Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ra rìa

    Có vẻ niềm vui đến quá bất ngờ, ba người ngất ngưởng trên con đường trải đầy nắng vàng. Cố Dương cứ hớn hở, cười như trúng thuốc, mình cậu thụt lùi lại phía sau, cảm giác như muốn bay lên trời vậy, khi từ bây giờ cậu sẽ được học cùng Vạn Hải Ninh. Tuy bản thân cũng chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cảm giác bây giờ cứ như trong lòng đang có một chú chim xanh vậy. "Nó" cứ nhảy nhót và líu lo vì niềm vui vừa ập tới.

   Đằng trước kia, đạp trên con đường nhựa lấp lánh, những bất an lo lắng như biến mất tất thảy. Lục Thiên tuy ban nãy có hoảng sợ đôi chút vì Nhất Trình đột nhiên ngồi sụp xuống, cảm động phát khóc, còn làm người ta tưởng cậu ấy trượt. Nhưng may sao, đỗ. Cả ba người đều đỗ, trong tiếng nói cười giòn tan, Lục Thiên ngoài để ý đến đường đi cậu còn để tâm đến thiếu niên trước mặt, tuy vành mắt còn chút đỏ nhưng dù sao, so với dáng vẻ lần đầu gặp gỡ thì sự hốc hác và ủ dột cũng không còn. Không phải tất cả nhưng Lục Thiên cũng đã chứng kiến sự thay đổi ít nhiều ở Lâm Nhất Trình, chưa thể nói là hoàn hảo nhưng có lẽ sẽ sớm thôi đối với bản thân Lục Thiên cậu ấy sẽ trở thành một chân lý toàn mỹ mà khó ai sánh bằng.

   Đôi bàn tay vung vẩy trong không trung quơ quơ trước tầm mắt cậu, cổ tay nhỏ nhắn trắng muốt, những ngón tay cũng nhỏ nhắn tựa như những búp sen non. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, gọn ngàng và vô cùng xinh đẹp. Không biết đã bao lần Lục Thiên đã thốt ra lời này từ tận sâu trong đáy lòng, người đẹp trên thế giới này không thiếu, cái thiếu chính là người chúng ta coi là đẹp trong trái tim chính mình. Cậu đã từng hẹn hò với người được coi là hoa khôi trường, Triệu Oánh, nhưng hầu như cảm giác khi đó vẫn bình lặng như thường, bị đánh giá là có số mà không biết hưởng. Nhưng dám cá rằng từ đó tới giờ, Lâm Nhất Trình là người khiến cả tâm trí...và có khi....là cả trái tim cậu như quả bóng, một quả bóng sáng màu vậy, nhảy bên này san bên kia và đem theo những xúc cảm khó diễn tả thành lời.

   Trong vô thức cậu đa đưa tay mình ra, với khao khát được nắm lấy bàn ấy. Da thịt ở mu bàn tay tiếp xúc với nhau, một cảm giác mềm mại và âm ấm tràn tới. Tuy mới chỉ chạm một chút thôi nhưng ngay giây tiếp theo cảm giác thúc giục mau nắm lấy bàn tay đó đi lại trỗi dậy. Ban đầu cậu còn để cho lí trí làm chủ nhưng giờ lí trí của cậu lại như để mặc bản thân mà nghe lời con tim răm rắp.

   Khi những ánh nắng vẫn còn vương trên vai, khi ở đằng sau hai người vẫn là Cố Dương trầm lặng suy tư, thì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Thiên theo bản năng mách bảo đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kia. Khi chưa kịp để đối phương có thời gian tiếp nhận sự tiếp xúc đột ngột này Lục Thiên trong lòng đã trào dâng cảm giác thỏa mãn....hạnh phúc.....cảm giác giống như vừa hái được sao vậy.

    "Ơ..".

