ChuƯƠnG 1: Chào mừng, số 658!
(Chào mừng khách quý đến với The Wonderous Land - chốn dừng chân của những Alice đầy tổn thương!)(Số thứ tự của bạn: no.658.)(Chéshire được phân phát cho bạn: number 658.)(Chúc cho quý khách vĩnh viễn không bao giờ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này! Giờ thì, mời bạn đến trạm dừng chân đầu tiên của mọi Alice: Storyteller để nhận Chéshire của bạn, và vật phẩm Thông Tin Cơ Bản, sau khi vượt qua Lucid Dream cấp 1: Nhà Hát Câm!)
658 chớp mắt vài cái.Đập vào mắt cô, đầu tiên là bóng tối. Sau đó, khi mí mắt mở ra, trước mặt cô là tấm màn nhung đỏ nặng trĩu, to đến mức có thể nuốt trọn cả bầu trời. Mùi gỗ ẩm, mùi bụi, và cả mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi... đúng kiểu mấy rạp hát cũ trong những câu chuyện kinh dị hạng B mà cô từng đọc.
"...Oắt đờ phắc."
Cô buột miệng chửi thề. Không, phải nói là... quen lắm. Quen đến mức cô gần như chờ sẵn tiếng chuông báo hiệu màn đầu tiên. Và không, ứ chịu đâu nhá, bà đây không thốt lên mấy câu ngớ ngẩn như "đây là đâu" hay "tôi là ai" của mấy thằng vừa chuyển sinh vào thế giới khác đâu.Bình thường, bị tống thẳng vào một nơi xa lạ, người ta sẽ làm gì? Hoảng loạn, la hét, hoặc ngồi bệt xuống khóc đòi về nhà.
Còn cô? Cô chỉ khoanh tay đứng đó, để cho sợi dây màu đen quấn quanh cổ tay, kéo mình bước lên vài bước.
Thật lạ là, trong cái thứ ác mộng này, cô chẳng thấy bất an. Trái lại, từng chi tiết lại khiến lòng cô dấy lên cảm giác đã từng ở đây. Như thể đâu đó trong những trang tiểu thuyết, những lần ngồi cày manga xuyên đêm, hoặc những giấc mơ hỗn loạn thời thiếu ngủ... đã gợi trước cho cô rằng:Cô khẽ nhếch môi.
Ừ thì... nếu đây là vở kịch, cô sẽ xem thử vai mình là gì.Kịch câm à? Tốt thôi. Nhưng ai đảm bảo cô sẽ không ứng biến kịch bản?
Chương 1: Đây là đâu, tôi là ai, hu hu hu.
Tiếng cạch khẽ vang. Tấm màn khẽ lay, và một giọng nói vọng ra, lạnh lùng như hệ thống nhưng lại có chút hả hê của kẻ bày trò:
(Quy tắc của Lucid Dream cấp 1 – Nhà Hát Câm:)1. Không được phát ra âm thanh.2. Khi khán giả rời khỏi ghế, phải đứng yên.3. Vở kịch chỉ kết thúc khi tấm màn khép lại.Và cuối cùng, xin đừng tin tất cả mọi thứ Wonderland nói với bạn. Đây là quy tắc quan trọng nhất, cũng là quy tắc cần xem nhẹ nhất!)
Âm cuối cùng kéo dài thành một tiếng cười khẽ, nhanh chóng bị nuốt vào khoảng lặng. Cô nhận ra, khoảng lặng này không phải là yên bình... mà là sự chờ đợi. Như thể mọi thứ, từ màn nhung đến những hàng ghế, đều đang nín thở để xem cô sẽ phạm sai lầm nào trước tiên.
Âm thanh cuối cùng của giọng nói kia vừa tắt, một tiếng két... két... vang lên phía sau.
Từ trong bóng tối của cánh gà bên trái, một bóng người bước ra. Ả mặc bộ đồng phục màu xám bạc phếch, vừa dài vừa rộng, che gần hết thân hình gầy nhẳng. Trên ngực áo ả có gắn một tấm bảng kim loại cũ kỹ khắc: no.123. Thị lực của 658 cực kì tốt(bằng một cách lạ kì nào đó), nên cô nhanh chóng xác định được.
