Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Lớp phòng thủ vỡ tan, ngay trước khi con quái vật ra đòn kế tiếp Zach đã nhanh tay tạo ra một lớp kết giới khác. Nhìn con quái vật lồng lộn đập đầu vào tấm màn chắn, bốn người bên trong tuy không hề hấn gì nhưng cảnh tượng và âm thanh dữ dội kia khiến ai cũng phải rùng mình.

Sona vò đầu bứt tóc quay sang anh chàng pháp sư:

"Ê Zach! Có kế hoạch gì không?"

Zach đảo mắt một vòng rồi đáp lại một câu xanh rờn:

"Ừm... không."

Ed bực tức nện vào cột buồm, nghiến răng ken két:

"Chết tiệt! Chúng ta phải chết dí ở đây đến bao giờ nữa chứ!?"

Zach đứng bên cạnh cười cười, vỗ vỗ lưng Ed như đang giúp một đứa bé ợ hơi:

"Mày bình tĩnh đã nào, chuyện đâu còn có đó."

"Bình tĩnh cái đầu mày!" Ed sửng cồ, "Con quái này là Oán linh! Ba đứa, đứa thì Hiệp sĩ, đứa thì Yêu tinh, mày thì chỉ biết buff với heal, có đứa nào xử lí được con này hả???"

"Nói ít thôi..."

Zach vẫn điềm nhiên, ngay sau đó là một cú va kinh hoàng của con quái vật vào tấm kết giới đã chằng chịt vết nứt. Zach nhả thêm một câu:

"Còn được ba lần nữa. Mày còn gì thì nói nốt đi kìa."

Ed tái mặt, không biết là vì tấn nguy cơ sắp tới hay vì độ thản nhiên đến lạnh người của thằng bạn chí cốt.

Sona lay lay vai Zach, hoang mang hỏi:

"Ê nè, lỡ tụi mình bay màu hết cả đám thì sao? Nó có reset về trang chủ không?"

"Ai biết. Trường hợp này chưa từng có tiền lệ, nên có khi hậu quả cũng thú vị lắm đó~" Zach cười, giọng nhẹ tênh.

"Bớt đùa cợt đi! Phải có cách gì chứ!"

"Anh mày nói thật đó. Một là tiếp tục đánh boss đến thiên thu, hai là chịu chết cả đám." Zach đột nhiên sầm mặt, nhìn thẳng vào mắt Sona. "Rõ ràng là nhóc không muốn làm lại như hồi nãy, đúng không? Chẳng thà game over đi cho đỡ phí sức."

Sona sững sờ, cô nàng không thể chấp nhận được hiện thực đang sờ sờ trước mắt mình. Cô cứ mấp máy môi như muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói gì. Zach nhún vai, bước đến tấm màn mong manh ngăn cách cả đội với con quái vật bên ngoài, chuẩn bị niệm chú hóa giải kết giới.

"Mày mà làm vậy là tao bẻ tay mày liền."

Ed đã đứng bên cạnh từ bao giờ, giằng lấy bên tay đang cầm trượng phép của Zach gằn giọng nói.

Zach không buồn giật tay lại, còn cố tình trưng ra điệu cười chọc tức thằng bạn:

"Ồ? Thế bạn có cao kiến gì chăng?"

"Tao không biết, nhưng tao không cho phép mày đầu hàng thế này. Mày rõ là một thằng hèn, chỉ biết cụp đuôi bỏ trốn nhưng lại thích ra vẻ thông thái..."

Khoé miệng của Zach giật lên một cái, cơn giận dữ hiếm hoi dần lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Trước khi anh chàng kịp nhả ra thêm bất cứ ngôn từ gợi đòn nào, Sona đã kịp thời xuất hiện dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa mới nhen nhúm:

"Khoan khoan khoan! Bây giờ không phải là lúc cãi nhau!"

Zach cười khẩy:

"Ừ phải, chẳng thà cứ chết..."

"Cả ông nữa đó! Bây giờ kể cả có phải thua, mình phải đảm bảo không xảy ra bất cứ nguy cơ gì!"

Zach nghe tới đó liền nhăn mặt, còn Ed không kìm được mà bật ra tiếng: "Há?", tuy vậy cô nàng vẫn tiếp tục:

"Game có luật nếu thoát ra lúc đối thủ bất động quá 10 phút thì sẽ được tính là thắng, đúng chứ?"

"Em vừa mới nhớ ra mình có cái này..."

Sona chìa ra một vật gì đó từ lòng bàn tay làm cả hai đàn anh còn đang nghi ngờ đều phải mắt tròn mắt dẹt nhìn. Sau một phút trình bày nhanh về cơ chế kĩ năng lẫn khả năng có thể tiêu diệt hoàn toàn con quái vật của món bảo bối, Ed, thậm chí là Zach đều đã bị thuyết phục. Vậy là cả đám lại tản ra, dàn xếp đội hình chuẩn bị cho cuộc chiến lần hai. Tuy nhiên trong lúc heal cho cả hội trước thềm trận chiến, Zach nhìn thẳng vào mắt hai người bạn, chậm rãi nói:

"Nhưng nếu kế hoạch không thành, chúng ta buộc phải game over. Đồng ý chứ?"