    Lâm Nhất Trình còn đang mải nghĩ về điểm số, nghĩ về ngày tháng sau này ở ngôi trường mới, nơi đó cậu sẽ có bạn. Nhưng trong thâm tâm lại không muốn có ai thể bước vào một mối quan hệ thân thiết như thế này của cậu với người bên cạnh. Không biết đó là suy nghĩ đơn phương hay song phương, có chắc rằng cả hai người đều nghĩ là thân thiết, hay chỉ mình cậu có suy nghĩ đó. Lâm Nhất Trình cười tự giễu, hóa ra không phải ngày một ngày hai mà những ác ý suốt những năm qua có thể biến mất mà không để lại di chứng gì, cậu nhầm rồi. Những chất chứa đó đã ăn sâu bám rễ đến mức có thể một thời gian nữa chúng  mới có thể bị biến mất, tuy không phải hoàn toàn nhưng chúng cũng sẽ nằm im và không bộc phát trong những lúc nên vui thế này. Khi đang còn đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ, vị Á Khoa của chúng ta cảm nhận được một hơi ấm nhè nhẹ lướt qua mu bàn tay mình, cậu có liếc mắt qua, chắc do hè nóng quá, ban nãy còn chạy như bay nên mặt Lục Thiên mới đỏ quá như vậy. Nhưng chỉ ít giây sau, cả bàn tay Lâm Nhất Trình bị nắm lấy.

    Nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương bao chùm lấy, thậm chí ngón tay cậu còn bị mân mê. Thoáng chốc gương mặt trắng nõn dần chuyển sang hồng hồng, trước khi kịp thành trái cà chua thì cả cánh tay cậu bị giương lên cao.

    "Yeah, chúng ta làm được rồi !!".

   Một lần nữa cậu lại tư cho là mình ảo tưởng, Lục Thiên đến bên cậu trong lúc cậu đang khó khăn nhất, khi nguồn sống cậu dần cạn kiệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể đặt tâm tư của mình lên cậu ấy. Thật chẳng ra làm sao.

    Lục Thiên sau khi nắm được tay Nhất Trình thì cảm thấy vui lắm, cậu hứng khởi nhưng cũng có cảm giác như mình vừa lén lút làm chuyện "xấu xa" nào đó vậy. Khi khuôn mặt kia quay lại nhìn cậu cộng với biểu cảm hốt hoảng thì lại khiên cậu cuống cuồng. Đống bòng bong cảm xúc như đanh đánh đấm nhau, cậu sợ tay mình sẽ bị hẩy ra, sợ rằng tiếp theo đó là khuôn mặt đầy sợ hãi và ngượng nghịu của Nhất Trình. Trong đầu chợt lóe lên một ý kiến, cậu không nghĩ nhiều mà nắm lấy bàn tay ấy giơ lên cao, giống như đang tạo đường lui cho mình.

   Tuy chẳng biết suốt từ đầu mình đang làm cái gì nhưng có lẽ là bị kết quả thi chi phối làm cho vui mừng đến vậy. Lục Thiên lúc này vẫn chưa ý thức được cái cảm giác đó của cậu đối với Lâm Nhất Trình là gì. Nhưng dù có sao đi nữa, nếu có được một cơ hội nữa cậu cũng sẽ nắm đôi bàn tay đó theo đúng nghĩa.

    Nhất Trình nở nụ cười như ánh nắng ban mai mà nhìn thẳng vào cậu, cả hai người đều đang trông chờ một tương lai phía trước.

   "Này hai đứa kia, không đợi tao à?"

   Tiếng của Cố Dương từ xa vọng tới, cậu ta thụt lùi lại sau cùng từ lúc nào không biết. Cố Dương cũng không để ý, trong lúc cậu còn đang bận nghĩ về chuyện nhân sinh thế thái thì hai người suýt chút nữa quên đi sự tồn tại của cậu. Khi bắt kịp, cậu ta chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, Nhất Trình có ý tốt vỗ lưng cho cậu, khiến Cố Dương dần bình tĩnh lại, thấy khá hơn.

   Khi người thì vỗ lưng, người thì đứng đó cà khịa vì ngứa mồm.

    Bỗng từ đâu một bóng đen xuất hiện lù lù phía sau hai người. Nhất Trình để ý thấy có một vệt bóng dài phủ đầy mặt đất, cậu quay đầu lại thì suýt chút nữa giật mình, một cái thùng các tông to lù lù chắn ngay trước mặt. Cả ba người đều đồng loạt hốt hoảng chỉ riêng Lục Thiên là theo phản xạ kéo Nhất Trình ra phía sau lưng mình.

