Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Nhiệm vụ quan trọng

Tối hôm qua, khi nhẩm tính giờ, có lẽ lúc này anh đã về thì Trương Chi liền gọi cho Ngô Tính.

"Trương Chi?"

"Em đây." Cô vừa ngồi trên giường ôm gối vừa nói chuyện với anh.

"Anh về nhà chưa?"

"Anh về rồi. Mới tắm rửa xong."

"Ò..." Trương Chi đột nhiên im lặng. Anh ở đầu dây bên kia không biết cô đang nghĩ gì. Mà cô điện giờ này chắc hẳn cũng là việc cần.

"Sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

"À không... Mấy ngày nữa anh có rảnh không ạ?"

Ngô Tính ở bên này xem lịch làm việc.

"Em nói ngày cụ thể đi."

"Em cũng không chắc. Tầm hai tuần nữa. Tầm đó ạ."

"Tầm đó chắc là ổn. Sao thế?"

"Ba mẹ em muốn hẹn anh đến nhà ăn cơm."

Nghe cô nói thế anh liền biết cô đã kể chuyện của họ với ba mẹ rồi.

"Được. Vậy nếu khi nào có ngày cụ thể em nói với anh nhé. Anh sẽ sắp xếp thời gian. Đúng là lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp cô chú. Anh còn chưa cảm ơn họ việc họ giúp đỡ trong tang lễ của ba mẹ anh."

Thấy anh đã đồng ý cô liền vui vẻ.

"Được ạ. Khi nào ba mẹ em nói ngày cụ thể em sẽ nói lại với anh nhé." Giọng nói của cô thoáng chốc đã thay đổi. Ngô Tính cảm nhận được tâm tình cô đang tốt lên liền cười thầm trong lòng. Cô gái của anh vẫn luôn như thế, vui buồn đều thể hiện vô cùng rõ ràng.

"Được. Anh chờ tin từ em. Sao giờ này em còn chưa ngủ?" Anh nhìn đồng hồ thì cũng đã mười một giờ hơn rồi.

"Em định chờ anh về nhà rồi mới điện để hỏi anh."

"Em có thể nhắn tin cho anh mà."

"Em..." Không lẽ cô phải nói là cô muốn nói chuyện với anh sao... Như thế thì mất giá lắm.

"Anh cũng muốn nói chuyện với em." Biết rõ cô vì sao lại gọi mà không nhắn tin nhưng anh vẫn muốn chọc cô.

Nghe anh nói thế cô liền đỏ mặt. Cũng may là gọi điện chứ không phải là call video. Nếu call video thì giờ anh đã thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của cô rồi.

Trương Chi không trả lời lại thì Ngô Tính cũng biết cô đang đỏ mặt. Cô gái của anh từ nhỏ da mặt đã mỏng. Chỉ cần chọc một chút thôi thì mặt liền đỏ hết cả lên. Vô cùng đáng yêu.

"Vậy... Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm."

"Nói chuyện thêm một chút nữa. Ngày mai anh không cần đi sớm."

"Được..."

Hai người họ lại trò chuyện với nhau. Cũng không biết nói gì nữa, khi nhớ lại thì Trương Chi cảm thấy hai người họ đều nói nhảm. Họ đều nói những chuyện không đâu. Vậy nhưng cô rất vui. Bình thường cô đều chỉ có thể nói chuyện với bức tranh của anh, hôm nay cô đã có thể tâm sự, kể với anh mọi chuyện rồi. Không phải là bức tranh vô tri vô giác kia nữa mà là một anh Tính bằng xương bằng thịt. Anh Tính sẽ cười khi nghe cô nói chuyện vui, sẽ an ủi cô khi cô kể chuyện buồn. Anh sẽ trò chuyện cùng cô...

