Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim.

[lấy cảm hứng từ "đặt trái tim lên bàn" của tùng]

lee minhyung ngồi âm thầm bên cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt lặng lẽ hướng về bầu trời đêm. một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng chim hót vang vọng đâu đó giữa thành phố. dù chỉ là một thanh âm nhỏ nhoi giữa muôn vàn âm thanh náo động, nó vẫn vững vàng cất tiếng, giống như cậu —một người chưa bao giờ ngừng yêu, ngay cả khi tình yêu của cậu đã nhẫn tâm rời đi.

minhyung là kiểu người như thế. cậu yêu hết mình, không đắn đo, không giữ lại gì cho riêng mình. khi yêu, cậu đặt cả trái tim lên bàn—một sự chân thành không giấu giếm, không tính toán. nhưng thế giới không phải lúc nào cũng đáp lại những ai yêu bằng tất cả trái tim mình. và minhyung biết điều đó. cậu biết trước sẽ có ngày t1 không còn cần mình nữa, như cánh chim bay xa, như những lời thề hứa rồi cũng trở thành những âm thanh lặng lẽ trong gió. nhưng dù vậy, cậu vẫn vỗ tay, vẫn chấp nhận tình yêu nồng nhiệt của mình, dù cho nó có khờ dại đến đâu.

cậu yêu t1 như thể đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, giống như đó mới chính là tính mạng của cậu. t1 mang đến ánh sáng trong cuộc đời minhyung, khiến cậu tin vào những điều kỳ diệu. cùng nhau, tất cả mọi thứ đã tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ, những ngày tháng vô tư không lo âu. nhưng như một định luật của cuộc đời, những gì quá đẹp đẽ thường không kéo dài mãi mãi.

t1 đã không còn cần cậu, còn cậu vẫn yêu t1, như lần đầu.

minhyung không bất ngờ. câu đã biết trước điều đó, đã chuẩn bị cho ngày cậu phải bước đi. nhưng dù biết trước, cậu vẫn không ngừng hy vọng. vẫn đặt trái tim lên bàn, vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu khác xảy ra. dù cậu chỉ có đôi bàn tay trống rỗng, không có gì để bàn bạc, không có gì để giữ t1 cần mình, cậu vẫn không hối tiếc.

rồi một ngày, cậu lặng lẽ quay lại thành phố, nơi mà kỷ niệm của cậu vẫn lặng thầm tồn tại. cậu gặp lại anh sanghyeok dưới tán cây cũ kế bên trụ sở, cậu chỉ ngồi đó bất động, chẳng thề rời mắt nơi đã từng là nhà của mình. dù trụ sở ấy vẫn vậy nhưng nơi đây đã không còn là nhà nữa, đã chẳng còn chỗ cho chính cậu nữa rồi. minhyung cũng không còn là Gumayusi. nhưng trái tim cậu—vẫn vậy.

cậu đặt trái tim lên bàn.

"nếu t1 muốn, nó vẫn là của t1."

sanghyeok im lặng. trong khoảnh khắc, anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ hiểu được cách mà minhyung luôn yêu, đứa trẻ với trái tim thuần khiết đã dùng mọi thứ, cống hiến cả con tim của mình t1 đến dại khờ.

nhưng đã quá muộn rồi.

cánh chim của trời rồi sẽ bay về nơi mà nó thuộc về. nhưng không phải nơi đây.

minhyung mỉm cười, nhìn theo bóng lưng anh trai xa dần. giữa thành phố, cậu lại nghe thấy tiếng chim hót—vẫn vang vọng, vẫn đơn độc, nhưng chưa bao giờ ngừng cất tiếng.

và minhyung biết, trái tim mình rồi cũng sẽ tìm được một nơi để thuộc về.

dù không phải hôm nay và dù chẳng phải nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com