2
Kể từ hôm đấy, mỗi ngày Wonhee đều cố thức sớm hơn một chút để có thể bắt trọn được khoảnh khắc cô gái ấy nhẹ nhàng vút qua.
Ngày thứ hai sau hôm đấy, Wonhee đã gặp lại cô gái ấy. Vẫn là hình bóng cũ, miệng vẫn hát líu lo một giai điệu nao đó. Nhưng lần này, khi đang thả dốc thì cô gái đột nhiên phanh thắng xe, thả một chân xuống để ngăn chiếc xe lao xuống. Cô gái nhìn về phía cửa sổ nơi Wonhee đang ghé mắt, vẫy tay chào em và cười. Sau đó lại vụt đi mất.
Nụ cười tươi rói làm sáng cả lòng em. Và em đang cảm thấy tiếc nuối khi không thể lưu giữ được một tấm hình nào về vẻ đẹp như thiên thần ấy.
Thế là em đã sắm một chiếc máy ảnh, vừa để chụp cảnh đẹp phía sau ô cửa sổ, vừa để chụp ánh nắng le lói tim em.
Ngày thứ ba, một lần nữa cô gái lại chạy xe đạp qua. Lần này em đã tham lam hơn, vừa muốn chụp được khoảnh khắc của cô gái ấy vừa muốn được biết tên chị. Thế nhưng cả hai em đều không làm được.
Khoảnh khắc khi em định bấm chụp, chiếc máy ảnh đột nhiên hiện thông báo hết pin và đen nguồm. Đến khi em bàng hoàng vỡ lẽ, cô gái đó đã đi mất rồi.
Ngày thứ tư, thứ năm bằng một cách thần kỳ nào đó, Wonhee đều không chụp được bất kỳ tấm hình nào cả.
Để không phải hối tiếc và khổ tâm qua từng ngày, ngày thứ sáu em quyết định sẽ chặn đầu xe cô gái ấy và làm quen cho ra lẽ.
Chưa được sáng sớm, khi trời vẫn tối òm và lạnh thấu xương, các tiếng động đùng ầm từ em đã làm phiền đến ba mẹ Lee. Nhưng em vẫn mặc kệ và lao ra khỏi nhà, đấu tranh với cái lạnh như thể sẽ đóng băng em bất cứ lúc nào.
Wonhee cảm thấy bản thân như một tên biến thái đang cố theo đuổi một cô gái. Nhưng em nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, một cô gái thích mèo và bánh mì tỏi không thể nào là người xấu được.
Cô gái đó một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên khi dừng xe lại cô có hơi ngỡ ngàng và thất vọng vì ở nơi cửa sổ ấy, chẳng có người bạn vẫn thường chào cô bằng một nụ cười nữa.
Nhưng nỗi thất vọng bỗng chốc biến thành bất ngờ, người bạn đó đã ở trước mặt cô.
Wonhee run lẫy bẫy trước cô gái, không biết vì lạnh hay vì nhát. Nhưng em đã lấy hết dũng cảm để ghìm lại cơn run của mình và mở miệng.
- Em là Wonhee, chị có thể làm bạn với em được không!!!
Cô gái khẽ phì cười vì biểu cảm của em và hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao khi em đang rặn chữ.
- Chào em, cô gái bên ô cửa sổ, chị là Minju, rất vui vì quen biết em.
Lần này em đã được nhìn rõ tận mắt hình bóng lãng vãng, cứ chạy xe đạp qua lại trong đầu mình. Minju có nước da trắng nõn và mịn màng, có đôi mắt to tròn và như nam châm có thể thu hút đối phương không rời khỏi ánh nhìn ấy. Và đặc biệt, giọng nói của Minju khiến cho Wonhee cảm thấy em có thể bay lên thiên đàng ngay lúc này và cả nụ cười của nắng hè đầy sức sống nữa.
Em mời chị lên căn phòng đầy tự hào của mình chơi, nơi có ô cửa sổ mà em luôn hé mở đợi chị đi ngang qua.
Khi Minju đồng ý, Wonhee mừng rỡ và tim đập mạnh như thể bản thân vừa trúng được một giải độc đắc.
Cả hai trò chuyện vui vẻ và mọi gượng gạo đã biến tan, em giới thiệu về căn phòng của mình và cả nơi cửa sổ ấy nữa. Thế nhưng khi mặt trời ló hẳn, chị đã rời đi vì không muốn làm phiền đến ba mẹ Lee.
Điều đó làm Wonhee có chút hụt hẫng nhưng em cảm thấy khá thích thú vì cả hai như đang thực hiện một phi vụ bí ẩn mà chỉ cả hai được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com