    Cố Dương nhận ra khuôn mặt đang ló ra sau cái thùng to tổ chảng kia rồi lại quay sang nhìn hai người còn lại.

   Sao có cảm giác như mình bị ra rìa thế nhỉ ??

    "A! Lại gặp này", không ai khác, chủ nhân của giọng nói là A Bảo. Đừng nói là cậu ta lại bê cái thùng đồ chơi phế liệu của Họa Y đi vứt nữa đấy nhé.

   "Cậu lại trốn em gái đi vứt đồ chơi của con bé đấy à ?" Lục Thiên lên tiếng cho thắc mắc chung của ba người, khuôn mặt ngán ngẩm của cậu đặc sệt sự mệt mỏi, lần trước vạ mồm mà làm Nhất Trình tránh mặt, lần này mong đừng để con bé trời đánh kia xuất hiện nữa.

   "Đâu có, mẹ bảo tớ mang ít đồ sang nhà ông bà ngoại, hình như trong này là rau củ quả với thịt hay sao ấy, tớ đoán thế", A Bảo thành thật trả lời.

   "Dù là gì nhưng không phải lén lút là may rồi".

    "À mà các cậu đi đâu đấy".

    "Đi xem điểm thi ấy và bọn tớ đỗ rồi, đỗ vào Nam Trung".

   "A, cái trường mà có đồng phục đẹp đẹp đó hả, việc gì phải tốn công vậy, lên mạng tra là được mà". A Bảo đặt thùng đồ xuống rồi vươn vai mấy cái mà nói.

   "Thế còn cậu thì sao ?".

   "Cũng tạm được, tớ cũng đỗ, nhưng là trường khác".

   "Hảaa?".

   Không phải nói chứ cả ba người đều bất ngờ, A Bảo cũng đoán trước được điều này nên cậu cũng chỉ len len thở dài. Sao mà biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy chứ. Đang làm bài dở....thì bị tiêu chảy ??? Hôm đó cậu chỉ kịp mở miệng ra xin giám thị, không cần biết có đồng ý hay không, chỉ kịp chạy vụt ra ngoài và "làm thơ" trong nhà vệ sinh gần một tiếng. Tuy sau cùng vẫn kịp làm được bài, nhưng cũng không nhiều, sau cùng vì thiếu 20 điểm mà cậu vụt mất cơ hội vào trường điểm. Thế nhưng A Bảo lại đứng chễm chệ vị trí thủ khoa của trường Tây Trực. Mặc dù đồng phục không đẹp bằng nhưng so về thành tích và giải thưởng đạt được thì Tây Trực và Nam Trung cũng ngang ngang nhau.

   Nam Trung có Kì Đại Nhất Kiến - Dương Nhậm Quế thì Tây Trực có Nhất Bảo Quốc Kham - Võ Lượng Nhẫn.

    Hai người đó, một người là kì thủ cờ vây đạt giải vàng ở đấu trường quốc tế liên tiếp 5 lần, từng đem về cho quốc gia 15 huy chương vàng và là quán quân dành cúp Hoa Đỉnh lần đầu tiên tổ chức vào năm 2012, không ai khác là Dương Nhậm Quế, cô gái đó đã đem một vinh quang lớn về cho Nam Trung khi mới 17 tuổi, phải nói cờ vây là thế giới của "những con quái vật", lên Tam Đẳng còn khó gấp chục lần thi vào Havard. Năm đó Dương Nhậm Quế đã lên tới Lục Đẳng khi còn rất trẻ.

   Người còn lại đến từ Tây Trực, lúc đó tuy mới chỉ vào trường nhưng chưa đầy một năm sau cậu ta đỗ thẳng vào đại học Cambrige, trong thời gian một năm đó đã dành Giải thưởng Quốc tế Naik & Rastogi dành cho các nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ do Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT Bombay) chủ trì với thiết bị thu tần sóng não giúp điều chỉnh tâm trạng cùng với máy phát hiện đột quỵ của mình, Võ Lượng Nhẫn đã thành công đem lại vinh dự lớn cho Tây Trực.

   Nói chung cũng là một chín một mười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com