4
Tối hôm đó, tôi cứ trông ra cửa mong chờ Minju sẽ đến. Nhưng đợi mãi, cả qua giờ đi ngủ của tôi mà chị vẫn chưa tới.
Tôi thoáng buồn trong lòng nhưng cũng hiểu cho Minju, chị ấy đã nói là nhà chị rất xa mà...
Đột nhiên ngoài cửa sổ hiện ra bóng người áo trắng, tóc dài nhìn vào và đập cửa liên tục. Tôi trợn ngược mắt và nổi da gà nhưng nhận ra gương mặt thân thuộc đó liền hoàn hồn, gấp gáp chạy lại mở cửa sổ ra.
- Em chưa kịp cho chị xem thì chị đã tạo bất ngờ trước cho em rồi đó!!!
Chị Minju xua đi đống lá rớt trên áo mình cười xuề xoà.
- Mà em muốn cho chị xem gì thế?
Tôi bật chiếc máy tính bàn đời cũ lên và chỉ vào màn hình:
- Trên báo viết rằng đúng 12h đêm nay, tại chỗ của mình có thể xem rõ được chòm sao bắc đẩu đấy.
Rồi tôi đi lại chiếc tủ lớn lấy ra một cái kính thiên văn, tôi vừa nói vừa chỉ vào cái kính.
- Tuy nhiên vẫn cần đến dụng cụ mới xem được.
Tôi đặt kính thiên văn ở ngay trước ô cửa sổ căn chỉnh một lúc, rồi ngoắc tay gọi chị Minju đến bên mình.
- Chị nhìn xem!
Minju đưa mắt vào kính, cảnh tượng phía trong khiến đôi mắt long lanh của chị khẽ lay động.
- Thật đẹp đúng không? Em cũng không ngờ lúc này nhìn bằng mắt thường cũng có thể xem rõ đến vậy. Chị nhìn kìa, trăng hôm nay cũng rất đẹp!
Minju rời khỏi cái kính thiên văn, ngẩng đầu thật cao để nhìn theo hướng mà tôi chỉ.
Còn tôi ngước nhìn chị, cả bầu trời sao rực rỡ hoạ lại trên đôi mắt to tròn của chị. Thật lòng mà nói, đôi mắt là thứ thu hút tôi đầu tiên về chị. Lần đầu gặp, mắt của chị tựa bầu trời xanh rộng lớn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi tưởng chừng rằng bản thân có thể thoả sức bay lượn và tận hưởng mọi thứ mà không bận tâm nay mai sẽ ra sao.
Còn bây giờ, đôi mắt ấy lại sâu thẳm, đen huyền nhưng lại lấp lánh ánh sao. Đôi mắt quá mức lung linh, lộng lẫy làm cho người khác có cảm giác khó chạm tới được bầu trời đêm ấy.
Tôi thật sự muốn đắm chìm vào bầu trời xanh và đêm đen của Minju. Ngẫm lại thì, lần đầu cả hai gặp quá trùng hợp, lần 2, lần 3... cũng như vậy, tựa như đã sắp đặt sẵn. Liệu chị có phải là một món quà tuyệt vời mà ông trời đã gửi gắm đến cho tôi không?
Tôi thầm cười vì cái ý nghĩ quái gở ấy. Bỗng chợt, chị quay sang nhìn tôi, cả hai mắt đối mắt và âm thanh chỉ còn lại tiếng gió đung đưa nhẹ.
Có một điều gì đó thôi thúc tôi, tôi nhón chân lên, tìm kiếm đôi môi đỏ hồng căng mọng mà rụt rè đặt vào. Tôi nhắm mắt lại, hôn thật khẽ và nhẹ nhàng. Đôi môi của chị mềm mại và ấm áp, và bàn tay nơi mười ngón đan xen vào nhau thật dịu dàng.
Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến nổi tôi không còn bình tĩnh được và tôi muốn tiến sâu hơn thế nữa.
- Em thật sự rất thích chị. - Tôi thành thật thổ lộ với chị.
Chợt một cú đẩy làm tôi ngã xuống sàn đau điếng. Tôi ngước lên khó hiểu nhìn chị, chỉ thấy sắc mặt chị trắng bệch, miệng thì cứ lấp bấp không rành chữ.
Tôi có một dự cảm không lành, một nỗi đau thấu kiềm hãm cảm xúc và cơn đập nhanh của trái tim tôi.
- Em xin lỗi.../Hãy quên đi. - Chị và tôi đồng thanh nói.
Nỗi đau càng lớn hơn nữa.
- Chị nói gì...
- Chị bảo em hãy quên đi, đừng nhớ gì về chị và hãy quên sạch đi thứ tình cảm ấy.
Trái tim của tôi như bị thắt lại và bị ngàn cái kim đâm vào, nước mắt tôi lã chã rơi xuống không kiểm soát.
- Wonhee, chị xin lỗi.
Minju phóng ra ngoài cửa sổ và biến mất biệt tăm, bỏ lại tôi và một mớ lộn xộn ở lại góc tối. Cả cuộc đời của tôi bỗng nhiên tối tăm từ ấy.
Chị đã rời đi bao lâu, tôi không biết, tôi đã mất khả năng nhận thức mọi thứ xung quanh. Sau tất cả, tôi đã không còn khả năng nói nên lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Có phải tôi vừa gây nên một lỗi lầm lớn không? Liệu tôi sẽ được chị tha thứ chứ?
Tôi thức trắng đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Có phải đó chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng báo hiệu rằng tôi nên giấu nhẹm đi thứ tình cảm kì cục này.
Có lẽ thế, rồi ngày mai thôi chị sẽ lại nói với tôi: "Chào em, cô gái bên ô cửa sổ".
Nhưng không, kể từ buổi tối hôm đó, tôi chẳng bao giờ tìm thấy được bóng hình in sâu trong tim nữa. Mỗi ngày tôi đều cố tìm lấy chút hơi ấm cuối cùng từ chị, nhưng tất cả đều vô vọng.
Giống như Minju chưa từng tồn tại bao giờ. Và chị thì cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Một ngày, tôi đã có thế gặp lại được Minju, trong lúc mơ màng.
Tôi lại được nghe giọng chị gọi tên tôi một lần nữa nhưng tôi chẳng sao mở mắt nhìn chị được.
"Wonhee...chị xin lỗi..."
Là câu nói cuối cùng chị để lại cho tôi.
"Wonhee...chị cũng rất thích em"
Là câu nói mà tôi hằng ước nguyện.
Và từ đó về sau, chẳng còn nỗi ám ảnh mang tên Minju bám lấy tôi nữa.
Chị kêu tôi hãy quên đi. Vậy nếu như tôi giả vờ quên đi chị, liệu vào bình minh ngày mai chị có mỉm cười chào tôi không?
End.
________
Trap gơ Minju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com