Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Thoát nạn

Tan học.

Bây giờ cũng tầm 5 giờ rồi.

Phù. Mệt quá. Mới ngày đầu tiên mà căng thẳng ghê nhỉ. Hy tạm biệt Ngọc tại cổng sân trường rồi một mình đi bộ ra bến xe bus.

Hoàng hôn nhả một màu đỏ đượm buồn lên mọi vật. Hy lấy điện thoại ra gọi điện báo tình hình cho Bố mẹ. Bố mẹ và thằng em của mình chắc bây giờ hóng điện thoại lắm.
Đến ngã tư, đèn đỏ. Hy đứng đó vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười. Bóng đổ dài trên vỉa hè. Thi thoảng Hy vô thức đá nhẹ chân lên như đá một cục đá vô hình vậy. Cô học trò tươi như nắng đứng đó cười thật đẹp, thật thanh bình. Thành phố tẻ nhạt nhờ có cô bé mà hỗng sinh động một góc trời.

Cách đó không xa...

- thiếu gia, sao chúng ta không để cô bé đi cùng?

Phong nhìn cô gái trước mặt, nửa cười nửa không nói:

- tại sao tôi phải mở lời trước? Cô ấy muốn đi phải tự xin chứ.

Cái lòng tự cao của một thiếu gia đấy mà!

Càng đi trời càng tối dần. Một đoạn nữa thôi là đến bến xe rồi. Hy bỗng nhìn thấy một bà cụ đang ngồi ở vỉa hè bán rau. Lòng bỗng chạnh chua xót. Hy chạy đến bên bà, cười tươi nói:

- bà ơi, tối rồi sao bà chưa về?

Bà lão nhìn Hy nói:

- bán hết chỗ này bà mới về được.

Hy nhìn đống rau trong rổ. Rồi moi từ trong túi ra tờ 100 bác tài xế đưa ban sáng, đưa cho bà cụ:

- bà! Con biếu bà. Bà mau về đi, trời tối rồi!

Bà lão đẩy tay Hy lại rồi cười:

- bà xin, nhưng bà không nhận đâu.

Hy khó xử quá. Bà không muốn nhận. A!

Hy cúi xuống nhìn đống rau nói:

- vậy bà ơi, con mua hết chỗ rau này của bà với 100 nghìn được chứ? Bà đừng nói cho con giá của chúng. Ít hơn 100 hay nhiều hơn 100 con cũng kệ. Con mong bà đồng ý. Bà nhé!

Hy nói vậy vì cô bé biết chỗ rau này cùng lắm là 40 nghìn thôi. Làm như vậy sẽ khiến bà thoải mái hơn. Bà lão nhìn Hy đầy xúc động, rồi nà cười gật đầu đồng ý. Một nụ cười phúc hậu của người già...

Cầm đống rau trên tay, Hy vui vẻ đi tiếp. Nhưng giờ mới nhớ ra, trên người không còn đồng nào để đi xe về nữa rồi. Vỗ trán. Ôi trời ơi. Bất cẩn quá.

Đành đi bộ về chứ sao!

Nhưng khoan, đâu có nhớ đường về nhà đâu. Má ơi còn gì đen hơn không? Hy bối rối. Rõ khổ! Bây giờ thì đành tìm xe ôm nào đó lai về nhà rồi gọi bác Huệ ra trả tiền thôi chứ làm sao giờ.

Hy chạy đến một chiếc xe ôm trong một cái ngõ vắng gần đó. Ai ngờ, ông ta nhìn Hy từ đầu đến cuối với con mắt đê tiện rồi lấy tay vuốt vuốt cằm nói:

- em gái, có tiền không?

Hy vô thức lùi lại:

- chú hỏi làm gì?

Hắn ta lại nhìn Hy bằng con mắt đê tiện hơn nữa cười:

- nhìn em giống bỏ nhà ra đi quá. Hay là thế này đi, đi theo anh, anh dẫn đến nơi này chơi hay lắm.

Sởm cả da gà. Hy liền nói ngay:

- tôi không đi nữa.

Đang định chạy đi thì bị hắn nắm tay giữ lại:

- ê, đi đâu mà vội. Yên tâm, anh sẽ giúp cô em vui vẻ!

Hy đẩy cái mặt bẩn thỉu của hắn ra khỏi gần mình hét lên:

- em. Em. Em cái đầu cố nội nhà ông. Tôi đáng tuổi con ông đấy! Buông tôi ra không tôi hét lên bây giờ.

Ai ngờ hắn càng lấn tới:

- cứ hét đi, chỗ này chẳng ai cứu được em đâu.

Trời đất quỷ thần ơi. Cuộc đời con tàn từ đây rồi sao? Không mẹ ơi, con mới chỉ 17 tuổi thôi. Con còn ước mơ, còn tuổi trẻ, còn chồng con tương lai nữa. Con chưa muốn kết thúc cuộc đời. Huhu.

