Được Mua Về
" Nhìn xem cậu ta trong xinh quá "
" Đúng đó nhưng có hơi ốm yếu "
" Không sao dù gì cũng chỉ là nô lệ "
Những tiếng bàn tán xôn xao về chàng trai trẻ đang bị xích bên trong lồng sắt lớn trên sân khấu
" Chào mừng quý ông bà đã và đang có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay "
Tên tóc bạc gương mặt đầy vẻ biến thái cầm mic trên tay mở màn cho buổi đấu giá nô lệ nổi tiếng nhất nhì ở chợ đen âm thanh hò hét bên dưới khán đài cũng theo đó mà vang lên
" Trước mắt mọi người là nô lệ Phuwin vừa tròn 18 tuổi vẫn còn nguyên tem và làm toàn bộ việc mà các vị yêu cầu có thể gọi là một con " chó ngoan "
Sau lời giới thiệu của gã là hàng loạt tiếng cười dị hợm vang Phuwin bên trong lồng sắt cũng không ngừng run rẩy cậu vốn biết trước kết quả ngày hôm nay nhưng sau nhiều lần trốn chạy thì lại là những màn tra tấn dã man từ tên thủ lĩnh giờ đây trong đầu cậu chỉ mong bản thân sẽ rơi vào tay của một tên đừng quá quái dị đã là mừng rồi
" Vâng nếu không còn gì nữa tôi xin phép tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu "
Thật ra với thân hình nhỏ nhắn của cậu rất ít người hứng thú dù cho gương mặt có xinh đẹp đến đâu thì họ cũng sợ rằng cậu quá yếu ớt không làm được việc nên cũng chả có được bao nhiêu người ra giá
" 10000 bath "
" 12000 bath "
"....."
" 70000 bath "
Trôi qua một khoảng thời gian số tiền dường như đã dừng lại ở con số 70000 bath từ một người phụ nữ vẻ ngoài khá hiền hậu
" 70000 bath lần thứ nhất..... "
" 70000 bath lần thứ hai......."
" Và......70000 bath lần thứ ba "
Cạch......
" Vâng xin chúc mừng quý bà Ler đã thành công mua được nô lệ này với giá 70000 bath "
Tất cả mọi người đều vỗ tay chỉ có bà là âm thầm quay lưng đi đến một căn phòng tối theo những bước chân rời đi của bà cũng là lúc chiếc lồng sắt nhốt Phuwin dần dần lặn xuống
" Bà Ler "
Hai tên vệ sĩ khép nép cúi đầu không dám ngẩng mặt lên bà từ từ tiến gần đến chỗ Phuwin dùng tay kéo mạnh sợi dây xích đang trói lấy cổ cậu xát lại chỗ mình khẽ mỉm cười
" Nên nhớ sau ngày hôm nay cậu sẽ là chồng tôi "
Phuwin trợn tròn mắt ngơ ra với câu bà vừa nói ngay sau đó liền bị đẩy mạnh rồi bà ta rời đi cười lớn đầy hài lòng
" Tắm rửa cho cậu ta thật sạch rồi đem ra xe tôi "
" Dạ "
Sau một loạt thao tác mạnh bạo của bọn buôn người cậu cuối cùng cũng an tọa trên xe lão bà bà lúc nãy cậu sợ hãi không dám cử động im lặng mặc cho chiếc xe đang dần rời đi
" Gọi tôi là Ran từ giờ cậu sẽ là chồng kế của tôi nhiệm vụ của cậu chỉ là phục vụ tôi cho tốt nếu giỏi sẽ sống cho giàu sang còn không thì đừng trách tôi "
" D...dạ bà Ran "
Ran nhìn cậu nhếch mép một cái rồi yên lặng cả chặng đường đi Phuwin không ngừng sợ hãi cậu biết bà ta không đơn giản càng lo sợ hơn về một vấn đề lớn khác
" Thiếu gia phu nhân về rồi lần này còn dẫn theo một chàng trai trẻ "
Cô người hầu nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai người đàn ông đang chéo chân đọc báo trên ghế sofa nghe đến chuyện bà Ran lại dẫn người lạ trở về cũng anh lại chẳng màng quan tâm mà chỉ bình thản phẩy phẩy tay bảo người hầu lui xuống
Cạch...
" Phu nhân "
" Gọi tất cả mọi người đến ta có chuyện cần dặn dò "
" Chuyện lớn gì mà phải tập hợp tất cả người trêdưới Lertratkosum vậy thưa MẸ KẾ "
Từ mẹ kế vang lên nhưng đánh thẳng vào mặt bà Ran nhưng một chút khó chịu bà cũng không dám thể hiện ra chỉ cười giả tạo lại một cái rồi khoác tay Phuwin tiến vào ghế ngồi
" Mẹ vừa tìm được dượng cho con "
Pond liếc nhìn Phuwin ánh mắt sắt lạnh khiến cậu không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ bên trong
" Chắc lại là bọn nô lệ trong chợ đen nhỉ "
Bà Ran cố kiềm cơm tức giận mỉm cười " Không phải đâu Pond con xem nô lệ nào lại trắng trẻo xinh đẹp như này đây là người của mẹ thật đó à hay là để..."
Bà đang nói thì bị tiếng vứt tờ báo xuống bàn của Pond làm cho im bặt " Thôi không cần nói nữa muốn làm gì cứ làm đừng phiền đến con là được "
Anh quay lưng rời đi chả thèm nhìn lại lấy một cái đến tận khi biết anh đã đi xa bà mới tức giận đập vỡ cái ly trên bàn rồi đứng dậy rời đi Phuwin từ nãy giờ không sợ hãi đến thở cũng không dám chỉ có thể lẽo đẽo theo sau bà Ran
" Vào đó tắm rửa rồi thay bộ quần áo này "
Phuwin lúc này mới phát hiện bà ta đích thực là một lão bà bà ghê tởm căn phòng tưởng chừng bình thường mà cậu bước vào lúc nãy chỉ vài giây sau liền biến thành nơi giải tỏa thú tính của bà ta và bộ đồ bà ấy đưa ra chỉ là vài sợi dây quấn quanh hạ bộ Phuwin sợ hãi mắt mở to không dám động đậy đến khi cảm nhận một cơn đau rát trên lưng cậu ngã quỵ run rẫy ôm lấy tấm lưng đau nhói của mình
" Mày bị điếc sao "
Cậu sợ hãi bò đến bên chiếc giường ôm bộ quần áo chạy vào phòng tắm
" Không được bà ta sẽ giết mình nếu bà ta nhìn thấy nhất định sẽ giết mình "
Phuwin nhìn mình trong gương sợ hãi ôm lấy cơ thể đang run lên đến tận một lúc sau khi tiếng roi da phát lên lần nữa cậu mới từ từ mở cánh cửa ra
" Cũng được đấy "
Bà Ran nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trắng sáng của cậu giờ đây đang loả thể trước mặt bà mỉm cười hài lòng
" Nào đến đây mau đến làm ta sướng đi hahahaha "
Tiếng cười man rợ vang lên bà Ran ngã người trên chiếc Sofa chờ đợi sự sung sướng nhưng chợt bà nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy
" Ta quên cậu vừa đủ tuổi vậy để ta "
Bà tiến tới đẩy mạnh Phuwin xuống giường trước khi cậu hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì bỗng bà ta tức giận bóp mạnh lấy cổ cậu
" Tao bỏ số tiền lớn như vậy lại mua về tay một quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ như mày sao "
" Bà...bà Ran xin bà đừng giết tôi "
" Cầu xin sao được được "
Bà Ran bỏ cậu ra Phuwin vì bị bóp lâu mà ho sặc sụa chưa kịp hoàng hồn thì cơ thể lại đau điếng lên lần nữa bà ta cầm roi da không ngừng đánh vào tấm lưng trắng sáng của cậu Phuwin đau đớn cầu xin sự lương thiện từ bà
" Aaaa....tha...a hức... tha cho tôi... "
" im lặng nếu mày không muốn chết "
Sau câu nói đó là một tràn hành hạ từ bà ta sáp nóng đổ đầy lưng,vết roi xếp trồng lên nhau,..... Phuwin chỉ biết cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn này không dám mở miệng cầu xin vì cậu sợ bà ta sẽ giết chết mình
Sự khổ sở của Phuwin kéo dài 1 giờ đồng hồ đến lúc bà ta chán nản mới chịu buông tha cho cậu
" Tao sẽ ra ngoài mày nên nhớ nếu mày dám bước ra khỏi cánh cửa chính của căn nhà này thì đừng mong thấy được ánh ban mai lần nào nữa "
Ném lại một câu nói bà Ran bỏ mặt Phuwin đau đớn trên tấm thảm sàn nhà quay lưng bỏ đi đến khi nghe tiếng đóng của Phuwin mới dám khóc lớn cậu ôm lấy cơ thể chi chít vết thương của mình khóc đến nỗi sắp ngất đi
" Không được mình phải đi tẩy rửa cơ thể này "
Cậu nhịn đau bước vào phòng tắm làn nước lạnh chảy xuống rưới lên những vết thương trên lưng cậu Phuwin cố nhịn đau đớn sau khi tắm xong cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi để khoác lên người cậu không muốn chết nhưng trước mắt chỉ có thể sống trong sự hành hạ này thôi
" Bà ta nói mình không được bước ra khỏi cửa chính chứ không nói mình không được đi tìm đồ ăn nhỉ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quên nói với mấy bà bộ này thuộc dạng song tính nha nãy giờ đọc chắc mấy bà cũng hiểu cơ thể Phuwin sao rồi ha mong mấy bà sẽ không che bộ này của tui ạ
Hello mấy bà chờ tui chắc lâu lắm ha xin lỗi mấy bà nha tại sức khỏe của tui hổng có đc tốt Á giờ khỏe hơn rồi sẽ ráng ra chap lại cho mấy bà nha mong mấy bà vẫn sẽ ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com