Chương 35: Chị dâu xinh đẹp
Khách sạn Bạc Duyệt tọa lạc tại làng du lịch quốc tế nổi tiếng nhất ở Tây Cương, bao quanh bởi hàng cây bạch dương rậm rạp cùng với lối kiến trúc nhã nhặn và tinh xảo.
Mùa đông vừa ghé thăm, khách sạn hiển nhiên trở thành một tòa lâu đài tuyết trắng, được đứng ở trên ban công ngắm tuyết rơi, ngâm mình trong suối nước nóng thì còn gì bằng.
Trên đường đến khách sạn, cảnh tuyết trắng ngoài đường hấp dẫn cô gái nhỏ Giang Quân, hai bao tay lông xù xù đặt lên cửa sổ, đôi mắt hạnh như hai quả nho đen nhìn không chớp.
Cô nhóc giật nhẹ ống tay áo bạn trai, ý bảo anh mau xem cảnh đẹp bên ngoài.
Cô sống ở Giang Nam, khi còn bé thường làm bạn với mưa rào, bắt gặp cảnh tượng kinh diễm như thế này quả thực rất xứng với câu: "Thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu"*.
Tới Tây Cương rồi mới biết mình không thể khinh thường câu thơ tả cảnh của Mao Trạch Đông.
Viên Soái mỉm cười, tùy ý để bé con ngắm tuyết ngoài cửa sổ, đến khi khuôn mặt nhỏ sắp chạm vào cửa kính lạnh lẽo anh liền lên tiếng ngăn cản.
Nhắc nhở ba bốn lần không chịu nghe, người đàn ông đặt bàn tay to lên cửa sổ, lòng bàn tay ấm áp bao bọc hai má bảo bối, che chở từng li từng tí.
Hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô, phút chốc Viên Soái hoảng hốt, một chút niềm thỏa mãn trong lòng không thể tả được.
Kiếp trước muốn đưa cô tới đây, nằm mơ cũng muốn, rốt cuộc nguyện vọng này đã được thực hiện rồi.
Xe dừng ngay trước khách sạn, cô nhóc không còn quấn chặt bạn trai như trước, nhưng vẫn là lão Phật gia đày đọa anh.
Hành lý, ba lô lặt vặt đưa anh xách hết, hai tay vòng qua cánh tay anh chui vào túi áo lông vũ, biến thành mầm non nho nhỏ ủ ấp trong người anh.
Ở đại sảnh chủ yếu là phong cách châu Âu, đèn thủy tinh hoa lệ treo đầy trên trần nhà, lối cách điệu đậm chất xa hoa đập vào mắt cô.
Còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, một tiếng kêu kinh hỉ vang lên.
"Anh Viên Soái, cuối cùng hai người cũng tới rồi."
Giang Quân nghe thấy liền quay lại, đối diện là một cô thiếu nữ thanh xuân khoảng 17 - 18 tuổi, bọc mình thành cái bánh chưng, dày hơn so với cả cô nữa.
Viên Linh phát hiện hai người đang bước qua cửa xoay, cô bé lon ton chạy tới.
Chào hỏi Viên Soái xong xuôi, cô bé để ý người con gái bên cạnh anh, hai mắt Viên Linh tự nhiên phát sáng.
Giang Quân đứng thẳng người, lén đánh giá thân phận thiếu nữ trước mặt, âm thanh hưng phấn ùa vào tai cô.
"Đây là chị dâu nhỏ sao? Ôi, chị dâu thật xinh đẹp!"
Trước kia, anh họ từng cho cô xem ảnh chị dâu, nhưng khi gặp được Giang Quân ngoài đời vẫn khiến Viên Linh không khỏi kinh diễm.
Khuôn mặt trứng ngỗng trắng như tuyết, rất giống tiểu hồ ly nhỏ.
Cô bé là siêu cấp nhan khống, càng xem càng thích, tay nhỏ hận không thể sờ sờ khuôn mặt cô.
Khó trách làm anh họ thần hồn điên đảo.
Cô thiếu nữ nhảy nhót vui vẻ, đôi mắt trong veo nhìn về Giang Quân không chớp lấy một cái.
Giang Quân không biết làm thế nào, cầu xin Viên Soái giúp đỡ.
"Đây là em họ của anh, gọi Viên Linh."
Viên Soái giới thiệu cho cô gái nhỏ, bắt Viên Linh đứng sát người cô kéo sang một bên.
"Ai đưa em tới, chẳng phải em không có ngày nghỉ sao?"
"Anh Tống Từ dẫn đấy, em ngồi đợi trong phòng, thấy nhàm chán nên xuống dưới chờ mọi người."
"Anh, hai người mau làm thủ tục nhận phòng đi."
Miệng thì trả lời Viên Soái, còn mắt thì nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
Rất đẹp nha.... Muốn cắn một cái lên mặt cô ấy quá!
Tuy da mặt cô hơi dày, nhưng Giang Quân không quen bị người khác nhìn như vậy.
