Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tớ là idol của cậu

Liệu em có biết tôi thích em không?

Có lẽ là không.

***

Năm 10 tuổi, ngồi bên cạnh tôi là cô bạn nhỏ nhắn với hai chiếc má bánh bao lúc nào cũng ửng hồng. Cô bạn ấy lúc nào cũng ngồi ù lì một mình hý hoáy viết chữ, không bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với tôi. Là một lớp trưởng gương mẫu, mỗi ngày tôi đều cho cậu ấy lên bảng viết bài.

Cô bạn chịu không nổi nữa, bèn mách với cô giáo tôi bắt nạt cậu. Vậy là cô giáo tách cậu ấy ra khỏi tôi. Mặt nhỏ vẫn lạnh như tiền, chả có tí cảm xúc gì. Còn tôi thì vui mừng vì thoát được cục bột kỳ quoặc kia.

Vài ngày sau, chả hiểu sao mắt tôi cứ hướng về bóng dáng của nhỏ cho đến một ngày mưa tầm tã, bóng lưng nhỏ nhắn ấy bỗng không còn xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.

Năm 14 tuổi, lớp trên tầng có một cô bạn tóc cột đuôi ngựa, hai má bánh bao vẫn ửng hồng. Cô bạn ấy vẫn giữ thói quen một mình một góc, an tĩnh lạ lùng.

Trong trường cấp 2 lúc đó tôi nghe phong phanh tụi con gái đang chọn ai là người giỏi nhất. Mỗi cô bạn ấy chọn tôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ ai mà sáng suốt vậy. Tôi quyết định tặng bạn ấy cái gì đó.

"Mai Anh có người gọi cậu kìa!"

Cậu ấy có vẻ khá là bỡ ngỡ khi nhìn thấy tôi và cuốn sổ có chữ ký của tôi.

"Cậu là...?"

"Tớ là idol của cậu!"

Tôi đã vỗ ngực tự tin đáp lại cậu ấy như vậy.

Đôi mắt to tròn ấy từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng ngơ ngác sau đó kiêng dè nhìn tôi. Cũng phải thôi, lần đầu được idol tặng quà ai mà chả sốc. Tôi rất là thông cảm cho vẻ mặt gượng gạo của cậu ấy. Lúc ấy tôi đâu biết là cậu ấy coi tôi như thằng điên, thằng dở hơi vừa trốn trại.

Sau hôm tặng quà cho chiếc fan duy nhất của mình, tôi cũng thường hay ghé thăm cậu ấy. Chưa thấy idol nào chiều fan như tôi cả (dù fan chả yêu cầu, cũng chả nhiệt tình lắm, có lẽ tại cậu ấy ngại). Chiếc fan yêu dấu của tôi có vẻ không thích nói chuyện cho lắm. Giờ ra chơi cậu ấy chỉ ngồi một chỗ bấm máy tính làm toán. Thấy fan cứ vò đầu bứt tai miết, phận làm idol mới đạt giải nhất Olympic Toán, tôi biết mình nên làm gì rồi.

"Có vẻ cậu cần tớ?" Tôi bước vào lớp người ta tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cậu ấy.

Đôi mắt to tròn nhíu mày nhìn tôi, rồi lại quay lại chiếc bài toán đang làm khó mình.

Fan này hơi khó chiều. Có lẽ cậu ấy ngại!

"Cậu có cắm nát cái nắp bút cũng không giải ra đâu! Bài này cũng rất chi là này nọ đó!"

Ánh mắt người bên cạnh có chút xao động, khẽ đưa mắt sang chỗ tôi.

"Ra chơi xuống căng tin mua tớ hộp sữa milo đem qua lớp tớ rồi tớ chỉ cho."

Trống đánh. Tôi đành bật người dậy chạy về lớp. Ra tới cửa chợt nhớ ra chưa nói mình học lớp nào cho bạn fan. Tôi nói vọng vào: "8A nha!"

Tôi chạy vội về lớp để lại sau lưng là tiếng chọc ghẹo của tụi 8D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: