Chương 2: Để gần em
Tôi đăng ký tham gia cuộc thi Toán cho sinh viên. Hôm nay là ngày thi sơ tuyển. Nghe nói chung kết cuộc thi sẽ tổ chức ở miền Trung, một trong những lí do khiến tôi càng để tâm đến cuộc thi này.
Nếu may mắn có thể đến gần em hơn một chút...
"Alo. Thi xong chưa người anh em? Ra quán đỡ hai thằng lờ này về với tao. Chúng nó bất tỉnh nhân sự rồi." Vừa vác cặp ra khỏi phòng thi, điện thoại đã rung lên, là tin nhắn của thằng Quân gửi đến.
Tôi vừa chạy qua quán, vừa chửi thề.
Cảnh tượng trước mặt khiến tôi muốn bỏ chạy. Hai thằng ở vị trí trung tâm của quán, thằng Kiên gục ngã dưới bàn, thằng Huy đứng hẳn lên ghế cầm ly bia khóc như chưa từng được khóc. Thằng Quân hắn đã trốn sang một góc, vờ như không quen biết hai thằng điên đang bát nháo ở kia.
Tôi toan bỏ chạy, nhưng thằng chó Huy đã hét lớn, rồi nhảy xuống ghế chạy tới lôi cổ tôi lại: "Aaa! Nhật đây rồi! Nhật ơi huhu, tao bị đá rồi!"
Thằng chó Huy nó siết cổ tôi. Hai cánh tay nó cứ như đô vật, đến mức làm tôi hít thở cũng khó khăn. May thay, thằng Quân chạy tới kéo tôi ra khỏi cánh tay quỷ thần đó.
"Đ*t m* mày!" Tôi ôm cổ ho sặc sụa, dành cho nó lời ngon tiếng ngọt nhất hành tinh.
Tôi vội thanh toán rồi cùng thằng Quân gọi taxi xách hai của nợ này đi giải rượu. Giờ này mà về kí túc xá là tới công chuyện liền.
Thế đ*o nào thằng chó Huy lại đòi đi karaoke giải sầu.
Tôi chán ghét đẩy cái cái đầu của thằng nào đang tựa lên vai mình, tiện tay lấy điện thoại chụp lại hình ảnh thân tàn ma dại của hai thanh niên kia. "Ok. Mày thất tình, mày to nhất!"
[Sao em bỏ anh đi
Anh nào có tội tình gì
Sao em bỏ anh đi
Anh nào có lỗi lầm chi...]
Tiếng hát xé lòng của thằng Huy khiến tôi không tài nào nhịn cười được.
"Thằng này mày hát hay hơn tao không mà cười?"
Tôi vẫn cười.
"Mày làm gì biết thất tình là cảm giác như thế nào!"
Giờ thì tôi không cười nổi. Câu nói này vừa hay xát muối vào trái tim héo úa này của tôi. Ai nói tôi không thất tình.
Tình đơn phương cũng là một loại thất tình!
Trên bàn có mấy lon bia, tiện tay tôi với một cái, mở nắp, tu một hơi.
Lãng nhách!
"Nhật! Mày uống ít thôi, không tí cả lũ khỏi về giờ!"
Thằng Quân có cản nhưng mà không đáng kể khi gần một tiếng sau trên bàn chẳng còn lon nào, dưới chân là một đống lon rỗng. Cả người tôi cũng lâng lâng khó tả, men bia khiến đầu óc tôi không còn đủ lí trí. Tôi đã nhắn cho em!
Sau đó tôi buông điện thoại mà ngã gục ra sofa. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu của thằng Quân, nhưng đầu tôi đã quá nặng để có thể chống lại trọng lực.
***
Tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập vì không ai tắt.
4 giờ đúng, thế giới xung quanh vẫn lặng như tờ. Tôi lần theo tiếng chuông, cầm điện thoại lên. Một thông báo Messenger hiện lên, trái tim tôi như ngừng đập.
Là tin nhắn của em!
Hôm qua, trong cơn say tôi hỏi em dạo này học hành thế nào rồi.
Đừng hỏi tôi tại sao sau bao lâu không liên lạc, câu đầu tiên lại hỏi chuyện học hành, bởi vì tôi còn chẳng biết hôm qua trong đầu tôi đã nghĩ cái gì.
[Tớ đang ôn thi á. Còn Nhật thì sao?] Em đáp.
Tôi hết nhập rồi xoá lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi cũng thành công gửi đi dòng tin nhắn sau 30 phút.
[Tớ cũng vậy. Khi nào nghỉ tết?]
Tôi ngây ngốc nhìn những dòng tin nhắn cùng hình ảnh hoa hướng dương trên avatar của em một hồi lâu. Tiếng ngáy của thằng chó nào đó cất lên, kéo dài như tiếng máy bay trực thăng, thành công kéo hồn tôi về lại thân xác.
"Đ*t m* m*y thằng Huy, báo thức chất lượng đấy!" Hai thằng còn lại cũng không chịu nổi 'tiếng chuông báo thức' chạy bằng cơm, bắt đầu ngồi dậy xếp chăn gối.
"Á à thằng Nhật, tao biết bí mật của mày rồi nhé!" Thằng Quân từ đâu phi tới vỗ vai tôi, cười rõ gian.
"Biết cái củ chuối!" Dù trong lòng có chút nhột, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Củ chuối tên là Mai Anh hả?"
Tôi giật mình thả cái chăn đang xếp dở, xông tới kẹp cổ thằng Quân. Trong phòng này chỉ trừ thằng Huy là tôi địch không lại, còn thằng này ngứa đòn quá tôi phải đấm nó mới được: "Đệt! Sao mày biết được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com