Khuôn mặt ả trắng bệch như giấy, đôi mắt đen láy không hề chớp. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng cộp... cộp... nặng nề trên sàn gỗ, nhưng kỳ lạ là âm thanh ấy không làm vi phạm quy tắc "không được phát ra âm thanh" như thể luật lệ vốn đã thiên vị hắn.
Được rồi, não bộ bắt đầu chạy, neuron hóa vận động viên điền kinh, suy nghĩ nhanh nào, trước khi ả tới. 5W1H*, nghĩ đi, nghĩ đi nào.
Who - Cô là ai? Ờm... cái này cô chưa rõ lắm. Nhưng cô là một đứa con gái. Và cô nhớ, bản thân vô cùng quen thuộc với cái tình hình hiện tại. Có thể cô là một mangaka, hoặc một nhà văn nổi tiếng trên Tấn Giang hay gì đó, nhưng tóm lại là cô đã từng tiếp xúc với dạng thế giới này.Why - Sao cô lại ở đây? À thì hi hi hi chắc là sẽ biết sau.What - Cô hiện tại đang là thứ gì?658 lẳng lặng nhìn xuống. Ừm, vẫn còn đầy đủ tứ chi, vòng nào ra vòng đó, còn có bóng mờ mờ, chắc vẫn là người đó.Where - cô đang ở đâu? Theo lời của tiếng nói rè rè kia, cô đang ở một thế giới. Cấp 1. Tên dạng thế giới này là "Lucid Dream", tức là một giấc mơ nơi kẻ đang mơ biết mình đang mơ. Thường thì chủ nhân giấc mơ có toàn quyền điều chỉnh Lucid Dream của mình, một khi đã nhận ra rằng mình đang mơ. Nhưng cô chả biết bản thân có phải là chủ nhân giấc mơ này hay không nữa. Có thể là cô đã lạc vào giấc mộng của ai đó, ai mà biết được.How - Cô tới đây như thế nào? Ừm, cái này cũng không nghĩ ra.
Tóm lại là trời ơi ít thông tin quá!?
"Xin chào, số 658."
Giọng ả no.123 khàn khàn, chậm rãi, như thể đang đọc lại một câu thoại đã được viết sẵn. "Tôi được phân công làm hướng dẫn viên của cô trong Lucid Dream này."
658 nhướng mày. "Hướng dẫn viên? Có phải kiểu tour guide thuyết minh địa danh không?"
No.123 không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cô như đang phân tích một vật mẫu. "Nhiệm vụ của tôi," ả nói tiếp, "là đảm bảo cô hiểu rõ một số nguyên tắc cơ bản... trước khi bị nuốt chửng."Ả giơ lên một bàn tay xương xẩu, đếm từng ngón:
"Thứ nhất: Khán giả ở đây không phải người. Đừng bắt chuyện, đừng chạm vào, và đừng nhìn họ quá lâu.""Thứ hai: Khi khán giả đứng dậy, cô đứng yên. Dù họ tiến lại gần... cũng đứng yên.""Thứ ba: Không ai thực sự muốn xem vở kịch này, nhưng tất cả buộc phải ở lại cho đến khi tấm màn khép lại."Ả ngừng một nhịp, rồi hạ giọng như tiết lộ bí mật:"Và... cuối cùng, đừng tin tôi."
Tim 658 lỡ một nhịp. Cô sợ rồi.Nếu không tin cô thì biết tin ai!? Cô là người nói quy tắc mà!!!
Tiếng giày cộp... cộp... lại vang lên, lần này xen lẫn tiếng dây kéo màn nhung chậm rãi trượt sang hai bên.Ánh sáng tràn vào, vàng vọt như ánh đèn đường trong sương mù, soi ra một biển ghế đỏ cũ kỹ. Tất cả các hàng ghế đều chật kín khán giả, nhưng không ai cử động.
No.123 ra hiệu cho 658 bước theo, giọng vẫn đều đều như máy đọc văn bản:"Bắt đầu thôi. Chỉ cần làm theo tôi, cô sẽ sống sót... chắc thế."
Vai 658 khẽ run lên.Cô sợ, cô sợ, cô đang sợ. Dù có giữ cho lí trí tỉnh táo cỡ nào thì cô vẫn chưa thể thực sự điều khiển được con tim mà. Tự dưng bị kéo vô một thế giới ảo diệu, với những quy tắc kêu cô đừng tin chúng thế này... Ai cũng sẽ sợ hãi thôi mà.
