Chương IV: Những mối tình của em
Tôi nhìn em nằm sấp trên giường mình, mắt dán vào game trên màn hình điện thoại, vui vẻ đong đưa chân qua lại, trong lòng tôi suy nghĩ ngổn ngang.
_________________________________________
Các bạn thích nhầm bạn thân?
Bạn là bê đê nữ nhưng thích nhầm gái thẳng?
Bạn là bê đê nam nhưng thích nhầm trai thẳng?
Tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng như bạn.
Cho tới một ngày tôi phát hiện ra: Bỏ đi mà làm người!
Chỉ với hai bước vô cùng đơn giản: BỎ ĐI và LÀM NGƯỜI, và đời bạn sẽ sang luôn một trang mới.
Không còn những ngày tháng lập miếu thờ và simp, chỉ còn thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè ( Và cả deadline ).
Cam kết xóa bỏ đến 99,9% nỗi u sầu của bạn ( 0,1% còn lại là do bạn kém ).
Còn chần chờ gì nữa? Bỏ đi và làm người ngay hôm nay.
Và vì chúng ta đã bỏ đi và làm người, tôi không thích Cường nữa.
Hết truyện.
____________________________________________
(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Làm đếch gì có mùa xuân đấy, hết thích ai đó dễ dàng như thế thì câu chuyện này đã đếu bắt đầu các bạn ạ. Nội dung trên là kết quả tôi tìm được khi search trên mạng Cách để hết thích bạn thân. Trích nguồn tóp tóp đấy.
Như ở đầu chương các bạn đã thấy, em đang nằm trên giường tôi. Lý do tại sao á? Tại vì không chỉ một mình em, cả 2 con khỉ đầu chó kia cũng đang gào rú ở đây đấy. Như mọi nhóm bạn thân, chúng tôi hay tụ tập ở nhà nhau để chơi game, tâm sự tuổi hồng,... Nhưng thế đéo nào chúng nó toàn là sang nhà tôi chơi??? Tôi không hiểu, tôi không hiểu được tại sao chúng nó có thể quậy banh nhà tôi trong khi tôi không thể phá nhà chúng nó?
Ngoài sân có tiếng ve râm ran, sắp hè rồi à?
Chính tôi cũng tự hỏi, thời gian sao trôi nhanh như thế. Mới ngày nào tôi lần đầu gặp em, em chói chang như tia nắng hè, vậy mà đã gần hết năm học rồi. Cũng bằng ấy thời gian tôi âm thầm thích em. Tôi nhận ra càng hiểu em, càng tiếp xúc với em lâu tôi càng yêu em.
_____________________________________________
Khác với Kiên, em hài hước nhưng không ồn ào. Em thích làm đồ thủ công. Tôi vẫn nhớ hồi 20/11, em xếp từng bông hoa hồng bằng giấy, gói lại cẩn thận rồi đem đi tặng thầy cô. Mọi người đều bất ngờ khi em khéo tay đến vậy đấy. Tôi cũng không ngờ đấy. Rồi em còn làm vòng tay, tặng bạn thân mỗi đứa 1 cái. Tôi thích ngồi lặng im nhìn em chăm chú làm này làm kia lắm, nhìn yên bình và nhẹ nhàng. Cách em cười rồi thích thú giơ lên khoe với tôi khi hoàn thành xong những món đồ thủ công mới dễ thương làm sao.
Tôi, Quân, Kiên và Cường thân nhau theo 1 lý nào đó. Này, không phải là do ban đầu tôi cố tình tiếp cận 2 anh em nhà này trước đâu, tất nhiên cũng có 1 phần lý do, nhưng mà chủ yếu là do chúng tôi thấy hợp nhau thoai. So với Quân thì tôi được em thân thiết hơn một chút và cũng hay tâm sự với tôi hơn, nghiễm nhiên là tôi thấy tự hào rồi, vì mình được tin tưởng thế mà?
