2
hôm nay là cuối tuần, donghyuck và mark sẽ đến cô nhi viện. donghyuck cũng không còn nhớ lần cuối cả hai đến thăm mấy đứa nhỏ là từ khi nào vì cả năm nay cậu và chồng ai nấy đều quay cuồng trong công việc, thật sự không có thời gian để nghĩ đến việc gì khác. thậm chí, kỉ niệm ngày cưới của cả hai cũng diễn ra chóng vánh ở công ty với một chiếc bánh kem nhỏ và hộp cơm đem từ nhà lên.
mong là khi trong nhà có thêm con trẻ, cả hai sẽ bớt được đôi chút cái thói cuồng công việc.
"anh làm cái gì mà lâu quá vậy mark?"
donghyuck dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi và xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng mãi chẳng thấy mark đâu. cậu đi lên phòng xem thử thì thấy cửa phòng tắm vẫn khoá. tắm hay thay da mới mà lâu dữ vậy trời!?
"đợi anh tí, sắp xong rồi" - mãi mới nghe tiếng nước ngừng chảy.
mark bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt sũng, trên người quấn độc một cái khăn tắm ngang hông. donghyuck đứng đấy nhìn tới lui một lượt, không nhịn được thầm cảm thán một tiếng nhỏ xíu để mark không nghe thấy. lâu rồi không có thời gian ngắm nhìn người kia kĩ thế này, cưới nhau hẳn năm năm mà chồng cậu vẫn "ngon nghẻ" như ngày nào.
"thu cặp mắt đấy vào đi vợ, anh biết anh hot mà" - mark cảm nhận được ánh nhìn của vợ đặt trên người mình liền giở giọng trêu chọc.
"có mà thèm vào. anh định ngâm cho nở ra như cọng udon hay gì mà tắm lâu vậy?" - donghyuck bị phát giác thì có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ đanh đá thường ngày.
mark lắc đầu cười. anh thay bộ đồ mà donghyuck đã chuẩn bị cho vào tối qua, chỉnh lại đầu tóc một chút rồi bước đến ôm lấy vợ vào lòng. anh gục mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương chocolate đặc trưng rồi nhẹ thở ra một tiếng.
"mong chờ quá"
donghyuck để yên cho anh ôm, mỉm cười đưa tay chỉnh lại cổ áo cho mark. cho đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn sáng cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.
"hyuck ơi!!! ra mở cửa tao với!!!" - renjun đứng trước cửa nói lớn.
nghe tin hôm nay hai vợ chồng nhà lee đi thăm mấy đứa nhỏ, renjun liền chuẩn bị một mớ quà bánh đem sang nhờ hai người gửi cho chúng. donghyuck ra mở cửa, cậu nhìn vào đống đồ mà renjun đem đến thì không khỏi giật mình.
"mày mua nguyên cái siêu thị người ta luôn hay sao mà dữ vậy cái thằng này!?"
renjun không nói gì, chỉ cười nhạt một cái rồi xách đồ đi vào nhà. jeno đi theo sau cũng không biết nói gì, vỗ vai donghyuck rồi cả hai xách hết đống còn lại vào trong.
"ủa cháu tao đâu?" - donghyuck thấy chỉ có mỗi renjun với jeno thì thắc mắc.
renjun bận rộn xếp xếp soạn soạn, nó trả lời mà không thèm ngẩng mặt lên.
"ở nhà chứ đâu. hai đứa nhỏ đã đủ tháng để ra ngoài đâu mà hỏi"
donghyuck nghe xong khịt khịt mũi mấy cái, ờ cũng phải. cậu đứng dậy khỏi sofa, nhìn tới nhìn lui một lượt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu.
"mày thật sự gom cả cái siêu thị của người ta luôn đó renjun"
renjun thở ra một hơi, nó ném cho cậu ánh mắt "còn mày chả biết cái mẹ gì cả" . sắp xếp lại mấy túi đồ xong xuôi, renjun dặn dò đứa bạn mình thêm mấy câu nữa rồi nhanh chóng kéo jeno rời đi, không kịp để cho donghyuck hé miệng phàn nàn thêm lời nào.
"cái thằng này thiệt tình"
mark vừa ra ngoài tiễn hai người kia, lúc trở vào nhà thì thấy vợ mình đang ngồi bần thần trước đống đồ chất thành núi mà renjun đem đến, anh cảm thấy có chút buồn cười. donghyuck nhà anh ấy mà, tính đến đâu làm đến đấy, chả thích lên kế hoạch trước bao giờ. ấy vậy mà lại chơi thân với tên nhóc huang renjun khó tính cầu toàn từ hồi hai người còn là hai đứa nhóc loi choi tập đi, cứ hễ gặp mặt nhau là chí chóe ỏm tỏi hết cả lên. nhưng chính vì sự đối lập trong tính cách ấy mà ai ai cũng phải công nhận một điều, rằng donghyuck renjun sống thiếu nhau là điều không thể, kể cả khi hai người đều đã có gia đình riêng.
thế nên bây giờ nhà anh với nhà ba người kia mới cách nhau có một con hẻm thôi nè.
"vợ ơi" - mark tiến đến gần xoa xoa vai donghyuck, nhẹ giọng gọi.
donghyuck ngồi im bất động, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau như đang suy tính gì đấy quan trọng lắm, chăm chú đến nỗi hoàn toàn không để ý có người ngồi bên cạnh. mark cười bất lực, đành ôm lấy mặt cậu kéo sang, ép phải đối diện với mình. lúc này donghyuck mới chịu chớp mắt.