Hai người nọ không ai phản đối điều gì, vì đây quả thực là kế sách cuối cùng mà họ có.

Zach chợt nhe răng cười với Sona:

"Mà ghê thật nha. Không ngờ nhóc lại giấu quả skill bá đạo như vậy."

Cô nàng yêu tinh cười nhạt đáp lại:

"Giấu gì chứ. Kể cả em có nhớ ra từ trước thì cũng chẳng dùng được với đám lâu nhâu đó."

Nhân một khoảng trống để Zach đang duy trì kết giới câu giờ cho Sona tập thi triển phép mới, Ed chạy đi tìm cô nàng nhạc sư không thấy tăm hơi từ nãy đến giờ. Vô tình thế nào lại bắt gặp cô nhóc đang bần thần ngồi ở góc khuất sau ca bin.

"Sao ngồi thừ ra đây vậy nhóc? Ra kia để Zach buff lại cho kìa."

Cô đáp, mắt không nhìn lại:

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Mọi người cứ triển khai kế hoạch đi, không cần phải phí sức cho em..."

Phải, giờ cô không còn chút vật phẩm hỗ trợ nào cả, cứ tự giác lùi ra sau là hợp lí nhất. Tốt cho cô, cho cả bọn họ nữa.

Ed dường như muốn nói lại gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn nói ra điều cô không ngờ tới:

"Xin lỗi vì đã kéo nhóc vào mớ bòng bong vào mớ bòng bong này."

Aki kinh ngạc nhìn lại. Tại sao Ed lại xin lỗi cô chứ? Chẳng phải cô mới là kẻ vô tích sự sao?

"Cứ nghỉ ngơi đi nhé, còn lại cứ để bọn anh giải quyết cho."

Ed vỗ vỗ vai Aki làm cô sững người, đến lúc cô định đáp lại thì Ed đã quay lưng đi mất. Aki ngồi lại đó, bàn tay chơi vơi giữa khoảng không.

Cô... có thể làm gì đây?

"Được rồi, sẵn sàng chưa?!"

Sona hô lớn, hai anh chàng gật đầu vào thế chuẩn bị. Mỗi người bây giờ ai nấy đều full thanh máu kèm thêm hai ba cái buff trên đầu đề phòng trường hợp anh chàng pháp sư không kịp ứng cứu.

Zach lùi lại một bước, giương trượng phép hướng về phía tấm màn chắn mỏng manh đang bị con vong linh khổng lồ chèn bẹp dí. Loé một cái, lớp kết giới bung ra thành những mảnh trong suốt rồi tan biến. Con yêu quái nhầy nhụa bị mất điểm tựa, cả thân hình khổng lồ của nó cứ vậy đổ ập xuống sàn thuyền.

Trước khi nó kịp phản ứng lại, Ed từ đâu nhảy bổ xuống, giáng một đòn chí mạng thẳng vào đầu nó. Đương nhiên chỉ mới nhiêu đó thì chưa đủ để kết liễu vong linh, sau khi đảm bảo con boss đã bị găm chặt xuống sàn thuyền, Sona và Zach từ hai bên ca bin xông ra, tập kích con quái vật. 

"Pháo Sáng!"

Một quả cầu phát sáng xuất hiện từ đầu gậy phép của Zach, tụ lại đến mức to hơn đầu người rồi bắn vào mắt của nó. Xong phát bắn đầu tiên, Zach lại lục tục thi triển lần bắn tiếp theo, mỗi lần cách nhau đúng 10 giây.

Nhìn từng đợt tấn công lề mề của Zach, Sona ở bên cạnh xì một hơi rõ dài:

"Có thế thôi hả? Xem đây! Fire Cyclone!!!"

Cô xoay tròn, tạo thành cơn lốc nhỏ quấn quanh cô như một dải lụa, cô lại xoay tròn, dải lụa gió kia bắt đầu bắt những đốm lửa sáng cứ mỗi lớn dần, lớn dần, đến khi xung quanh cô là một vòng xoáy của gió và lửa. 

Sona kết thúc vũ khúc của mình bằng một cú xoay mình thật dứt khoát, cái dải lụa đỏ rực kia theo đà phóng vút đi rồi vây chặt vong linh. Thân thể nhão nhoét như vũng lầy của nó bị ngọn lửa thiêu đốt, nó ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng lửa bao quanh mình, nhưng vô ích. Tiếng gào thét đau đớn của nó như bị nhấn chìm trong thanh âm xì xèo dữ dội và làn khói nghi ngút bốc ra từ chính thân thể nó. 

Aki đứng từ xa dõi theo mà không khỏi ngưỡng mộ. Màn chiến đấu vô cùng mãn nhãn mà không hề tốn sức chút nào, có lẽ vì chiến lược đã thay đổi. Lần này không phải đánh càn như lần trước, mục tiêu cũng chỉ có một: bào máu con boss xuống mức thấp nhất sau đó giam nó trong Hộp Bẫy của Sona. 