----

Tối hôm qua hai người họ thật sự nói chuyện rất lâu. Vậy nên sáng nay, Trương Chi vốn muốn dùng mấy ngày nghỉ cuối cùng của mình để tận hưởng một chút. Cô ngủ một mạch đến tận 10 giờ. Đáng ra cô sẽ không thức dậy nếu không có điện thoại. Tiếng" reng reng" của điện thoại vang bên tai cô liền tỉnh dậy ngay lập tức. Cô bật người dậy, cầm lấy điện thoại. Vừa thấy người gọi đến là sếp thì cô tỉnh luôn cả ngủ.

"Đồng chí Trương Chi." Giọng nói đanh thép, đầy uy quyền phát ra từ trong điện thoại. Trương Chi đứng phắt dậy, đưa tay chào theo nghi lễ.

"Báo cáo có mặt."

Cô vừa nói xong thì bên kia đã vang lên một trận cười.

"Được rồi. Không cần nghiêm túc như thế." Lúc này cô mới biết mình bị đùa. Cô liền bỏ tay xuống, cũng bình tĩnh ngồi xuống giường. Cô thở dài nói:

"Cục trưởng, đừng làm như thế nữa. Cháu thực sự tưởng rằng có nhiệm vụ gấp đấy."

Người bên kia cười haha rồi nói:

"Được rồi. Chưa tỉnh ngủ chứ gì. Nhanh chóng thay quần áo đi, đến văn phòng của chú một lát."

"Thật sự có nhiệm vụ ạ?"

"Đến đây rồi biết."

"Vâng."

"Mười lăm phút sau phải có mặt."

"Rõ."

Sau khi tắt điện thoại, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để đến đồn cảnh sát. Cũng không biết có việc gì nữa. Nếu là nhiệm vụ khẩn cấp thì đã gọi cô đi liền rồi. Đằng này còn cho cô hẳn mười lăm phút. Thôi kệ, cứ đến rồi sẽ biết thôi.

---

Đúng mười lăm phút sau cô có mặt trong văn phòng của Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự. Ông ấy thấy cô đến vừa đúng giờ liền cười nói:

"Vừa vặn. Không thừa cũng không thiếu."

Trương Chi vừa cười vừa đi đến, nói:

"Sao cháu dám chậm trễ thời gian được chứ."

"Được rồi đến đây ngồi đi."

Cô đi đến chỗ ngồi được chỉ, vừa ngồi xuống cô đã nói:

"Thực sự có nhiệm vụ ạ?"

"Cũng không hẳn."

Cô im lặng chờ ông ấy nói tiếp.

"Trong nhiệm vụ vừa qua cháu đã hoàn thành rất tốt. Nhưng mà Trương Chi, có một nhiệm vụ đến hiện tại cháu vẫn chưa hoàn thành."

Cục trưởng nói đến đây thì cô cũng im lặng. Cô biết ông nói đến nhiệm vụ nào. Đúng là cô vẫn chưa hoàn thành được. Đã bao nhiêu năm như thế rồi mà cô vẫn chưa thể hoàn thành được. Không những thế còn suýt chết.

"Vậy ý của Cục trưởng là..."

"Hiện nay, tổ chức đó vẫn tồn tại, vẫn là mối đe dọa đối với nhân dân ta. Vậy nên phía trên muốn chúng ta phải giải quyết xong chuyện này. Họ muốn trong hai năm tiếp theo chúng ta phải bắt được người đứng đầu của tổ chức này. Vậy nên ta phải bắt đầu chuẩn bị cho những hành động tiếp theo từ bây giờ thì mới có thể hoàn thành được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chỉ là chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này nếu có nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện nhưng cần chú ý đến bên đó."

"Vậy về phần người?"

"Phía trên sẽ hỗ trợ."

Nghe đến đây thì Trương Chi cũng gật đầu đồng ý. Nếu có thêm người thì cũng coi như đỡ bớt áp lực phần nào.

"Còn nữa, lần này sẽ là cả đội trọng án 1 đều tham gia. Sẽ có lực lượng được điều về đây để phối hợp với chúng ta trong đợt lần này."

"Là nước ngoài sao?"

"Đúng thế. Vì bọn chúng ở biên giới nên họ đã cử một đội lực lượng qua hỗ trợ. Người này cháu quen đấy."