Nhưng cô không được sợ! Ít nhất thì, không phải bây giờ! Vỗ bem bép vào mặt mình, số 658 kiên quyết nghĩ.
No. 123 khẽ nhướn mày khi nghe thấy tiếng bép, nhưng khi thấy viền mắt đo đỏ của 658, ả chỉ quay đầu đi.
Rồi, từ hàng ghế thứ ba bên trái, một "khán giả" đứng dậy.Đó là một người đàn ông mặc vest đen, nhưng khuôn mặt... không hề có mắt, mũi hay miệng. Chỉ là một tấm mặt trơn nhẵn như sáp.658 lập tức nhớ tới điều số hai: Khi khán giả rời khỏi ghế, phải đứng yên.Cô cảm thấy toàn thân mình như có hàng trăm sợi chỉ vô hình đang siết chặt, buộc cô đóng băng.Người đàn ông không-mặt tiến lại gần, từng bước một, mùi sáp nóng và hương nến trộn lẫn ùa vào mũi.
Hắn cúi sát mặt cô... rồi nghiêng đầu như đang "nghe" thứ gì đó bên trong cô.
Nam mô... Nam mô... Không, đây là bối cảnh phương Tây, ta phải Hallelujah. Hallelujah... Trời ơi nhảm nhí quá im đi.
Trong đầu là một miền bão tố, ngoài đầu là một mặt hồ tĩnh lặng. 658, với gương mặt bình thản, chỉ lẳng lặng nhìn xoáy vào Không Mặt. Mãi, cho đến khi Không Mặt lùi lại và quay về ghế. Lúc ấy, 658 mới thở phào.
No.123 liếc nhìn cô, môi nhếch nhẹ:"Chúc mừng. Màn chào sân của cô không tệ. Nhưng nhớ... đây mới là lời mời tiệc trà thôi."
"Tiệc trà"... ả nói từ ấy như thể đang mời cô vào một bữa tiệc thật sự.Nhưng rồi, ngay lập tức, hàng ghế sâu trong bóng tối khẽ xôn xao. Không phải tiếng ghế cọ sàn hay tiếng người, mà là tiếng lách tách, như móng tay gõ nhẹ vào kính... từ rất xa, và đang đến gần.
658 thoáng nghiêng đầu, nhưng no.123 đã siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh ra khỏi sân khấu."Không nhìn lại," ả nói, giọng thấp hơn cả tiếng thở.Cô muốn hỏi tại sao, nhưng vừa há miệng, một cơn buốt lạnh chạy dọc xương sống. Không phải vì lạnh thật, mà vì có thứ gì đó vừa len vào khe giữa các ngón tay cô.Chất gì đó... ẩm ướt.Khi cô giật mình, no.123 vẫn kéo đi như không có gì. Chỉ tới khi ánh sáng vàng vọt của sân khấu tắt hẳn sau lưng, ả mới dừng bước, quay sang nói nhỏ đủ cho một mình 658 nghe:
"Không phải tất cả khán giả đều ngồi trên ghế."
_______
Hậu trường của Nhà Hát Câm không hề giống những gì 658 từng hình dung.
Không có những thùng đạo cụ hay tấm phông vải cũ kỹ vứt lăn lóc. Thay vào đó, hành lang hẹp và dài như ruột một con thú khổng lồ, vách hai bên phủ những tấm gương cao quá đầu.
Nhưng trong gương... không phải lúc nào cũng phản chiếu họ.
Có khi 658 thấy chính mình đi cạnh no.123.Có khi, hình trong gương lại là một cô gái mặc váy trắng, suối tóc xoã, tay ôm bó hoa héo.Có khi... gương trống trơn, như thể họ đã biến mất.
Tiếng bước chân phía sau khiến cô xoay lại, nhưng không thấy ai. No.123 không ngoái đầu, chỉ nhắc khẽ:"Đừng quan tâm hậu trường muốn cho cô thấy gì. Nó không thích bị để ý."
