Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42

~~~

Nó mở mắt.
Nắng từ cửa sổ chiếu rọi cả tâm hồn nó. Mặt nó ươn ướt. Một tay rờ lên mặt mình, một tay quờ quạng sang bên cạnh mong chạm trúng người lẽ ra phải ở đó. Người mà mỗi sáng luôn đánh thức nó dậy. Nụ cười cậu ta còn ấm và sáng hơn cả thái dương.

Không có hắn ở bên.

Cảm giác bất an nhói lên trong lồng ngực, nó đưa tay ôm miệng, khẽ ngồi lên, đôi con ngươi hai màu đảo qua đảo lại tìm kiếm cái hình bóng quen thuộc.

Thịch.
|
|
|

Hắn đâu rồi?

Nó toan gọi tên hắn, nhưng chợt nghĩ lại.

Đi vệ sinh à?

Nó thả chân xuống sàn, phát hiện bánh xe còn mới chưa mờ vết. Có gì đó không đúng lắm.

"Thiên?"

Nó xô cửa phòng chạy ra ngoài, vừa kịp lúc Dương đỡ lấy thân hình nó khuỵu xuống. Cậu lẩm bẩm.

Cậu ta đi rồi...

Cái gì? Đi đâu? Mới tối qua còn cười, còn nhây, còn ôm nó cơ mà? Nói đi là đi đâu? Trái với bên trong đang gào thét như muốn xé rách cả thâm tâm, nó chỉ bình thản.

- Đi Paris hở?
- Ừa. Cậu ta làm thủ tục chuyển trường rồi.
- Chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay không ăn sáng. Đến trường sớm đi.
- Ừa.

Nó mặc đồng phục, chải tóc, chuẩn bị mọi thứ, xách cặp, khóa cửa, rời nhà như người mất hồn.

Cậu đi đâu vậy?

Điểm đến là Paris xa. Nó biết chứ. Câu hỏi ấy từ đầu đã có câu trả lời. Nó giữ vẻ mặt bình thản suốt bốn tiết. Hôm nay được về sớm vì tiết Kinh tế vắng giáo viên. Judge cũng không đến.

Chuyện gì đang xảy ra?

Một vòng tay ôm chặt lấy tim nó đang thổn thức. Nó lo lắng đến phát điên rồi. Nước mắt nó rơi rồi. Biết điểm đến nhưng lại không thể nào yên an, biết câu trả lời nhưng lại không cách nào ngừng hỏi. Nó nghe bên tai những lời nói của cậu.

- Đừng như vậy nữa, tớ đau lắm.
- ...
- Đừng nói là cậu không sao. Quen biết nhau lâu như vậy chẳng lẽ tớ không hiểu cậu như thế nào sao? Cậu lúc nào cũng tỏ ra bất cần, chính là bên trong cậu yếu mềm hơn ai hết. Đừng nói dối nữa.
- Tại sao cậu ta đi không nói?
- Cậu ta...
- Đừng bảo là sợ tớ buồn. Nếu sợ tớ buồn, cậu ta đã không đi.
- Cậu ta, đúng hơn là,... không chủ động đi. Cậu ta không thể để cậu biết, vì nếu biết cậu ta bị ép buộc, cậu chắc chắn sẽ không tiếc En mà san phẳng cả tổ chức. Cậu ta cần phải bảo vệ Bw.
- Tớ sẽ không đụng đến Bw.
- Nhưng Bw sẽ bảo vệ tổ chức. Giờ thì hiểu rồi chứ?
- Cậu ta đi rồi...
- Có tớ ở đây.
- Tớ liệu có thích cậu ta không? Hay chỉ là ảo tưởng? Nếu thật sự là ảo tưởng thì cớ sao lại đau lòng đến vậy?
- Tớ hy vọng đó chỉ là ảo tưởng.
- Bởi vì?
- Tớ thích cậu, Nhi.

Ba chữ đó trôi ra khỏi cổ họng của cậu trai tóc xanh nhẹ như ngọn gió thảnh thơi trên vòm trời màu hạ. Nhẹ và êm. Cô gái tóc đen khẽ lắc đầu.

- Tớ biết, tớ biết từ lâu lắm rồi. Rốt cuộc cậu cũng đủ can đảm để nói ra. Tớ đối với cậu chỉ như bạn bè.
- Mỗi khi cậu ở với cậu ta, mỗi khi cậu cười đùa với cậu ta, ngắm nhìn cậu vui vẻ cảm giác như đau thương đến chết.
- Còn Đào Đào thì sao?
- Tớ không biết. Tớ chỉ cảm thấy cô ấy thật gần gũi, đến mức tớ muốn cuốn theo. Tớ không thể phân biệt rõ. Đào Đào nhỏ bé đáng thương. Tớ...
- Cậu hiện tại đang thích cô ấy rồi. Không phải tớ nữa.
- Không đúng. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu lắm.

Cậu gào lên, rồi chợt khựng lại vì cản thấy mình thật ngu ngốc. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác yên an khi ở bên người bạn thủa thơ ấu lại xuất hiện.

- Đó là những tình cảm thời trẻ con nông nổi. Trong lòng tớ hiện vẫn cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi cậu...
- Không đúng.

Cậu lắc lắc cái đầu. Trông cậu lúc này thật đáng yêu.

- Ít nhất cậu cũng đã nói ra những điều vướng mắc trong lòng. Giờ có thể toàn tâm toàn ý với người thực sự yêu mình rồi.
- Ha ha. Cậu hiểu tớ được bao nhiêu chứ?
- Ngài Ble Mátia, tôi hiểu ngài hơn ai hết.
- Là Vũ Hàn Dương a.
- Ha ha. Hay là Mare?

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện tưởng như không có hồi kết giữa hai đứa trẻ. Nó nhấc máy, đáp gọn lỏn với giọng nói chầm chậm, sau đó quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm trọng.

- Trụ sở của En bị tấn công, có hai mươi người bị thương. Đã giải quyết xong. Nhưng...- nó nuốt nước bọt, bật ra thành tiếng trong ánh mắt mong đợi của cậu-... bên En bắt được vài người, xác nhận là có dính dáng tới Bw.