Thế nhưng cái nào cũng có hai mặt: Được thân thiết với em hơn đồng nghĩa với việc tôi biết về chuyện tình cảm của em nhiều hơn. Đã không ít lần em nằm vắt ngang đùi tôi, gương mặt đôi lúc là tươi cười, đôi lúc là chán chường kể tôi nghe về những cô gái mà em để ý:
- Huy ơi, mày thấy Thu Hồng lớp bên có xinh không? Dạo này bạn ấy hay nhắn tin với tao lắm, xong còn nhờ tao edit video cho nữa á. Có khi nào bạn ấy thích tao không hả mày?
- Mày ơi tao lại ăn dưa bở rồi huhu. Sao lần nào cũng là người ta có bạn trai rồi mà cứ đong đưa với tao thế hic.
- Mấy bữa nay tao hay chơi game với một em tên Trà á mày. Mà bạn ấy ở XXX lận cơ, hơi xa chỗ này nhỉ? Nhưng mà tao thấy bọn tao hợp nhau lắm. Hay là tao hẹn hò với em ấy thử nhỉ?
- Hôm qua bọn tao cãi nhau, chia tay rồi.
- Bạn gái tao nói cô ấy thích người khác rồi, tao phải làm sao?
.....
Những lần như thế, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, khi ấy tôi sẽ đưa tay khẽ vuốt tóc em. Thường những mối tình của em kéo dài không lâu, ai nhìn vào cũng nghĩ là em ăn chơi đào hoa, nhưng kì thực em mới là kẻ bị đá. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu nếu các bạn biết EQ của em bằng 0, em không biết cách làm hài lòng tụi con gái luôn, nhiều lúc tụi tôi nhìn còn phải thở dài ấy . Nếu mà tôi cũng là con gái, thì có phải em cũng sẽ để ý tôi không?
Hôm nay em qua nhà tôi chơi một mình, chắc lại muốn tâm sự gì đấy mà. Em gối đầu trên đùi tôi, bĩu môi nghịch ngợm con gấu bông nhỏ, rồi đột nhiên ngước lên hỏi tôi:
- Bao giờ tao mới gặp được soul mate của đời tao hả mày?
Soul mate? Soul mate là cái củ lờ gì? Kính thưa hội đồng xét xử, cả đời bị cáo chỉ đam mê bộ môn Vật lý, một bộ môn khoa học kỳ thú có thể giải thích hầu hết mọi thứ đang diễn ra trên Trái Đất này, từ lý do vì sao chúng ta có thể nghe, vì sao quả táo lại rơi xuống đất chứ không phải bay lên trời, vì sao sóng biển lại đánh, vì sao mà... hơi lạc đề nhờ. Nhưng mà trên hết, bị cáo xin khẳng định: Bị cáo dốt Tiếng Anh. Một chữ Tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết.
Các bạn đừng nghĩ là do tôi ngu, ấy là vì tôi yêu tiếng nói dân tộc mình! Ôi âm thanh thân thương của đồng bào ta. Cớ sao tôi lại phải học một ngôn ngữ khác cơ chứ? Tôi nhăn mặt hỏi lại Cường:
- Soul mate là mẹ gì?
- Sao mày ngu Tiếng Anh thế?
- Tại tao yêu Tiếng Việt...
- Xạo lờ nè!
Em vươn tay lên tát vào mồm tôi một cái. Tôi đã từng mơ rằng lần môi tôi chạm vào tay em sẽ là lần tôi hôn lên mu bàn tay ấy để tỏ tình, chứ không phải là vì bị em phang vào mõm. Thôi cũng được, có gì nhận nấy ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ok
- Mày học Văn cũng dốt như chó, mà bảo yêu Tiếng Việt.
Tôi đánh nhẹ vào lưng em, rồi hỏi lại:
- Đấy là do tao không biết trình bày lời hay ý đẹp thôi. Rồi rốt cuộc sâu mết là cái gì?
- Thì kiểu kiểu ý trung nhân của mày á.