Họ rẽ sang một khúc quanh. Và ở đó, trong một gian phòng rộng, là những "diễn viên".Họ mặc trang phục khác nhau: quý ông, quý bà, binh sĩ, hề xiếc... Tất cả đều mang nét mặt vô hồn. Không ai nói, không ai nhìn lên, nhưng tay chân vẫn máy móc thực hiện những động tác rời rạc: người nâng cốc không có ly, người bước đi trên sàn nhưng đôi giày lại nằm ở một góc phòng.Âm thanh duy nhất là tiếng lạch cạch như dây cót xoay bên trong cơ thể họ. Chẳng còn gì khác. Cứ như thể... Nơi đây đã hút trọn mọi thanh âm dư thừa.
Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đột nhiên quay đầu về phía 658. Mặt ông ta trơn nhẵn giống hệt kẻ Không Mặt ngoài sân khấu, nhưng cô vẫn cảm thấy mình vừa bị "nhìn thấy".
No.123 lập tức đứng chắn trước cô, thì thầm:"Đừng phản ứng. Đây là lúc cô bị thử vai."
Một nữ diễn viên mặc váy đỏ bước ra khỏi hàng.Không, không phải "bước", ả trượt tới, chân không chạm đất, mắt (nếu có) dán chặt vào 658. Rồi, ả chìa tay, lòng bàn tay trắng đến trong suốt, như mời cô nhập vào vở kịch.
Không khí đặc quánh, mùi bụi sân khấu trộn lẫn mùi kim loại rỉ sét.
No.123 vẫn im lặng. Cả căn phòng chờ đợi. 658 lùi một bước, né tránh cái chạm.
Ngay lập tức, nữ diễn viên váy đỏ khựng lại, bàn tay vẫn dang ra giữa không trung... rồi từ từ hạ xuống. Không ai trong phòng thay đổi biểu cảm, nhưng tiếng lạch cạch của dây cót đồng loạt dừng lại một nhịp.
No.123 nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong:
"Khước từ. Tốt... hoặc tệ. Hậu trường không thích người ngoài kịch."
Căn phòng tối đi.Khi ánh sáng trở lại, các diễn viên đã biến mất. Thay vào đó là hàng dài mannequin đứng im, mặt trắng bệch, tay vươn về phía cô như đang mời gọi.
Một giọng thì thầm vang khắp tường:(Vai diễn không được trao. Bạn sẽ đóng vai "Khán giả Lạc". Tồn tại giữa ranh giới người xem và nhân vật.)
Vấn đề là, khán giả ở Nhà Hát Câm... đôi khi lên sân khấu.
_
Tiếng sàn gỗ rên khẽ dưới gót giày. No.123 quay lưng, bước xuống cầu thang hẹp ở bên cánh gà. Sợi dây đen quanh cổ tay 658 lỏng ra, như thể tự động nhường cô quyền lựa chọn — theo hay không theo.
"Đi thôi," ả nói, không ngoái lại. "Khán giả Lạc không có nhiều thời gian trước khi buổi diễn... chú ý đến cô."
Cụm từ "Khán giả Lạc" va đập trong đầu 658 như một viên sỏi ném xuống giếng.
— Khán giả? Không phải diễn viên?— Và Lạc... nghĩa là gì? Lạc khỏi đâu?Hành lang sau sân khấu lạnh và hẹp, ánh đèn vàng vọt treo cao, tỏa xuống như lớp dầu mỡ bẩn trên mặt nước. Trên tường, những tấm áp phích kịch cũ kỹ bị xé nham nhở, in hình các diễn viên mặc trang phục xa hoa. Nhưng phần mặt của họ bị ai đó cào rách bằng móng, chỉ còn lại những khoảng trống màu giấy ngả vàng.
Chỉ có một khuôn mặt không bị xóa — khuôn mặt trắng bệch, mắt đen tròn, khóe môi khẽ nhếch: No.123. Ở mỗi tấm áp phích, ả đứng ở những vị trí khác nhau, đôi khi mặc váy dạ hội, đôi khi trong áo khoác dài, nhưng ánh nhìn vẫn y hệt như bây giờ: không ấm áp, không lạnh lẽo, chỉ là... chờ đợi.
658 nuốt nước bọt. Cảm giác quen thuộc trở lại. Đây chính xác là kiểu motip kinh dị mà cô từng đọc trong mấy truyện vô hạn lưu nổi tiếng: NPC xuất hiện ở mọi thời điểm lịch sử của bối cảnh, nhưng không bao giờ giải thích vì sao. 123 chắc chắn là một nhân vật quan trọng trong Lucid Dream này. Ngoài ra, no.123 đã giúp đỡ và chỉ dẫn cho cô quá nhiều. Quá khả nghi.
