Chương 875: Hiện Thực · Yêu sâu sắc
Ngoại ô huyện Sơn Lộc, sâu trong rừng.
Phó Không Tri khoanh tay đi đi lại lại trên thảm lá khô, tâm trạng từ bình lặng ban đầu chuyển sang bực dọc thấy rõ.
Mấy người đứng phía sau hắn im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Đi thêm hai vòng nữa, Phó Không Tri nổi cáu:
"Đàm Lộc cái đồ cẩu này đang làm cái quái gì vậy? Gọi hắn xem."
"Phó tiên sinh... liên hệ không được Đàm tiên sinh." Người phía sau đáp ngay.
Cái tên đó chỉ cần thả ra là y như chó điên, ai mà liên hệ nổi với hắn cơ chứ.
"Hắn mang người theo bên cạnh đâu?"
"Không... không ai trả lời."
"..."
Đàm Lộc không nghe máy thì còn bình thường. Nhưng cả đám người đi cùng cũng không lên tiếng thì... có gì đó sai rồi.
Liên hệ toàn bộ đều không được...
Đàm Lộc tuy tâm lý vặn vẹo, đôi khi còn động tay động chân với người của mình, nhưng sau mấy lần bị nhốt, đầu óc hắn ngoại trừ biết giết thì chẳng còn hoạt động được cái gì. Chính vì vậy hắn cũng biết kiềm lại, không dám giết người bừa bãi.
Giờ toàn bộ im re... chắc chắn là có chuyện.
Phó Không Tri nghĩ đến mấy ngày nay Cục Điều Tra toàn cầu phát cảnh báo — khu vực này xuất hiện nội trắc người chơi. Mẹ nó, chẳng lẽ hắn đen tới mức đụng trúng?
Không hiểu từ đâu mà nội trắc mọc ra nhiều như nấm... phiền chết được.
Hắn vò tóc, cau mày: "Các ngươi ở đây. Ta đi xem cái thằng đầu ngu đó đang phá cái gì."
Chưa đợi người phía sau đáp, thân ảnh Phó Không Tri đã biến mất ngay trước mắt họ.
Ầm ầm ầm —!
Tiếng nổ dữ dội xé tung rừng cây, mặt đất rung chuyển.
Một thân người bốc cháy bay ra khỏi biển lửa. Đàm Lộc bị thiêu cho quần áo cháy rụi, trông chẳng khác gì một người lửa rơi thẳng từ trên trời xuống.
"Đoàng!"
Tiếng thân thể nện xuống đất vang lên nặng trịch.
Đàm Lộc lăn lộn vài vòng để dập lửa, dáng vẻ nhếch nhác hết chỗ nói.
Hắn đã mất một cánh tay, đùi phải gãy, người thủng lỗ chỗ, máu tuôn không ngừng.
Hắn không ngờ con mồi chết tiệt này lại mạnh đến mức đó.
Cây ống thép kia rốt cuộc đẳng cấp gì vậy chứ... muốn quá đi!
Thân thể đau đến tê dại, nhưng Đàm Lộc chẳng buồn để tâm.
Hắn nuốt máu, móc ra hai viên cầu màu đen, ném thẳng về bóng người đang phi tới.
Ầm —!
Làn sóng nổ tung đẩy văng mọi thứ.
Nhưng Đàm Lộc không nhân cơ hội chạy, mà lao thẳng vào tâm vụ nổ. Da thịt bị xé nát cũng mặc kệ, hắn vẫn lao lên như con thú điên.
Hắn nhảy khỏi vòng lửa, da cháy đen rơi xuống thành mảng, phần thịt đỏ lòm bên dưới lộ ra ngay trước mặt Ngân Tô.
"Phụt—!"
Một luồng nóng bỏng xuyên thẳng qua ngực hắn.
Hắn chớp mắt. Lông mi đã bị cháy sạch, mí mắt rớt xuống theo chuyển động. Trong tầm nhìn lờ mờ chỉ còn lại bãi phế tích trống trải.
Một cánh tay cháy đen bị hất lên cao rồi rơi xuống ngay trước mặt hắn.
"Phụt!"
Lại một lần nữa, tiếng xuyên phá da thịt vang lên lạnh người.
Đàm Lộc cúi đầu thật chậm.
Ống thép sắc bén kia từ từ rút ra khỏi bụng hắn, máu phun ra từng đợt.
Mất cả hai tay, cơ thể hắn mất thăng bằng, nghiêng về phía trước. Một bóng người đột ngột xuất hiện, đỡ lấy hắn.