Cô gái nhỏ oán giận hướng về Viên Soái đang đi phía trước.
- - Anh nói không có người nhà tới mà?
- - Người đàn ông nhướng mày, tự họ đi theo, anh cũng không biết.
- - Cô gái nhỏ hờn dỗi, còn người khác nữa sao? Em không đỡ nổi đâu.
- - Lắc đầu trấn an cô nhóc, không có, yên tâm đi.
Giang Quân nhẹ buông gánh nặng trong lòng, chờ Viên Soái xử lý thủ tục, quay đầu nhìn thấy cô bé hồi nãy.
Vốn tuổi hai người không kém bao nhiêu, cô gái nhỏ lại ôn nhu, tính cách hiền lành dễ mến.
Hai mắt Viên Linh tỏa ra ánh hào quang ngắm idol, hỏi cái gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đặt ra một mớ câu hỏi ngớ ngẩn.
"Chị dâu, chị và anh họ quen nhau như thế nào?"
"Chị theo đuổi anh ấy hay ngược lại? Em đoán là anh ấy theo đuổi chị..."
Cô bé thì thầm bên tai cô.
"Tính anh ấy rất kỳ quái, thật khổ cho chị. Nếu chị bị bắt nạt, em sẽ giúp chị gọi bà nội, không ai quản được anh ấy, chỉ có bà nội thôi."
Viên Linh còn bày vẻ nghiêm túc, muốn gửi số điện thoại bà nội Viên cho cô.
Ách...
Giang Quân bất đắc dĩ đỡ trán, cứ tiếp tục cô sẽ ra mắt trưởng bối mất.
Cô gái nhỏ lảng sang chuyện khác, hỏi tình hình học tập, sở thích, đúng lúc Viên Linh cũng học múa ba-lê.
Hai người bắt đầu nói chuyện, chị tới em lui mãi không hết việc.
Viên Soái trở về chỗ cô gái nhỏ, anh lắc đầu bật cười khi đứa em họ thích dính sát bạn gái anh.
"Đi thôi, lên lầu nào."
Giang Quân lôi kéo thiếu nữ, cô rất mến cô bé này, hoạt bát đáng yêu, lãng mạn.
Trò chuyện cùng cô bé, Giang Quân có cảm giác như được quay lại thời cấp ba.
Vì thế, cô gái nhỏ nói với bạn trai: "Viên Soái, tối nay em muốn ở cùng Viên Linh."
Đôi mắt của Giang Quân không ngừng lập lòe, một chút tâm tư nho nhỏ cũng bị bộc lộ ra ngoài.
Cô gái nhỏ nghĩ rằng, nếu hai người ở chung phòng, lỡ như anh nhịn không được thì phải làm sao bây giờ? Những trang sử đen tối của anh quá nhiều nên chỉ hiệp ước bằng miệng đơn giản kia làm sao trói buộc nổi anh.
Hơn nữa, bọn họ đâu phải chỉ đi một mình, còn có cả bạn bè anh nữa, nhìn thấy bọn họ ngủ chung một phòng, nếu hai người có lỡ thân mật với nhau một cách mờ ám, thì có khi chuyện này sẽ lại truyền đến tai ba mẹ anh mất.
Cũng có thể họ sẽ nghĩ cô là một đứa con gái tùy tiện nữa.
Dù một cô gái có tốt như thế nào, nhưng hành vi dụ dỗ bạn trai làm điều bậy bạ thì không đứng đắn tí nào.
Viên Linh nghe thấy lời đề nghị của chị dâu trên mặt liền lộ ra tia đắc ý tươi cười, đang chuẩn bị vỗ tay tán thưởng lại nghe thanh âm cự tuyệt của ông anh họ - người làm cô sợ hãi lâu nay, "Không được!"
"Vì sao lại không thể chứ?"
Giang Quân bất mãn lên tiếng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự lên án.
Hầu kết của Viên Soái lăn lộn, câu trả lời ư? Đương nhiên là vì anh một ngày cũng nhịn không được, làm sao có thể để cô ngủ cùng người khác chứ.
Nhưng mà người đàn ông này lại đủ tinh ranh, anh biết nếu nói ra thì hỏa lực của Giang Quân nhất định sẽ nhắm thẳng vào mình, thế là liếc nhìn người đứng bên cạnh Giang Quân một cái.
Viên Linh trong nháy mắt đã tường tận, cô bé nghẹn khuất hai giây rồi bắt đầu lấy ra những lí do đầy bậy bạ.
"Ách... cái kia... chị dâu, buổi tối em ngủ thường nghiến răng."
"Hơn nữa... Còn có thói đá chăn, đá đến nỗi chăn rơi xuống đất, mẹ em ngủ cùng em mấy buổi thôi mà đã bị cảm rồi!"
"Thật vậy sao?" Giang Quân hồ nghi nhìn cô.
Viên Linh chân chó thừa nhận, "Là thật, chị vẫn nên ngủ với anh họ thì tốt hơn."
