Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hiểu lầm

Cái này cho em."

Sau khi Đỗ Lỗi thanh toán xong, cúi đầu nhìn đống túi xách trên tay, rồi từ từ lấy một cái đưa cho Giang Quân, ánh mắt ôn hòa dịu dàng.

"Coi như... cảm ơn em đã giúp anh chọn quà tặng."

Anh ta biết rõ cô nhóc này thích nhất là quả cầu thủy tinh có hình thiếu nữ múa ba-lê trưng bày ở trung tâm. Vì thế, khi phục vụ đóng gói hàng hóa cố ý nhắc nhở anh ta một chút.

A?

Đôi mắt Giang Quân như quả nho đen căng mọng đầy kinh ngạc, ngay lập tức cô lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, em cũng đâu giúp được nhiều. Huống chi, anh còn giúp em tìm Viên Soái."

Đỗ Lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ cố ý đánh trống lảng, trong lòng lại dâng lên vài phần chua xót.

Hắn cố tình nhún vai một cách vô vị.

"Dù sao anh cũng mua ba cái, không thể đưa hết cho cô ấy được, mà anh lại không thích nó, thôi thì xem như em giúp anh thu dọn hàng tồn kho nhé!"

"Thật sự không cần đâu..."

Bùi Yên vẫn hiểu cái gì được coi là chuẩn mực trong mối quan hệ bạn bè, hơn nữa cô còn có một người bạn trai siêu thích ăn giấm, nếu như anh mà biết cô nhận quà từ nam sinh khác...

Chẳng sợ anh ta thuận tay tặng, cô thuận tay nhận lấy, giấm chua của bạn trai cũng sẽ cao hơn trời cho xem.

Giang Quân lễ phép từ chối, đồng thời bước chân câu nệ lui về sau.

Bên tai nghe thấy tiếng Đỗ Lỗi hô nhỏ: "Cẩn thận ngã."

Trong nháy mắt gót chân cô vướng trên xà ngang.

Cả người cô gái nhỏ mất khống chế.

Đỗ Lỗi khẩn trương, đại não còn chưa kịp phản ứng liền theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô.

Một tay ôm hết, thân thể mềm mại ngã trong lòng anh ta.

Thời khắc gương mặt tinh xảo va vào lồng ngực cường tráng, lưng anh ta lập tức cứng đờ. Bên mũi thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, hơi thở ngọt thanh thấm tận xương tủy.

Giống như trước kia, anh ta đã từng ôm cô như thế này, nhiều lần kề sát tai cô, thỏa mãn thưởng thức hương thơm ngọt ngào ấy.

Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim Đỗ Lỗi, thật ngứa ngáy. Cảm giác trống trải xưa nay tự nhiên được cô gái nhỏ lấp đầy.

Trong đầu xuất hiện một đáp án.

Hơi thở xa lạ tràn ngập khoang mũi cô, Giang Quân sau cú té ngã kinh hoàng vội phản ứng lại.

Tay nhỏ đặt trên vai Đỗ Lỗi nhanh chóng đẩy anh ta.

"Đừng nhúc nhích, tóc em mắc trên khóa kéo áo của anh."

Đỗ Lỗi lên tiếng ngăn cản cô, giọng nói pha thêm chút khàn khàn không dễ phát hiện.

Anh ta buộc chặt thiếu nữ bên hông, đầu lẳng lặng tựa vào vai cô, mắt cay xè.

Nếu như thời gian dừng tại phút giây này thì tốt biết bao.

"Được chưa ạ?"

Giang Quân nhẹ giọng thúc giục, bởi cô không quá thích ứng với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác, cánh tay đặt trên ngực anh ta, khuôn mặt hơi tựa vào vai Đỗ Lỗi.

Đôi mắt trong trẻo lẩn tránh khắp nơi, không phải vì sợ mà là cô nhóc xấu hổ.

Đến khi nhìn người đàn ông của cô đứng bên ngoài cửa hàng.

Ngoài đường, đám đông vẫn ồ ạt đi qua đi lại, hoan hô cười đùa với nhau.

Chỉ một mình anh lẳng lặng đứng tại chỗ.

Thân hình cao lớn diện âu phục trở nên âm trầm, mắt nhìn bọn họ chưa hề chớp lấy một lần.

"Viên Soái!"

Anh thấy được!

Đỗ Lỗi nghe thấy tiếng thở dài của cô, xoay người, bắt gặp Viên Soái đứng bên ngoài cùng khuôn mặt vô cảm.

Tương phản với Giang Quân, tầm mắt Viên Soái lạnh băng, như một lưỡi dao sắc bén theo đường thẳng phóng tới chỗ anh ta.

Viên Soái quét mắt nhìn Đỗ Lỗi vài giây rồi dời đi, chuyển hướng đến cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh.

Cô cắn môi, bất an xoa nhẹ hai tay, mắt hạnh lập lòe muốn giải thích cho anh hiểu.

Viên Soái gắt gao nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh của mình, cố gắng kiềm chế đố kị và sự tức giận đang cuồng loạn trong lòng, đến khi vị tanh ngọt trong miệng dịu nhẹ mới bước qua.

Anh đứng trước mặt Giang Quân, đưa tay về phía cô, giọng nói trầm khàn không còn hơi ấm như ngâm trong băng lạnh nhiều năm.

"Quân Quân, lại đây..."

Giang Quân nhìn anh, nhận ra hốc mắt anh đã phiếm hồng từ khi nào, đôi môi khô khốc tái nhợt, con ngươi mơ hồ đau thương.

Cô gái nhỏ đau đớn trong lòng, cô lại làm anh khổ sở rồi...

Lúc này làm gì bận tâm những nỗi tự ti nhút nhát nữa chứ, cô chỉ muốn ôm lấy cổ anh, muốn bày tỏ nỗi buồn bực của mình.

Chẳng qua cô có lòng giúp đỡ Đỗ Lỗi đang vội nên mới đến đây, cái ôm vừa nãy là ngoài ý muốn cơ mà...

Giang Quân tiến lại gần anh, người đàn ông chặn ngang bế cô lên, bước nhanh rời đi.

Không thèm cho Đỗ Lỗi một cái liếc nhìn.

Đỗ Lỗi yên lặng, dõi theo bóng hình của hai người.

Anh ta thầm nghi hoặc.

Ánh mắt vừa rồi của Viên Soái... dường như có chỗ không thích hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com