Người đó không dừng lại. Vừa đỡ được hắn liền biến mất ngay trước mắt.
Ngân Tô chưa kịp ngăn, chỉ có thể nhìn hướng họ biến mất.
Quái Vật Tóc trên vai cô lại thò đầu ra, líu ríu đầy bất mãn:
"Ngươi sao lại nhốt ta rồi thả ta ra? Cái tên xương cứng kia đâu rồi?"
Ngân Tô: "..."
Xác định Đàm Lộc và người tiếp ứng đã bỏ chạy thật, cô chỉ tiếc nuối thu ánh nhìn lại.
Thứ khốn đó chạy trốn cũng có nghề đấy chứ!
Cô quay sang giếng thi thể, đi tới sờ thi tìm đồ.
Trong rừng, Phó Không Tri xuất hiện, sắc mặt khó coi.
Hắn ném cái xác nửa sống nửa chết xuống đất.
Người cuối cùng trấn thủ trong rừng trợn mắt:
Không thể nào... chó điên Đàm Lộc bị đánh thành thế này?
Xác động đậy.
Đàm Lộc gắng ngẩng đầu, giọng khàn quái dị:
"Giết... giết nàng... Nàng là của ta... của ta..."
Phó Không Tri đá thẳng hắn ra:
"Nàng sắp giết ngươi đến nơi rồi. Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của ngươi đi. Đồ bỏ đi."
Không biết sức lực từ đâu bật ra, Đàm Lộc lăn tới chân Phó Không Tri, đầu dụi vào giày hắn như dã thú mắc bệnh:
"Nàng là của ta... ta... ta!!"
Phó Không Tri chán chẳng buồn phát điên với hắn:
"Đưa hắn về."
"Đàm tiên sinh... hắn nhìn như sắp chết..."
"Giao cho Minh Cách. Hắn xử được."
Người kia lập tức vác Đàm Lộc lên vai rồi biến mất vào rừng.
Phó Không Tri liếc cái quần bị làm bẩn, mặt đầy khó chịu.
Hắn móc viên kẹo, xé vỏ, quăng vào miệng nhai rốp rốp.
Có thể đánh Đàm Lộc thành cái dạng này... tám phần là nội trắc giả.
"0001 sao?" Hắn lầm bầm, vị ngọt nghẹn lại nơi cuống họng.
"Lazz... Khu H làm gì mà tự nhiên lòi ra ba nội trắc? Bọn đồng bào ngu của ta mạnh dữ vậy à?"
Hắn lấy điện thoại nhắn cho Minh Cách:
[Phó Không Tri: Đàm Lộc xảy ra chuyện. Ta đưa người về rồi. Quăng nó vào ao đi. Tạm thời không dùng hắn được nữa.]
[Minh Cách: Ai làm?]
[Phó Không Tri: Có thể là 0001. Giờ bắt ai?]
[Minh Cách: 0101.]
Phó Không Tri nhếch môi:
[Phó Không Tri: Ngươi yêu nàng sâu đậm ghê.]
[Minh Cách: Đồ vật thu về chưa?]
[Phó Không Tri: Không kịp. Người kia trạng thái quá tốt. Ta chỉ kéo được Đàm Lộc đi là may rồi.]
[Minh Cách: Không thu được thì thôi. Làm đúng việc chính. Lần này không được làm loạn.]
[Phó Không Tri: Đàm Lộc không dùng được, ta cũng chẳng an toàn. Không lo cho ta, chỉ lo cái kế hoạch trời đánh của ngươi. Chán!]
[Minh Cách: Không được làm loạn.]
Phó Không Tri tức tối, cất điện thoại vào túi rồi biến mất vào rừng.
Mâu Bạch Ngự dẫn đội tiến vào Thôn Đồng Nhân. Con đường lâu ngày không tu sửa nên xe không vào được.
Khi tới nơi giao tranh, tất cả âm thanh đã biến mất.
Chỉ còn bãi phế tích đổ nát và bụi mù chưa tan hết — trung tâm trận chiến chắc chắn ở đó.
Người đội mũ lưỡi trai mở bản đồ, nói nhỏ:
"Nơi này chắc gần nhà Trương Tuyền."
Thanh niên vóc người thấp đang đi trước vài mét quay đầu, làm ký hiệu — phía trước có người.
Mâu Bạch Ngự cũng nhìn thấy bóng người ấy.
Khắp nơi đều là phế tích, mặt đất lỗ chỗ hố to.
Thôn Đồng Nhân im ắng đến đáng sợ.
Từ đầu đến cuối, ngoài bóng người phía trước... không còn thứ gì sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com