À, ra vậy. Bởi vì em không yêu đàn ông nên chắc chắn chưa lần nào em coi tôi là đối tượng nhỉ? Tôi nhìn vào chiếc gương đối diện giường, tôi thấy một đứa ngu ngốc không dám nói yêu em. Tôi sợ em sẽ không thích tôi, lại còn ghê tởm tôi nữa thì tôi chết mất. Tôi chép miệng rồi buông đại một câu:
- Chả biết, có khi không bao giờ.
Em bật dậy lấy gối đánh tôi.
- Ý mày rủa ông đây ế suốt đời chứ gì?
Sau đấy một trận chiến gối nảy ra giữa em và tôi. Đánh nhau mệt lử, tôi nằm dựa lên thành giường, còn em thì dang tay dạng chân nằm ngửa trên giường thở hổn hển. Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười. Tôi nắm chặt vạt áo mình rồi giả vờ bâng quơ hỏi:
- Lỡ đâu người phù hợp với mày là con trai thì sao?
Em im lặng một lúc rồi trả lời:
- Tao chưa biết, tao chưa thích đàn ông bao giờ nên chắc không có đâu. Sao thế? Mày thích con trai à?
- Haha, hỏi vớ vẩn thôi. Mày nghĩ cái gì vậy chứ? Tao men lì như này mà yêu trai cái nỗi gì haha.
Để che giấu cảm giác hụt hẫng, tôi nhăn răng ra cười thật tươi. Dường như em cũng không để ý điều đó lắm.
Tiễn em về xong, tôi lại lạch cạch đi làm bữa tối. Hôm nay chắc mẹ lại về muộn. Tôi đứng ngẩn ngơ trong bếp, nhớ lại hồi còn bé con tôi từng ngồi trên đùi hỏi mẹ "Đàn ông cũng yêu nhau được ha mẹ ơi?". Mẹ tôi cười hiền từ rồi nói "Được chứ con, miễn là không phải chen chân vào tình yêu của người khác, thì ai yêu ai cũng được hết. À còn phải không vi phạm pháp luật nữa". Lúc đấy trên TV đang phát bản tin Hà Lan chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
Tiếng em gái tôi thé lên phá tan dòng hồi ức:
- Anh Huy ơi nồi canh sôi sùng sục rồi kìa.
Tôi vội vàng giật mình tắt bếp, cười hì hì. Em gái ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi. Trên bàn ăn, em gái nhìn tôi rồi hỏi:
- Lúc nãy anh làm gì mà ngơ ngơ thế? Em mà không về kịp chắc cháy nhà mất. Anh có chuyện gì à? Hay học hành không tốt?
Con bé này, còn nhỏ hơn tôi 4 tuổi mà nói chuyện y như bà cụ non.
- Thưa mẹ trẻ, không có gì đâu ạ. Kì này con vừa giành mất 2 suất học bổng của trường đấy.
Nối bước theo chị, tôi cũng cố gắng để giành học bổng trong trường. Nói chung cũng không khó, chỉ cần bạn cố gắng một chút là được :>>>
- Thế thì tốt. Em còn tưởng anh Huy yêu ai rồi chềnh mảng học hành chứ.
Một câu nói của con bé thế thôi mà làm tôi chột dạ đánh rơi cả đũa. Tôi tròn xoe mắt nhìn con bé, con bé tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Ơ thế anh thích ai thật à? Này!
- Có đâu, tay anh trơn nên làm rơi đũa thôi. Em lo ăn nhanh lên còn học bài kia, vớ vẩn là mẹ đánh cho đấy.
- Hứ, mẹ còn lâu mới về. Mấy bữa nay mẹ về muộn lắm
- Thế thì anh đánh em.
Con bé ngúng nguẩy ăn nốt bát cơm rồi dọn rửa chén bát. Tôi trở về phòng học khoá cửa để ôn thi cho kì thi cuối học kì II sắp tới. Cầm trên tay là xấp đề thi Vật lý thầy giáo mới in cho chúng tôi, tôi cười khẩy rồi bắt đầu lao vào chinh phục nó, với mục tiêu là 2 ngày xong hết 30 đề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com