2.
Con người luôn được đánh giá là một loài sinh vật tham lam. Càng không thể có được, lại càng muốn chiếm lấy. Mẫn Doãn Kì em cũng thế, càng không nên thích thì lại càng thích nhiều hơn, thích đến vụn vỡ trái tim.
Nhưng em không có dũng khí để nói ra, cũng không có dũng khí để từ bỏ. Chỉ vì, em không nỡ.
-
"Lúc này mày nói chuyện gì với Doãn Kì vậy?"
"Không có gì, chuyển lời dùm thầy thôi."
Thái Hanh nói dối không chớp mắt, bởi vì cậu biết tên Phác Trí Mân này sẽ chẳng dễ dàng buông tha nếu cậu chẳng tìm đại một lý do nào đó. Một kẻ nhiều chuyện đến mức phiền phức.
"À, thế hả?"
Trí Mân ra vẻ gật gù như đã biết, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng thích thú và khóe môi khẽ cong của cậu ta lại không nói vậy. Cậu ta đang cực kì cực kì muốn biết Thái Hanh đã làm gì với Doãn Kì, như đứa trẻ hiếu kì muốn đi tìm kho báu bí mật vậy. Nhất định là sẽ đầy sự bất ngờ và niềm vui. Cậu Phác đang rất mong chờ được từng bước từng bước bóc ra từng lớp giấy gói để bắt lấy một sự thật được giấu đi.
"Hanh, Mân! Nhanh lên nào."
Tiếng của Chính Quốc vang lên thúc giúc hai kẻ đang mang những tâm tư riêng khác nhau. Cả hai đáp lại lời cậu, dẹp những suy nghĩ phức tạp sang một bên, nhanh chóng chạy ra sân banh.
Hôm nay lại là một ngày đầy nhiệt huyết của các cậu trai trẻ.
-
Tiếng phấn ma sát với bảng vang lên đều đều theo tiếng giảng bài của vị thầy giáo trên bục. Đây là tiết vật lý thứ hai cũng là tiết cuối cùng trong ngày. Chỉ cần xong tiết ngày là được về và chỉ còn 15' nữa thôi. Chính Quốc hào hứng rung đùi canh thời gian, tiện thể lại liếc sang thằng bạn cùng bàn Doãn Kì của mình.
Lại ngủ trong giờ nữa rồi.
Doãn Kì, chuyên gia ngủ trong lớp, và tất nhiên phận làm bạn cùng bàn của em, Chính Quốc cũng chẳng khác em là mấy. Chỉ là, riêng biệt môn vật lý chết tiệt. Doãn Kì dù có ngủ thế nào thì vẫn giỏi môn này đến phát sợ nên em được vị thầy giáo kia dung túng đến một mức độ nào đó, và nhìn cái dáng ngủ của em kìa, làm sao có thể ngủ ngon mà tay vẫn còn cầm bút như thể đang viết bài chăm chỉ lắm ấy. Mà bạn nhỏ Điền lại không có được may mắn như thế, thành thật thì điểm lý, anh đẹp đẽ của cậu trong bảng điểm đa phần toàn là nhờ có Doãn Kì. Mắt thấy kì thi chuyển cấp cuối năm ngày càng tới gần rồi. Cậu Điền không thể lơ là việc học được nữa bèn tự quyết tâm học hành thật nghiêm túc (à, tất nhiên là vẫn phải có sự giúp đỡ của Doãn Kì rồi).
Nhưng mà cái hành động canh từng phút đến khi hết giờ của cậu Điền khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng được chút nào cả.
'Reng Reng Reng'
Và như mong muốn tha thiết của các học sinh trong lớp. Tiếng chuông đã vang lên, kết thúc thêm một tiết vật lý thật nhàm chán cũng kết thúc một ngày học hành mệt mỏi.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhà nhớ hoàn thành bài tập đấy."
"Vâng ạaaa."
"Ahh, cuối cùng cũng được nghỉ."
Chính Quốc vươn vai đầy mệt mỏi, đoạn cậu quay sang đánh thức con sâu ngủ Doãn Kì.
"Kì, Doãn Kì! Dậy đi mày, hết tiết rồi."
"Ư, ưm."
Doãn Kì vẫn còn đang mơ màng, đầu em gục hẳn xuống bàn, vùi vào trong vòng tay của bản thân. Trong đầu thì đang tự sắp xếp lại mọi thứ: em là ai? Đây là đâu? Đang làm gì đây?