Hy hét lớn và vùng vẫy khỏi tay tên dê xồm. Nhưng đâu là gì so với sức hắn. Hắn ta kéo mạnh Hy lại gần mình rồi cười nham hiểm. Ôi, cái mùi tởm lợm này!!! Hy nhắm mắt, nhịn thở để không để cái thứ mùi ô uế đó vào mũi.

BỤP!

- hự!

Bỗng cánh tay Hy được buông lỏng ra dần.

BỤP!
BỤP!
BỤP!

mấy tiếng bụp liên tiếp kêu lên. Hy mở mắt quay sang nhìn. Tên xe ôm bị anh ấy - Vương Trần Hàn Phong, đấm cho mấy phát đau đớn vào bụng.

Chẳng biết phải diễn tả cảnh này thế nào nữa. Bạn xem phim Hàn Quốc rồi chứ? Vậy bạn hãy hình dung đây là một cảnh nam diễn viên chính đẹp trai ngời ngời xuất hiện cứu nữ chính khỏi nhưng tên biến thái, chỉ khác là đây là đời thực chứ không phải phim. Ôi, sao bỗng cảm giác mình đang xem phim hành động vậy?

Tên biến thái cũng không chịu thua, buông Hy ra rồi nhảy xuống xe đánh nhau với Phong.

Phong chẳng nao núng hay lo sợ gì cả. Cậu vẫn rất bình tĩnh đánh nhau với hắn, nhẹ nhàng không một chút khó khăn. Hy đứng ở ngoài ..... reo hò như thật. Rõ khổ cái con bé này.

Đánh nó đi.

Đánh cho gãy xương luôn đồ đê tiện súc sinh!

Chẳng mấy chốc mà tên xe ôm đã nằm gục xuống đất với cái mặt xưng vù cùng hàm răng đầy máu. Phong xuổi tay rồi nhếch miệng nói:

- cút đi trước khi muốn vào ăn cơm nhà tù.

Sau đó cậu nhìn Hy, hếch mặt ra hiệu lại gần cậu. Hy vẫn còn trong cơn phấn khích khi nhìn thấy tên dê xồm kia thảm nát vậy. Cô bé chạy đến bên Phong, ra hiệu number 1 với cậu rồi nói:

- anh giỏi quá.

- rốt cuộc em có bị sao ở não không vậy? Sao lại đi vào cái ngõ này chứ?

Phong tức giận nói trừng mắt nói. Hy sững người nhìn Phong, nói lí nhí:

- gì chứ. Liên quan gì đến anh?

- ừ, rõ là không liên quan. Vậy mặc kệ em. Tôi về trước...

Hy cuống lên xin lỗi:

- ấy, tôi xin lỗi. Tôi nói đùa thôi mà! Đừng giận.

Phong nhìn Hy, nghiêm túc nói:

- Em có biết cái ngõ này chuyên dành cho hoạt động mại dâm không hả?

- hả?

Hy há mồm nhìn cậu rồi nhìn tên biến thái dưới đất. Vô thức đứng sát lại cậu. Eo ơi. Thật may mà có anh đến cứu cô bé kịp, không thì chắc giờ này.... Hy rùng mình không dám nghĩ tiếp. Phong nhìn cánh tay Hy đang bám lấy tay cậu bèn cười thầm trong lòng. Rồi cậu lên tiếng:

- nhanh! Về thôi.

Hy ngước mắt nhìn cậu gật đầu. Đi được vài bước bỗng cô bé dừng lại nói:

- anh chờ một chút!

Rồi Hy chạy lại phía tên biến thái kia, lấy chân đạp vào be sườn hắn nói:

- này, nhìn tôi thế này mà ông nói bỏ nhà ra đi à? Nhìn cho kĩ vào nhé đồ bệnh hoạn. Muốn ăn đấm không? Tôi, con ngoan trò giỏi nhé! Cứ nằm đây mà ăn năn tội lỗi đi! Đồ biến thái.

Rồi cô bé chạy lại đến bên Phong, nhoẻn miệng cười:

- mình đi thôi!

Trời. Phong thầm kêu trong lòng: cái cô bé này, to gan tự tin vậy. Trên mặt cậu hiện nụ cười khó hiểu.

Cậu bước đi. Hy cũng lẽo đẽo theo sau. Phong chợt dừng lại nhìn vào đống rau trên tay Hy. Hy liền nói:

- tối nay anh muốn ăn lẩu không?

Phong chẳng trả lời. Đi tiếp. Hy lấy hết can đảm nói to:

- Hàn Phong, cám ơn anh vì đã cứu tôi.

Phong gật đầu rồi nói:

- tôi không thích cách em xưng là "tôi" với tôi.

Hy trố mắt. Gì nữa đây? Khổ ghê. Cô bé lí nhí:

- vâng, thưa tiền bối. Em rõ rồi!

Hy bĩu môi. Còn cậu cười thầm trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com