Dương chỉ im lặng. Rút điện thoại ra, cậu nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi. Bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

- Bw 003 gọi trung tâm.
- Hiện tại bang chủ đang vắng mặt. Xin để lại lời nhắn.
- Bắn nát đầu đứa nào dám đụng tới En.

Cậu gác máy. Thanh âm lạnh lùng của máy trả lời tự động bám rít lấy cậu. Cả hai nhanh chóng trở về trụ sở, cùng với Đào Đào. Dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhớ chớp mắt đã đến được cửa. Trụ sở của En nằm ở nơi biệt lập, không quá kín đáo như biệt thự Ep nhưng cũng không dễ định vị, xung quanh bao phủ bởi rừng trúc xanh tốt . Biệt thự không quá lớn nhưng rất hòa hợp với cảnh vật xung quanh, luôn được chăm chút cẩn thận kể cả khi bang chủ vắng. Chiếc xe đen dừng lại bên cửa vào biệt thự, bóng người con gái bước xuống vội vã.

- Bang chủ.
- Bang chủ.
- Những người bị thương đã chữa trị cả chưa? Có ai bị quá nặng thì lập tức đưa đi cấp cứu, không được chậm trễ.
- Bang chủ, hiện đã có hai mươi ba người bị thương nhẹ, hai người bị choáng ngất, một bị đa chấn thương dẫn đến hôn mê trên tổng số bốn mươi hai người có mặt tại đây.
- Lập tức đưa đi cấp cứu. En 017 đâu?
- Tuân, bang chủ. Cậu ta đang thẩm vấn dưới tầng hầm.
- Đi ngay đi. Dương Đào, theo tớ.
- Rõ.

Lối vào tầng hầm nằm ngay phía sau cầu thang, thường được sử dụng nên không bám bụi mấy. Khắp nơi tỏa ra mùi khô hanh của mùn cưa và sợi gỗ vụn bay khắp nơi. Có cả mùi táo ngâm đường. Rẽ qua một đoạn là thấy ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sắp cạn dầu chỗ giam tù nhân. En 017 đứng quay lưng lại phía buồng giam, cung kính cúi người chào.

- Bang chủ, người đã đến.

Nó gật đầu đáp lại, vẻ mặt hờ hững rõ rệt đến mức ai cũng có thể thấy- bất chấp điều kiện ánh sáng yếu kém của căn hầm. Dương đến bên buồng giam. Bên trong là vài chiến sĩ trông rất không quen mắt có-dính-dáng-tới-Bw, mặc dù không biết số hiệu nào.

- Đề nghị báo số hiệu.
- Bw 112, Bw 078 và Bw 009.

Tiếng một người trả lời, thái độ khinh khỉnh cứ như không đặt cậu trai đầu xanh vào mắt. Cậu bắt đầu điệu cười cợt nhả, Navi đã dạy cậu vài thứ hay ho đây.

- Ồ? Bw 009 là số chị gái tao mà? Giả mạo gì vậy thằng kia? Còn nữa, số 112 đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở chiến dịch lớn ba tháng trước, lúc đó tao còn đến dự đám tang mà? Đùa nhau à? Số 78 là nữ. Ba thằng mày đến tận cùng là ai?

Điệu cười cợt nhả của cậu lại tiếp tục. Ánh mắt sắc bén của cậu quét thẳng vào người ba gã tù nhân, như nhìn thấu tâm can chúng. Gã đầu hàng lo sợ, bắt đầu lên tiếng đầy cẩn trọng.

- Cậu là Mer Navire phải không? Nhiều năm rồi bộ dáng cậu chẳng thay đổi chút nào cả. Cậu còn đi với cả tiểu thư Rose nữa. Đúng là cậu rồi.

Khóe mắt cậu sáng lên, giật giật như đứa trẻ đã tìm được niềm vui mới. Vẫn cái điệu cười nhìn muốn phi cước vào mồm ấy, cậu hỏi lại.

- Chúng ta có quen biết không?
- Không hẳn. Nhưng vài năm trước, lúc tôi đang ở đỉnh cao của sự tín nhiệm, cậu đã hạ tôi. Hạ một cú rất đẹp. Nhờ cú hạ đó mà cậu leo lên được vị trí cao nhất của tổ chức, được mọi người vị nể, kính trọng. Còn tôi như một con chó thua cuộc, ngày ngày chui rúc trong chiếc thùng rác thảm hại của mình.
- Tôi chẳng nhớ gì cả. Với lại hôm nay tôi không đến để nhận người quen. Kẻ yếu thì tôi hạ vô số. Thế... vì sao phải động thủ với En? Bên đây nợ tiền chưa trả à? Sau khi bị tôi hạ xong biến thành đòi nợ thuê rồi hở?
- Đó là lệnh của tổ chức. Phía trên muốn chúng tôi làm sạch biệt thự En.
- Thì cùng lắm là đến lau dọn, chùi rửa thôi. Cớ sao phải bắn mất hai mươi sáu người? Đang thiếu súng để bắn mafia Ý mà lại còn dư để tặng cho nội bộ mỗi người vài viên đạn sao?
- Cậu Navire, chúng tôi chỉ làm theo lệnh.
- Vâng vâng. Tôi sẽ bảo họ thả các người ra, được chứ?
- Thật sao?
- Nằm mơ đi nhé. Ở yên đây đi, ngày ba bữa cơm có canh có thịt đầy đủ mà. Tuy các người đã làm mất hai mươi sáu nhân vật trọng yếu của biệt thự này nhưng họ cũng chẳng bạc đãi gì các người đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng.

Nói đoạn, cậu xoay người đi thẳng không ngoái đầu lại một cái. Nó chỉ thở dài, căn dặn người kia vài câu rồi rời khỏi. Xong việc ở En, nó trở về nhà.