Đánh thức Doãn Kì luôn là một điều rất khó, và Điền Chính Quốc chính là kẻ được giao trọng trách quan trọng ấy sau mỗi giờ học.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Lúc Doãn Kì hoàn toàn tỉnh táo để mà bật người dậy, trong lớp đã chẳng còn ai. Em ngó quanh lớp với sự ngơ ngác, hôm nay Chính Quốc không gọi em dậy à...
"Tỉnh rồi đó à?"
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến em giật mình.
Cái quái—
Chưa kịp thắc mắc giọng nói quen thuộc đấy là ai, cậu ta đã đứng ở bên cạnh bàn em, bóng dáng cao lớn che hết ánh sáng từ cửa sổ. Ồ, Kim Thái Hanh... không khó để thừa nhận cậu ta rất đẹp, lại còn từ góc độ này, ánh sáng phía sau này, trông cậu ta giống như một thiên thần vậy vừa hạ phàm vậy... Từ, em đang nghĩ cái gì vậy chứ, không ổn. Tự mình đỏ mặt xua tan đi những ý nghĩ kì lạ kia, em khẽ hỏi cậu ta.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Thái Hanh liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, cậu ta cũng nhẹ giọng trả lời lại.
"5:30, cậu đã ngủ được 20 phút từ lúc tan học rồi."
Chết tiệt, Doãn Kì muốn chửi thề lên như thế. Làm thế quái nào em có thể ngủ tới giờ này thế. Tên Chính Quốc đâu rồi? Bình thường cậu ta hay cố chấp để gọi em dậy lắm mà. Rốt cuộc đến cả những việc nhỏ bé thường ngày như này cũng không thể tiếp tục nữa ư? Cảm xúc của em lúc này thật hỗn loạn. À không, rốt cục thì cái tư cách mà em dùng để tiếp tục ở bên cạnh Chính Quốc, cũng chỉ là mác 'bạn cùng bàn khá thân' mà thôi.
Dường như qua nét mặt, Thái Hanh đã đoán được em đang thắc mắc gì. Cậu ta vẫn vừa chậm rãi nói, vừa bước ra cửa lớp, để em với chiếc cặp chẳng biết đã được cất sách vở gọn gàng vào từ bao giờ.
"Chính Quốc đi với Tố Mỹ trước rồi. Nó nhờ tao kêu mày dậy. Thấy mày ngủ ngon quá nên tao chỉ đành ngồi đợi thôi."
Ừm, chỉ là ngồi đợi thôi.
"Ồ, cảm ơn mày."
"Mày, có muốn về chung với tao không? Dù sao cũng cùng đường."
Thái Hanh đứng ở cửa lớp, khẽ nghiêng đầu lại nhìn em.
Kì lạ, hôm nay Thái Hanh rất rất kì lạ. Dường như đối xử với em có chút dịu dàng hơn mọi hôm. Nhưng thôi kệ vậy, em không muốn nghĩ nhiều làm gì, thế là Doãn Kì cũng nhanh tay nhanh chân xách cặp chạy về phía Thái Hanh.
"Được, về thôi."
Cả hai sải bước cùng nhau, đôi mắt đẹp của Thái Hanh lại khẽ liếc sang Doãn Kì, khoé môi không khống chế được lại hơi nhếch lên, đúng lúc bị Doãn Kì bắt được.
"Cười gì đấy?"
"Không có gì."
Sau khi bị phát hiện, Thái Hanh cũng không buồn giấu đi tâm trạng của bản thân nữa. Vui vẻ đến mức híp cả mắt làm Doãn Kì càng thấy tên này càng lúc càng kì lạ.
Dưới sân trường vắng vẻ được che phủ bởi bóng râm bởi hàng cây xanh, tiếng gió xì xào qua từng tán cây, nắng chiều cũng cố gắng len lỏi qua từng kẽ lá. Hai thân ảnh một cao một thấp sóng bước bên nhau, tiếng trò chuyện cũng khe khẽ với chữ được chữ không, bù lại có vẻ như bầu không khí lại tốt đẹp hơn bao giờ hết, ít nhất là quan hệ giữa Doãn Kì và Thái Hanh có vẻ đã được cải thiện.
Và ở một nơi khuất tầm nhìn nào đó, cũng có một ánh mắt với cảm xúc phức tạp dõi theo họ không rời.
-
Deaul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com