Nghĩ đến đây, cô bất giác liếc nhìn no.123 một cái.
"Đừng nhìn lâu," No.123 nói mà không quay đầu. "Càng nhìn, chúng càng muốn nhìn lại cô."Cánh cửa gỗ ở cuối hành lang mở ra, dẫn vào một phòng nghỉ tối om. Mùi gỗ mục và hương nến lẫn vào nhau.
Hàng ghế dài sát tường. Khán giả - những con mannequin đứng thành hàng dọc, quay lưng về phía 658, bất động. Họ mặc những bộ vest cũ, váy dạ hội rách nát, tóc giả bết lại. Tất cả đứng sát nhau đến mức khoảng trống giữa họ hẹp như khe tủ.Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, một cuốn sổ mỏng đặt ngay ngắn.
"Vật phẩm Thông Tin Cơ Bản," No.123 nói. "Của cô."
658 bước tới. Nét chữ trong sổ gọn gàng, đen nhánh như mới viết. Nhưng khi cô chớp mắt, chữ vừa đọc biến mất, thay bằng dòng mới.
Trang đầu tiên:"Đừng để họ nghe thấy tiếng tim đập của cô."Chớp mắt. Dòng chữ khác:"Khi họ quay đầu, đừng để họ thấy mắt bạn đang mở."Cô siết mép cuốn sổ. Trò quái gì thế này?
Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Là tiếng "cạch" của khớp cổ xoay.Ở cuối hàng mannequin, một cái đầu khẽ nghiêng sang bên. Không rời khỏi vị trí, nhưng cái nghiêng đó... là hướng về cô.658 bất động. Quy tắc ghi là "khi khán giả rời ghế"... nhưng đây không phải ghế. Vậy luật có áp dụng không?Cô đưa mắt liếc sang No.123.
Ả tựa người vào khung cửa, đôi mắt không chớp, lẩm bẩm đủ để cô nghe:"Lạc đường thì phải tự tìm lối."
Trong đầu 658 vang lên hai lựa chọn:Giữ im, giả làm tượng như họ.Lùi vào bóng tối cạnh kệ đạo cụ, hy vọng nó sẽ mất dấu.Tim đập mạnh. Mạch máu đập thình thịch trong tai.
Cô chọn...và di chuyển.
Không biết là tốt hay xấu, nhưng khi bước ra khỏi góc tối, cô nhận ra: một mannequin đã đứng ngay sát lưng mình. Không tiếng bước chân, không tiếng vải cọ, chỉ... ở đó.Trong tay nó là một chiếc vé nhàu nát, rách đôi.Phần còn nguyên in dòng chữ mờ:"Màn hai. Ghế dành cho Khán Giả Lạc."
----------------
Chiếc vé nhàu nát vẫn nằm trong tay mannequin.Nó không đưa hẳn cho 658, cũng không rút lại, chỉ đứng đó, không mặt, nhưng đầu nghiêng một góc như đang... mời.No.123 chẳng buồn giải thích, chỉ đẩy nhẹ lưng 658:"Nếu không nhận, nó sẽ đứng đó đến khi vở kịch kết thúc. Và tin tôi đi, cô không muốn thử cảm giác đó."
658 liếc vé. Dòng chữ in chìm: Seat A-13.Ghế dành cho... cô?
Phòng khán giả mở ra như một biển đỏ thẫm. Ánh đèn sân khấu vàng khè rọi vào lớp bụi lơ lửng, khiến mỗi bước đi như lún vào thứ ánh sáng đặc quánh. Khán giả đã kín chỗ, đầu hơi ngẩng, ánh mắt hướng về sân khấu phủ màn. Không ai động đậy.Ghế A-13 nằm ngay giữa, hàng đầu tiên.
658 bước tới, nhưng ngay khi cô ngồi xuống, một tiếng lạch cạch đồng loạt vang lên. Tất cả khán giả quay cổ về phía... cô. Không phải quay đầu — quay cả phần thân trên, nhưng chân vẫn dính chặt vào sàn. Cảm giác bị hàng trăm đôi mắt "không mặt" nhìn chằm chằm khiến da đầu cô tê rần.