~~~

Hắn ngồi bật dậy, mở mắt. Quay sang bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu vô tư vô lo mà lòng lắng lại. Hôm qua hắn đã đến văn phòng rút hồ sơ. Hắn sẽ được đưa đến Paris ngay đêm nay để kịp cho học kì mới bắt đầu vào thứ năm. Đau đớn cùng cực, hắn hôn lên mặt nó, lên trán, lên tóc nó. Hắn lấy cắp vài sợi tóc của nó cất vào va li và thích thú khi thấy mặt nó nhăn lại. Hắn thậm chí còn lấy điện thoại chụp nó thật nhiều lần, thậm chí còn để chế độ chụp tự động một ngàn tấm. Hắn nằm xuống cạnh nó, vòng tay qua người nó, nghe hơi thở đều đều vẫn đang lên xuống theo lồng ngực phập phồng.

Hắn thật sự phải đi.

Hắn đi, rồi sẽ quay lại. Nhất định sẽ quay lại, tuyệt nhiên sẽ không để nó phải chịu bất kì ủy khuất nào. Ngắm nhìn người con gái còn đang say ngủ trước mắt làm hắn thấy đau hơn. Đau như thể hàng trăm cây kim đang thi nhau đâm vào trái tim yêu mãnh liệt này.

Đồng hồ chỉ một giờ ba mươi phút sáng.

Đã đến lúc rồi.

Hắn thầm nghĩ. Cúi mặt xuống hôn nó lần cuối. Lúc đó nước mắt hắn rơi. Nhưng nhiều hay ít thì không biết. Ngẩng đầu lên, hắn đi.

Cửa phòng sập lại sau bóng lưng hắn buồn bã...

~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com