Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hai thế giới

*Góc nhìn của Kang Hyun Woo*

Tôi khép cửa phòng lại thật khẽ. Bước chân trở nên nặng nề lạ thường khi rời khỏi căn phòng ngủ - nơi cô gái nhỏ vừa nằm xuống với khuôn mặt ửng hồng và hơi thở vẫn còn vương mùi bia.

Tôi đứng lặng một lúc trong bóng tối nhẹ nhàng của phòng khách. Tim vẫn còn đập nhanh. Mỗi bước gần cô, mỗi lần ánh mắt giao nhau... là một trận chiến tôi phải tự kiềm chế đến tột cùng.

Tôi ngồi xuống ghế, ngả lưng ra, hai tay ôm đầu.

- Chết tiệt.

Nếu không có tiếng thông báo ấy... nếu không phải vì tôi sợ mọi thứ quá nhanh... thì tôi đã hôn cô rồi, đúng không?

Tôi thở mạnh, lấy điện thoại ra định kiểm tra thời gian. Nhưng...

"Ting!" - một tin nhắn nữa hiện lên.

Mắt tôi lướt qua, và rồi cau lại ngay lập tức.

[Yoon Jae | quản lý nghệ sĩ]: "Hyung, có sự cố lớn trong kịch bản concert. Đạo diễn vừa đổi toàn bộ line-up. Anh phải đến studio ngay. Không đợi được đâu."

Tôi chửi thề thành tiếng.

- Chết tiệt.

Không phải vì phải đi - mà vì đúng lúc ấy. Ngay lúc ấy.

Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đã khép kín. Cô đang ngủ trong đó. Yên bình, nhỏ bé, ấm áp như một điều tôi vừa chạm tới... lại sắp phải rời xa ngay lập tức.

Tôi đứng bật dậy, đi vội vào phòng thay đồ. Cứ mỗi khi có chút gì đó thật gần, thế giới này lại kéo tôi trở về cái gọi là "nghĩa vụ".

Tôi vừa bước chân vào phòng tập thì cả không gian như đang ở trạng thái báo động. Đạo diễn hét vào bộ đàm, trợ lý tôi thì chạy khắp nơi như muốn bay. Ánh đèn sân khấu chớp nhoáng giữa khung cảnh hỗn độn.

– Hyung! Cuối cùng anh cũng tới.

 Yoon Jae thở hổn hển.

 – Mọi thứ đảo lộn rồi. Họ thay toàn bộ line-up của sân khấu mở màn. Phần của anh phải diễn live với ban nhạc chứ không dùng beat như cũ...

Tôi nhíu mày. Không phải tôi ngại hát live, mà là thời gian chuẩn bị quá gấp, còn cơ thể thì chưa hồi lại sau những giờ căng thẳng.

Buổi diễn tập bắt đầu. Tôi cố gắng làm tròn từng bước nhảy, từng nốt nhạc. Nhưng đầu óc không tập trung nổi. Tôi nghĩ đến đôi mắt cô lúc ngủ, đến hơi ấm mềm mại bên vai áo... đến cái cách cô khẽ lắc đầu rồi gõ chữ: "Tôi không sao đâu..."

Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt.

Một cú xoay người trên sân khấu. Mắt tối sầm.

- Hyung!

Tiếng ai đó vang lên rất xa, như vọng lại từ một đường hầm. Tôi ngã xuống, đầu đập nhẹ xuống sàn. Mọi người xung quanh lao đến.

- Anh ấy bị tụt huyết áp!

- Hô hấp nhân tạo? Không, không cần, vẫn thở...

Tôi mở mắt sau vài phút. Cái tên đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi, vô thức:

-Vũ Lâm An...

Cả căn phòng im lặng. Trợ lý tôi ngơ ngác:

- Ai cơ...?

Tôi chống tay ngồi dậy, xua tay không muốn ai đỡ. Trái tim tôi đập rối bời. Tôi phải về. Ngay lập tức.

__________________________

Cùng lúc đó, tại căn hộ...

Tôi tỉnh dậy giữa đêm, đầu nặng như đá. Mọi thứ trong căn phòng lạ lẫm này khiến tôi mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Ánh đèn vàng nhạt ngoài phòng khách vẫn chưa tắt. Tôi khẽ ngồi dậy, cổ họng khô khốc, muốn tìm chút nước để uống.

Căn hộ yên ắng một cách lạ lùng. Tôi bước chậm rãi ra ngoài, chân trần dẫm lên nền sàn lạnh. Vừa đặt tay lên cánh tủ lạnh, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, dồn dập và gấp gáp.

Tim tôi thót lại.

Tôi vội vã tiến đến gần cửa, nép người nhìn qua lỗ mắt thần. Là một người đàn ông – trẻ, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tay cầm thẻ nhân viên của một công ty giải trí lớn. Phía sau cậu ta là một chiếc xe hơi đang đậu sát lề ngoài chung cư, đèn vẫn còn bật.

– Xin lỗi... ai vậy ạ? 

 Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc.

– Tôi là trợ lý khu vực của nghệ sĩ Kang Hyun Woo.

  Người kia trả lời, giọng có vẻ gấp.

 – Tôi đến kiểm tra căn hộ. Anh ấy không liên lạc được nên tôi được quyền sử dụng mã khẩn cấp của công ty để vào. Ai đang ở trong nhà vậy ?

Tôi mở hé cửa, tim đập thình thịch.

– Tôi... là bạn của anh ấy. Tối nay tôi có nấu ăn cùng anh Hyun Woo, sau đó... tôi lỡ ngủ quên tại đây.

Người trợ lý nhíu mày. Ánh mắt cậu ta rõ ràng là nghi ngờ, dù vẫn giữ vẻ lịch sự.

– Cô có thể cho tôi xem một số bằng chứng xác thực không? Tin nhắn, hoặc bất cứ thứ gì chứng minh được cô ở đây với sự đồng ý của anh Hyun Woo.

Tôi cứng người. Làm sao tôi chứng minh được? Chúng tôi trò chuyện qua ứng dụng dịch thuật, và hoàn toàn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào rõ ràng về việc "mời tôi ở lại". Tôi cảm giác như mọi thứ đang chống lại mình.

Tôi lấy điện thoại, bấm gọi cho anh. Không bắt máy.

Một lần nữa. Vẫn không ai trả lời.

Người trợ lý nhìn đồng hồ, gương mặt thiếu kiên nhẫn :

– Tôi xin lỗi, nhưng theo quy định, nếu không thể xác thực, tôi buộc phải báo cáo lên cấp trên. Có thể công ty sẽ xử lý theo hướng người lạ xâm nhập không phép.

Tôi nghẹn họng, lùi một bước.

Lạnh. Không phải vì thời tiết, mà vì cái cách mà từng từ cậu ta nói ra như dội nước đá vào mặt tôi.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, bước chân vào căn hộ của một người thuộc về một thế giới quá xa lạ. Mọi quy định, mọi giới hạn, mọi ánh mắt nghi ngờ – tất cả như những sợi dây vô hình siết lấy tôi.

Tôi muốn khóc. Nhưng không khóc được. Tôi chỉ đứng im, mắt nhìn xoáy vào khoảng trống sau vai cậu ta, tim thì thầm một điều duy nhất:

"Hyun Woo... anh đang ở đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com