No.123 xuất hiện ở hàng ghế cuối, bóng ả như bị kéo dài bất thường bởi ánh sáng."Ghế dành cho Khán Giả Lạc luôn ở hàng đầu. Và luật là... khán giả sẽ phản chiếu cô."
Vở diễn bắt đầu. Màn nhung từ từ mở.Trên sân khấu, một hình nhân mặc váy trắng bước ra, cử động giật cục như rối bị đứt dây.658 nuốt khan. Từ khóe mắt, cô nhận ra — khán giả xung quanh đang bắt đầu nhấc tay, quay cổ... theo đúng từng chuyển động nhỏ nhất của cô.Khi cô chớp mắt, hàng trăm mí mắt "vô hình" cũng đồng loạt chớp theo.Khi cô siết bàn tay, tất cả cũng siết.Một ý nghĩ lóe lên:Nếu mình lỡ làm một động tác sai... tất cả họ sẽ làm theo.Nhưng nếu đó là động tác... phá luật?
Nhịp tim cô tăng. Đây có thể là cách để thử giới hạn thế giới này.Hoặc... là cách để tự đưa mình vào miệng cọp.
Trong cơn hoảng, 658 bỗng thấy một cô gái, với một thân váy trắng.
Nhìn... rất quen.
658 cố gồng mình đứng yên, nhưng cái bóng-váy-trắng kia... lại có khuôn mặt y hệt cô. Từng chi tiết một, từ nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt đến sợi tóc xoăn lạc lõng trên trán. Khác chăng là nước da xám như tượng sáp và đôi mắt đục ngầu, ánh nhìn đặc quánh như thứ mật bị bỏ quên đến mốc meo.
Không hiểu vì sao, 658 bỗng nhếch môi.Và cô vẫy tay.
Ngay tức thì, "cô" kia cũng vẫy lại... nhưng cánh tay bỗng vặn ngoặt, xương khớp kêu rắc rắc, ngón tay kéo dài thành thứ giống rễ cây khô. Nụ cười phản chiếu cũng kéo toạc, rạch đến tận mang tai, để lộ bên trong là khoảng tối trống hoác.
No.123 rít khẽ:"Đồ ngu—!"
Âm thanh chưa kịp dứt thì toàn bộ dãy ghế phía sau bản sao đồng loạt đứng dậy.Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi sáp chảy và thứ âm thanh... không phải tiếng bước chân, mà như hàng trăm móng tay cào trên gỗ.No.123 kéo giật 658 về phía cánh gà, nhưng mọi chiếc cổ trong rạp, kể cả những khán giả vẫn ngồi, đồng loạt xoay về phía cô.Không ai chớp mắt.Giữa lúc đó, một tiếng cười the thé vang lên từ phía khán đài trên cao:"Nào nào, đừng bắt nạt người mới thế chứ? Buổi diễn mới chỉ bắt đầu thôi mà!"
Từ bóng tối, một bóng người nhảy xuống một cách diễm lệ, rồi hạ cánh ngay trước mặt 658.Một cô gái, chỉ tầm tuổi cô, nhưng đôi mắt cô bé ấy như chứa cả dải màu điên loạn của cầu vồng, với váy đỏ đen xòe rộng như quân bài khổng lồ. Cô ta xoay một vòng, nghiêng đầu chào:"Tên tôi là Tweedle Dee, thưa quý cô Alice thứ... à mà thôi, nhiều quá. Chào mừng đến với Wonderland!!!"
Dee giơ một chiếc ô cán cong, đập mạnh xuống sàn gỗ. Âm thanh "bốp" ấy vang vọng như phá tan không khí nặng nề, và đám khán giả dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, như thể vừa bị một bàn tay vô hình bẻ gãy nhịp tiến.
Cô ta liếc qua 658, nở nụ cười tinh quái: "Đi nào, kẻ mới. Màn này chưa đến lượt em chết đâu."Và trước khi 658 kịp hỏi, Dee đã kéo phắt cô chạy vào một cánh cửa nhỏ hé mở ngay bên dưới khán đài, để lại phía sau tiếng ghế kêu két két, và tiếng No.123 gằn giọng chửi rủa ai đó trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com