Suỵt
Phuwin lết cơ thể đau nhứt ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang vốn định sẽ xuống bếp xin ít đồ ăn nhưng vừa bước được hai bật thang cậu đã ngã cắm đầu vì cơn đau ở eo
" Aaaa..... "
Trong lúc tưởng chừng bản thân sắp toi rồi thì một bàn tay to lớn đã kéo cậu ngược về sau cả cơ thể hoàn toàn nằm gọn trong lòng người kia
" Chú.... " Vừa ổn định lại tâm lý Phuwin đã vội thoát khỏi vòng tay người kia cúi đầu nói nhỏ
" Thuận tay thôi " Pond nhìn qua một lượt người nhỏ trước mặt trong lòng bất chợt hiện lên một câu nói " Xem ra bị đánh không ít " nhưng nghĩ là như thế còn ngoài miệng chỉ để lại ba chữ rồi quay lưng đi
" Cảm ơn chú " Phuwin vẫn cúi đầu với anh đến khi Pond đii mất mới dám bước cẩn thận xuống lầu
" Anh có thể cho em xin mì tôm không ạ " Người đầu tiên Phuwin gặp trong bếp là Dunk quản gia của nhà này
" Ồ cậu là " Dunk vẻ mặt bất ngờ quay lại nhìn Phuwin rồi hỏi
" Em là người được bà Ran mua về " Phuwin lí nhí đáp lời Dunk
" À tôi biết cậu là ai rồi " Dunk nói mắt nhìn chằm chằm vào cậu bản thân anh ở đây từ nhỏ thừa biết bà Ran là người như nào nên khi thấy Phuwin anh cũng hiểu có lẽ cậu đã trả qua sự hành hạ nhẫn tâm từ bà
" Vậy anh có thể cho em xin mì tôm không ạ hoặc là ít cơm trắng cũng được em không cần gì nhiều đâu "
" Cậu ngồi đó chờ tôi chút "
" Vâng ạ " Phuwin ngoan ngoãn ngồi chờ trên chiếc ghế ở bàn ăn
" Này ăn đi " Dunk mang ra một bát cơm có thịt và rau kèm theo một chén canh nhỏ đặt trên bàn
" Cái này nhiều quá ạ "
" Không sao cứ ăn đi " Dunk nói rồi rời đi
Phuwin nhìn bóng lưng người kia đii khỏi mới bắt đầu công cuộc ăn uống của mình đôi mắt cậu dần ngấn lệ cũng đúng thôi trong suốt 18 năm qua cậu đã phải trải qua những nổi đau từ thể xác đến tinh thần cơ thể này đã chịu quá nhiều hành hạ nên khi nghĩ lại Phuwin cảm giác ông trời như đang trêu đùa cậu vậy
" Đêm nay bà ta sẽ không về cậu ráng tận hưởng giây phút này đi "
Dunk từ phía sau đii lên trên tay cầm theo một ít khăn giấy và hộp thuốc bôi
" Lau nước mắt ăn xong thì đi bôi thuốc vào vết thương đi hay vì ngồi đây khóc lóc thì hãy ráng nhẫn nhịn chờ ngày được cứu rỗi sẽ tốt hơn " Dunk nói nhỏ vào tai cậu rồi mỉm cười nhẹ
" Cảm...cảm ơn anh " Phuwin lau đi nước mắt rồi cúi đầu ăn hết phần cơm của mình sau đó dọn dẹp bát đĩa
" Đêm nay bà Ran không về thiếu gia đã dặn tôi sắp xếp riêng cho cậu một căn phòng khi nào bà ta không cần đến cậu thì cứ qua phòng đó mà nghỉ ngơi chẳng hạn như hôm nay " Dunk nói tay còn lắc lư một chiếc chìa khóa trên tay
" Như vậy cũng được ạ " Phuwin nhỏ giọng hỏi lại
" Hừm cậu tên gì " Dunk cười nhẹ nhìn cậu
" Phu...Phuwin ạ "
" Được rồi vậy Phuwin cậu nghe cho rõ tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi trong căn nhà này người nắm quyền chỉ có một mình thiếu gia Naravit và lời nói của thiếu gia cũng chính là luật cậu hiểu chưa "
" Em hiểu rồi ạ "
" Tốt lắm vậy giờ đi theo tôi " Dunk quay đầu đi ngón tay còn quắc quắc như đang lôi kéo Phuwin về phía mình
Cậu chậm rãi bước theo Dunk rồi dừng lại ở cuối hành lang lầu hai nơi mà tách biệt với tất cả các phòng khác chỉ đối diện với đúng một căn phòng trong khá âm u
" Đây sẽ là phòng cậu đừng táy máy tới những nơi khác " Dunk nói ném lại chìa khóa rồi nhanh chóng rời đii
Phuwin đứng nhìn Dunk rồi nhìn vào phòng cậu rón rén bước vào trong bản thân vẫn chưa tin được là mình cũng có một căn phòng riêng như này
" Đẹp quá "
Cậu cảm thán trước vẻ đẹp trắng xóa của căn phòng nhỏ tuy cách bày trí là một màu trắng đơn điệu nhưng lại khiến cho Phuwin mê mẩn vô cùng
Cậu vội vàng khóa cửa phòng lại Phuwin ở đây gỡ bỏ hết sự sợ hãi cậu nhìn vào lọ thuốc trên tay mình Phuwin lại thở dài một cái
" Vết thương toàn bộ đều ở lưng làm sao maf thoa được lòng tốt này mình chỉ nhận chứ không thể xài được rồi "
Cậu nói rồi đặt lọ kem lên bàn nhỏ với tay tắt tất cả đèn trong phòng rồi ngã lưng lên chiếc giường êm ái cảm nhận sự thoải mái do căn phòng mang lại Phuwin nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
" Aaaaaa ..... ha...ha " Phuwin bật dậy sau một cơn ác mộng lớn mồ hôi ứa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở quay sau bật đèn ngủ rồi nhìn vào đồng hồ bên cạnh
" 11h xem ra anh ấy không gạt mình bà ta đêm nay sẽ không về "
Phuwin thở hắt ra một hơi cậu cẩn thận bước xuống giường rời khỏi phòng ngủ bên ngoài giờ đây chỉ còn lại ánh sáng từ những chiếc đèn trang trí tuy không quá tối nhưng vẫn khiến Phuwin có chút sợ hãi cậu bước chậm rãi qua khỏi căn phòng đáng sợ kia rồi xuống bếp rót một ly nước đầy
Tạch
Trong lúc đang chuẩn bị uống nước thì đèn xung quanh bỗng tắt hết một màu tối đen bao trùm lấy căn nhà Phuwin sợ hãi run rẩy làm rơi cả ly nước trên tay
" Aaaaa "
Một bóng đen lao tới nhanh như thổi ôm chầm lấy cậu Phuwin chỉ kịp hét lên liền bị người kia bịt miệng
" Suỵt là tôi " âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Phuwin khẽ rùng mình
" Chú....chú thả tôi ra " Từ lúc bị ôm chặt mùi rượu trên cơ thể người kia đã khiến cậu khó chịu đến ngạt thở hai tay chỉ biết cố gắng đẩy anh ra
" Dượng tôi say không thấy đường về phòng hay là dượng giúp tôi đi " Pond nói hai tay lại không để yên mà sờ soạn cặp đào của người nhỏ
" Ưm...Chú...thả tôi ra " Phuwin sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ lực chỉ biết mặc cho anh ức hiếp mình
" Ha...Dượng không muốn giúp tôi sao "
" Chú..chú thả tôi ra trước rồi tôi sẽ đưa chú về phòng "
" Không cần nữa tôi tự có cách để về rồi " Pond nói không để Phuwin kịp tiêu hóa đã úp mặt vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương trên người Phuwin đôi khi còn cắn vào đó vài cái khiến cậu phải hét lên vì đau
" Ah...hức chú thả tôi ra đi làm ơn " Phuwin yếu ớt cầu xin anh nhưng có lẽ bất thành khi
" Lọ thuốc lúc chiều Dunk đưa Dượng đã bôi chưa "
" Ưm...không biết " Phuwin trả lời trong khi cơ thể đang bị Pond ôm chặt lấy
" Xem ra là chưa nhỉ để tôi giúp Dượng thoa nhé "
Không đợi Phuwin trả lời Pond đã bế xốc cậu lên tiếng thẳng về phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trễ rồi tới đây thôi mấy bà ủng hộ tui nha có gì sai xót cứ góp ý để tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com