"Cháu quen sao?Jethro?"

"Đúng thế." Ông cười nói:

"Hai người đã từng phối hợp với nhau nên chắc chắn sẽ ăn ý hơn với những người khác. Đây cũng được xem như là một lợi thế."

Nghe thấy Jethro cũng đến thì cô càng thả lỏng hơn. Tốt rồi. Nếu còn thêm Jethro thì cũng đã có thêm một trợ thủ đắc lực.

"Vậy khi nào thì cậu ấy sẽ đến đây ạ?"

"Tháng sau."

Trương Chi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vậy là cô sẽ phải chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ.

"Được rồi. Chuyện chính đã xong." Nói xong cả hai đều thả lỏng.

Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Họ biết. Thế nhưng không thể không cử cô đi. Bên trên đã đặc biệt nhắc đến cô rồi. Hơn nữa, cô là người đã từng trực tiếp giáp mặt, đối đầu với thủ lĩnh bên đó. Người am hiểu nhất và có thể thực hiện nhiệm vụ lần này nhất cũng chỉ có cô mà thôi.

"Chấn thương lần trước của cháu đã đỡ chưa?"

Đột nhiên nhắc đến vết thương lần đó cô liền đưa tay lên, cử động vài cái rồi nói:

"Đã ổn rồi ạ. Sử dụng tốt rồi ấy chứ."

"Vậy thì tốt. Lần đó mọi người đều một phen hết hồn đấy."

Cô cười ha ha nói:

"Mọi người cứ khéo lo. Cháu phước lớn mạng lớn đấy."

"Haha vậy thì ổn rồi. Thôi nếu cháu có việc thì cứ đi trước đi."

"Vâng ạ." Cô đứng lên chào rồi nói:

"Vậy cháu đi trước."

Cục trưởng gật đầu tỏ ý đã biết. Lúc cô quay người đi đột nhiên ông gọi lại.

"Trương Chi."

Cô quay người chín mươi độ.

"Việc nghỉ phép..."

"Từ ngày mai cháu sẽ đi làm lại."

"Được. Đi đi."

Trương Chi ra ngoài thì bắt gặp Thành Long vẫn đứng đó. Cô thầm nghĩ: Thằng nhóc này làm gì mà cứ đứng đó thế. Cô đi đến vỗ vai anh ấy:

"Này. Sao lại đứng thất thần ở đây thế?"

Thành Long giật mình quay qua thì thấy cô đã ra ngoài.

"Chị nói chuyện xong rồi sao?"

"Ừ. Mới xong. Cậu thì sao? Đứng đây suy nghĩ gì vậy?"

Anh ấy gãi gãi đầu rồi cười nói:

"Có gì đâu chị. Suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Được rồi. Chú ý làm việc đi. Cậu nhớ thông báo với mọi người trong đội ngày mai họp nhé."

"Được ạ. Mà chị không ở đây thì họp kiểu gì?"

"..." Trương Chi nhìn anh ấy với ánh mắt khó hiểu.

"À ngày mai chị đi làm lại ạ? Sao sớm thế. Không phải nói chị được nghỉ hai tuần sao?"

Cô vỗ vai Thành Long, cười nói:

"Có nhiệm vụ quan trọng. Thôi nhớ thông báo nhé. Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp."

Nhiệm vụ quan trọng sao? Nếu đến mức Cục trưởng phải gọi chị Chi đến, lại còn đi làm trở lại sớm hơn thời gian nghỉ phép thì hẳn phải là vô cùng quan trọng rồi. Lần này có lẽ cả đội sẽ cùng nhau sát cánh với nhau. Sợ là giống nhiệm vụ kia...

____
Truyện đã full 49 chương chính truyện + 1 kết đặc biệt + 6 NT trong nhóm đọc trước. Phí tham gia nhóm chỉ 50 cành thui ạ. Mọi người muốn đọc full truyện nhanh chóng để lại cmt hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để tham gia nhóm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com