1
Lee Wonhee cho rằng mỗi người sẽ có năm sở thích khác nhau và từ những sở thích đó tạo nên cá tính riêng biệt của từng người.
Đối với em, sở thích tăng dần như sau: mèo, hát, nhảy, ngắm bình minh và bánh mì tỏi.
Và để phục vụ cho cả năm sở thích của mình, Wonhee đã xí ngay căn phòng cũ kĩ trên gác mái khi chuyển đến nơi ở mới.
Một căn phòng bụi bặm và đầy mạng nhện xung quanh. Bóng đèn đã lâu không sử dụng chớp nháy chớp nháy vài ba lần rồi mới sáng hẳn, lộ ra cả một gác phòng được xây từ gỗ, xung quanh trống không, chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ riêng nơi bị che khuất phía sau cánh cửa màu trắng của gỗ bạch dương, có một cái bàn làm việc và một cái ghế đã sử dụng lâu năm, bị bám đầy bụi, ở đó, cạnh cái bàn là một ô cửa sổ nhỏ nhưng ánh sáng hé từ nó đã căng tràn sức sống cho cái gác mái đã già này.
Cũng chính vì ô cửa sổ bé nhỏ này, Wonhee đã kịch liệt phản đối quyết định để căn gác làm nhà kho của ba mẹ mình để tranh làm phòng ngủ cho riêng bản thân.
Ba mẹ Lee ban đầu không đồng ý vì cái ý nghĩ bỏ một căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi bình thường để dọn lên gác mái ở và để phòng đáng lẽ ra nên ngủ làm nhà kho. Nhưng vì sự cứng đầu, bất chấp của con gái mà họ cũng bị thuyết phục, với điều kiện Wonhee phải tự dọn dẹp căn gác một mình.
Và em đồng ý.
Khởi đầu có hơi khó khăn với Wonhee, thật sự vì chủ căn nhà đã bỏ không nó trong ba năm để chuyển sang nước ngoài sống cùng cô con gái. Căn nhà khá đẹp và có vị trí tương đối tốt, thế nhưng Wonhee không hiểu vì sao suốt ba năm không có ai ra giá với căn nhà này, cho đến khi gia đình của em đến.
Quần quật suốt hai ngày trời và người em lúc nào cũng dơ, dính đầy bụi thì căn phòng đã trở thành căn phòng thật sự.
Ba mẹ Lee thấy con gái mình quyết tâm như thế cũng không đành lòng bỏ rơi cô bé một mình. Họ phụ em lắp đặt đường nước, chỉnh lại nội thất.
Đến khi hoàn tất và em thật sự được dùng căn phòng của mình đã là năm ngày sau.
Tuy vất vả nhưng nhìn thành quả mà em gầy dựng, Wonhee thật sự rất tự hào.
Từ một căn phòng cũ kĩ, chỉ hé được ít sáng đã trở thành một khu cứ điểm, địa điểm bí mật mà chỉ em (và ba mẹ) biết.
Một khu cứ điểm thực thụ. Nếu chỉ nhìn bên trong, nó giống như một căn nhà trên cây mà em vừa xây xong. Điều này làm Wonhee rất phấn khích.
Đặc biệt nhất là ô cửa sổ đã thu hút em đầu tiên. Một ô cửa nhỏ nhưng vừa đủ người Wonhee lọt thỏm trong đấy. Có khi em sẽ đọc sách bên cạnh cửa sổ, khi đàn, khi hát và có khi em ngủ quên mất khi ngắm sao cả một buổi đêm. Và điều Wonhee thích nhất chính là đón bình minh và tận hưởng nắng sớm rọi ánh nắng vào phòng mình.
Rồi một ngày, tưởng chừng như bao ngày khác nhưng vào năm giờ sáng, khi trời vẫn còn tối và thành phố vẫn chưa thức. Một cô gái đạp xe ngang con đường trước nhà của em, một cô gái có sức sống tươi trẻ và mang hơi thở của thiên nhiên. Cô gái đó trông khá trẻ, thắt hai bím và đội một cái mũ cói, mang trên mình bộ váy trắng. Cô gái vừa chạy xe đạp vừa hát, bài hát với giai điệu vui tươi và chất giọng ngọt ngào của cô gái ấy làm Wonhee xao xuyến.
Cả một đoạn đường ngắn mà cô gái ấy chạy ngang qua, Lee Wonhee luôn theo dõi bóng hình ấy.
Mặt trời vẫn chưa thức giấc nhưng dường như tim em đã hé nắng.
Cả ngày hôm đó Wonhee cứ thất thần mà nghĩ đến cô gái ghé qua tim em lúc sáng, thầm ghi nhớ trong lòng là sẽ không bao giờ được quên gương mặt vút qua nhanh chóng ấy.
Em nhớ nhất chính là đôi mắt to như ngọc và khuôn miệng líu lo hát.
Wonhee thầm nghĩ chị ấy đạp xe đạp, có lẽ sống gần đây. Điều đó làm le lói tia hy vọng trong em.
_____
Chiếc fic hoàn thành trong 3 tiếng và một cái bìa làm trong 3 phút nên sẽ có hơi sơ suất về lỗi chính tả, ngữ nghĩa, cách diễn giải... Mong mọi người hoan hỉ đón nhậnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com