Cô bé bất đắc dĩ phải gật đầu, lau đi mô hôi lạnh. Thành thật mà nói thì... bao nhiêu nhược điểm của cô đều bị anh họ nắm trong tay, đâu dám trái ý anh ta.
Tùy tiện nói ra một cái thôi... ba mẹ cũng sẽ đánh chết cô mất!
- --
Trong thang máy, Viên Linh đứng bên cạnh Giang Quân, dựa vào vai cô ríu rít, đem những chuyện lớn nhỏ trong nhà kể với Giang Quân.
Nói một hồi, Viên Linh phát hiện quanh mũi mình xuất hiện một cỗ mũi hương thoang thoảng, thanh nhã quây quần.
Thế là, cô dựa sát vào cổ Giang Quân, "Chị dâu, người chị thơm lắm luôn ấy."
Vừa nói vừa vén tay áo mình lên, ngửi thử mùi hương của chính mình, bất mãn nói:
"Vì sao trên người em lại không có?"
Vì thế, Viên Linh càng có thêm một lí do để ăn vạ với Giang Quân, hai tay cô ôm lấy tay Giang Quân, như một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.
Giang Quân xem cô nhóc này là em gái của mình, rất tự nhiên mà chiều theo ý cô bé, nhưng chỉ có người bên cạnh là không vui.
"Em không có xương sao? Tự mình về phòng đi!"
Viên Soái bất mãn mà nhíu mày, nhanh tay đem Viên Linh đang dính chặt lấy bạn gái thân yêu của mình tách ra, kéo vali lại ngăn cách hai cô.
Giang Quân dở khóc dở cười nhìn cái vali dưới chân, cảm thấy hành động của anh thật ấu trĩ.
Viên Linh liếc nhìn Viên Soái như muốn tùng xẻo một tấc thịt trên người anh, tức giận đến nhe răng, chỉ là khi đối mặt với đôi mắt đầy sắc bén không đánh tự thắng của người đàn ông đối diện, cô chỉ có thể ngậm bồ hòn ngọc, đè nén bằng cách giậm chân một cái.
"Đúng rồi, anh ơi..."
Đột nhiên nhớ đến việc người khác nhờ, Viên Linh nhắc nhở anh: "Anh Tống Từ với mọi người dưới lầu chỗ quầy bar, hai người nhớ nhanh lên đấy"
Viên Soái gật đầu, "Ừm."
Viên Linh dò xét ánh mắt của anh, thấy tâm tình anh họ khá tốt, cô đem tính toán trong lòng mình nói ra.
"Anh bảo anh Tống Từ điều chế cho em một ly Cocktail được không?"
Lúc nãy, cô nhìn thấy ở quầy bar có mấy li màu sắc vừa rực rỡ vừa mê người, cô liền nài nỉ xin xỏ Tống Từ mãi.
Kết quả... người ta lại ngậm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn cô xem xét một hồi rồi thở dài, lắc đầu từ chối.
"Em gái, anh họ của em mà biết chuyện này nhất định sẽ mắng anh mất."
"Lát nữa anh ta đến, em đi xin cái chỉ thị đi."
Ok, xin chỉ thị cái con khỉ...
Nhưng mà, dụ hoặc quá lớn không thể cưỡng lại nổi, liêm sỉ gì đấy Viên Linh cô đều không cần, như những lần trước cô tiến đến túm lấy tay áo của Viên Soái, lắc qua lắc lại, tha thiết cầu xin.
"Anh, em uống một chén! Chỉ một ly thôi."
"Không được, buông tay ra."
Viên Soái gỡ áo khoác của mình ra khỏi tay cô, nhìn cô gái nhỏ đang cười bên cạnh.
Anh khẽ nhếch, lời nói hướng về Viên Linh nhưng ánh mắt mang mấy tia chế nhạo lại hướng về phía Giang Quân, cố tình hạ xuống tốc độ, anh chậm rãi nói:
"Anh họ của em giờ đã là người đàn ông có vợ, về sau muốn chạm vào anh thì cần phải xin chỉ thị từ phía chị dâu em, cô ấy cho phép em mới được đụng vào."
"Lần em ôm anh ở sân bóng làm bạn gái anh ăn dấm, suýt chút nữa là nhân duyên của anh hỏng luôn rồi, biết chưa?"
Trong nháy mắt, mặt Giang Quân trở nên đỏ lựng, màu trắng của mũ nhung đối lập với khuôn mặt thành màu gan heo.
Cô gái nhỏ giận lên, trừng mắt với người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, những lời buồn bực trong miệng cũng không thể nói ra vì Lâm Linh đang đứng ở đây, chỉ có thể nghẹn khuất nuốt trở lại.
Rồi lại thêm cái khuôn mặt cùng biểu tình cái gì em cũng hiểu của Viên Linh, cô gái nhỏ buồn bực đến rủ đầu xuống.
Đột nhiên, trong lòng cô bắt đầu có sự cân nhắc, nếu không thì... đem hai tuần đổi thành hai năm đi, cho nghẹn chết anh, nghẹn chết anh luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com