Chức năng của món bảo bối này là cầm chân một đối thủ và có sức chịu tương đương với chỉ số máu và thủ của vật chủ. Và nếu có thể giữ chân boss quá 10 phút, phần thắng (?) sẽ thuộc về nhóm của bọn họ. Một kế sách ứng phó hoàn hảo cho một con quái từ trên trời rớt xuống mà đánh mãi không chết như con vong linh này.

Hai đánh một không chột cũng què, chỉ qua vài phút ngắn ngủi, thanh máu của quái đã giảm xuống đáng kể. Ed và Zach lúc này ra sức giữ cho thanh máu thấp nhất có thể, còn Sona với Hộp Bẫy lửng lơ trên tay đứng ra trước mặt con quái vật, bắt đầu kích hoạt món bảo bối.

Thời khắc quyết định đã đến, chỉ có duy nhất Aki chú ý  đến những dấu hiệu lạ thường đang chực chờ.

Vong linh chỉ với một mức máu thấp nhất nhấp nháy cứ nhích lên rồi lại tụt xuống, hoàn toàn bất động, nhưng không phải nó đang nằm im chờ chết.

Mặt "nước" sôi sục và xao động, vẽ những đường tròn đầy ẩn ý quanh con thuyền của bọn họ.

Liệu dự cảm của cô có chính xác không? Có nên báo cho họ không?

Aki tiến tới một bước.

Sona vẫn đang tập trung khởi động Hộp Bẫy, Ed và Zach thì đang cảnh giác gìm chặt vong linh, không ai chú ý tới những chi tiết đầy hiểm hoạ kia.

Aki bước thêm một bước. Những đợt "sóng" ngầm mỗi lúc lại thêm dữ dội, như sắp nổ tung vậy...

Aki chợt nghe như có luồng hơi lạnh toát chạy dọc từ sống lưng lên tới tận chân tóc. Chân cô theo bản năng chạy bắn đến chỗ Sona vừa mới niệm chú xong.

"LÙI LẠI!!!"

Tiếng hét trong vô thức vọt ra khỏi cổ họng cô lớn đến mức khiến chính cô phải bất ngờ, nhưng đã bị tiếng nổ khủng khiếp xoá nhoà. 

Ngọn "nước" phóng vụt lên như một ngọn ngư lôi đâm xuyên con thuyền, nhằm ngay vị trí Sona đang đứng, hay đúng hơn là chỗ của cái Hộp Bẫy đang lơ lửng. 

Nằm im bất động để không ai cảnh giác rồi bất ngờ phản công, đó chính là ý định thật sự của vong linh.

Con thuyền bị xẻ làm hai, đội hình tán loạn đúng như nó mong muốn, nhưng vẫn bị chậm một bước: cô đã kịp kéo Sona ngược về phía sau, Hộp Bẫy vẫn an toàn. 

Mảnh thuyền ở chỗ Aki và Sona sau cú nổ trong phút chốc đã bị dốc lên thẳng đứng rồi cắm đầu chìm xuống biển, hai đứa cũng cứ vậy mà rơi xuống theo. May là Sona kịp bám vào một mảnh thuyền rồi kéo xốc cô lên khỏi mặt nước, bằng không chắc cô bây giờ đã chìm hẳn xuống tận đáy biển luôn không chừng.

"Ina? Cậu có sao không? Là cậu đã cứu tui hả? ..."

Sona cứ nói mãi, nhưng Aki không nghe thấy gì hết, vì cô đang nghe tiếng đập của trái tim mình, tiếng thình thịch vồn vã nửa phần vì hãy còn sợ hãi, nửa phần là phấn khích vì hành động liều lĩnh vừa rồi. 

Cảm giác như bây giờ cô mới thật sự sống vậy.

Nhưng cái giá phải trả cho điều này lại không hề rẻ, dù Aki không dính đòn trực tiếp nhưng cú nổ từ vong linh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mà với cái thân thể mới level 1 này mà nói, đó là đòn chí mạng: thanh máu của cô chỉ còn 30% .

Aki ngước lên, một bóng đen khổng lồ đang lớn dần, che lấp cả chút ánh hoàng hôn le lói qua đám mây đen. Vong linh đã trở về đúng "lãnh địa" của nó, cả kích thước, lượng máu lẫn mana đều được tăng vùn vụt. Còn cả bọn thì đang bì bõm dưới nước, hò hét hoảng loạn trước sự thể bất ngờ này.

Lời của Zach bỗng vang lên bên tai cô: Trường hợp này chưa từng có tiền lệ. Thật kinh khủng, chẳng khác nào một con dao vô hình đang đến mỗi lúc một gần, kề sát ngay bên mà không có cách nào để phản kháng.

Dũng khí khi nãy trong Aki tự nhiên bốc hơi đi mất. Và cô nghĩ đến cái nút "Thoát game" nằm đâu đó trong bảng thông tin.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com