"em nghĩ cái gì mà mặt nhăn dữ vậy vợ?" - mark đặt ngón tay lên giữa hai đầu mày của donghyuck kéo giãn ra.
"hông có gì đâu, mình tranh thủ đi đi chồng" - donghyuck như lấy lại được tinh thần, cậu tươi cười nói với mark rồi nhanh chóng đứng dậy, không quên một cái hôn nhẹ lên môi người kia.
thật ra donghyuck đã nghĩ, đến cả việc chuẩn bị quà cho mấy đứa nhỏ mà cậu cũng không nghĩ trước được như renjun thì liệu khi hai vợ chồng có con rồi, cậu có thể chu toàn được cho con hay không. nhưng, cậu không nói với mark vì cậu không muốn chỉ vì một chút lo lắng của bản thân mà lại làm lay động đến đối phương. vì nếu như mark biết cậu có nỗi lo trong lòng, chắc chắn anh sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả để dành sự ưu tiên cho cậu, cho dù đấy có là điều mà anh ấp ủ, khao khát từ lâu. lần nào cũng được, việc gì cũng được nhưng riêng việc này thì không. donghyuck biết rằng mark đã trông chờ khoảnh khắc này hơn bất kì ai, có khi còn hơn cả cậu.
"chồng ơi, trưa đến nơi rồi" - donghyuck đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi con người đang ngồi thẫn thờ, lâu lâu lại cười một mình ở trong kia, trông khờ không tả nổi.
"à ừ anh ra ngay"- mark nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho thẳng thớm, cầm lấy chìa khoá xe rồi xách hai bọc quà to tướng rời khỏi nhà.
từ nhà của cả hai đến cô nhi viện chỉ mất mười phút đi xe, vậy mà cả năm trời hai người không có nổi một ngày rảnh để ghé qua thăm mấy đứa nhỏ. suốt quãng đường, mark cứ thở ra liên tục, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, chốc chốc lại liếc sang nhìn vợ khiến donghyuck buồn cười không thôi.
"anh căng thẳng quá rồi đó"- donghyuck một tay vuốt vuốt tấm lưng to lớn của mark, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng bàn tay anh.
sắp làm bố đến nơi rồi, bảo anh đừng căng thẳng làm sao được.
"úi chà, lâu quá mới thấy đôi vợ chồng trẻ đến thăm" - vừa bước vào đến cổng liền thấy một xơ niềm nở tươi cười, trên tay đang bế đứa nhỏ quấn trong khăn còn đỏ hỏn.
"con chào xơ. dạo này bận bịu quá nên không ghé thăm mọi người thường xuyên được ạ"
donghyuck đi đến chỗ xơ đang đứng, cậu nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trên tay tự nhiên trong lòng có chút xúc động. mấy đứa trẻ ở cô nhi viện này đều là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hoặc là những trường hợp ngoài ý muốn nhưng các mẹ trẻ không nỡ phá bỏ các con nên mới nương nhờ vào nơi này.
cậu ngoắc tay gọi mark đến gần, sau đó lân la hỏi han về đứa nhỏ mà xơ đang bế trên tay.
"bé con này là..." - donghyuck đưa ngón tay út chạm khẽ vào bàn tay bé xíu của con, đột nhiên, đứa nhỏ nắm lấy ngón tay cậu thật chặt không rời.
cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt xơ, một cảm giác thần kì chợt sượt ngang qua tâm trí bà. xơ đưa mắt nhìn cậu trai có làn da bánh mật đang nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đứa trẻ, bà thấy được trong đôi mắt cậu đong đầy sự dịu dàng. bà vẫn còn nhớ, có lần, donghyuck đến thăm mọi người, cậu có tâm sự với các xơ rằng cậu và chồng muốn nhận con nuôi ở cô nhi viện này. âu cũng là duyên số, bé con không cần phải ở lại đây với các xơ nữa rồi.
xơ chuyền tay đứa nhỏ sang cho donghyuck, không một chút do dự, bà lên tiếng hỏi:
"cậu donghyuck có muốn nhận nuôi con không? con là con gái, mới được ba tuần tuổi thôi."
donghyuck cùng chồng đang chăm chú với đứa nhỏ, ngay khi vừa nghe xong câu hỏi, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xơ với đôi mắt sáng ngời. thế thì còn gì bằng!
cho đến khi cả hai làm thủ tục nhận con xong xuôi thì trời cũng đã chuyển sang ráng chiều. nhìn vợ bế đứa trẻ nhỏ xíu trên tay đi sát bên cạnh, mark vẫn chưa tin đây là sự thật. sự thật rằng, kể từ bây giờ, hai vợ chồng anh đã chính thức có con. đứa trẻ ấy lại còn được nhận nuôi từ cô nhi viện như hai người hằng mong muốn. mark không kiềm nổi xúc động đang chực trào trong lồng ngực nên ngay khi vừa ngồi vào xe, anh liền gục mặt lên vô lăng oà lên nức nở. donghyuck bế con định ngồi vào ghế phía sau cho rộng rãi, vừa mở cửa ra đã chứng kiến một màn nước mắt giàn giụa của chồng mình khiến cậu bị doạ một phen, sau đó thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười vì lâu rồi cậu mới được thấy ông xã mình yếu mềm đến thế.
"ba lớn định khóc đến khi nào đây? em với con đều đói hết rồi đây này"
thế là suốt quãng đường từ cô nhi viện trở về nhà, mark cứ sụt sùi mãi không dứt được. còn donghyuck cùng công chúa nhỏ ở ghế phía sau không đợi được đến khi về nhà nên đã ôm nhau đi thăm nàng tiên sữa bột mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com