịn được mắng: "Thật là, mắt chó của anh ta mù rồi sao, tiện nhân Hạ Tinh Không kia, phí của trời. Ban đầu, thời điểm cậu cùng với Hứa Nham, mình đã nói người phụ nữ này khẳng định không đơn giản, vừa thấy được Hứa Nham, liền muốn bỏ bùa anh ta. Hiện tại cuối cùng cũng bại lộ!"

"Hư..." Hạ Thiên Tinh không nói nhiều. Nơi này chính là Bộ Ngoại Giao bên trong cũng toàn là nhân vật lớn, những lời thô tục này nếu để cho người bên cạnh nghe, vậy coi như toi, Trì Vị Ương cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng vỗ lên miệng mình một cái, không nói gì thêm.

Hạ Thiên Tinh rốt cuộc là không nhịn được liếc nhìn phía Hứa Nham, nhưng không đợi anh ta quay đầu lại, cô đã dời tầm mắt đi chỗ khác.

Bộ ngực, khẽ dạng ra từng vòng khổ sở. Thế sự vô thường, trước đây, cô làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Hứa Nham cùng với Hạ Tinh Không quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com