Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Dạ! Cháu đây! - Anh dùng giọng vui vẻ trả lời. Câu nói này của anh làm cô "nhẹ lòng" hơn.

- ...

- Bà à! Đừng ép cháu nữa! - Anh không vui vẻ như lúc vừa bắt máy nữa.

- ...

- Cô ấy đã làm gì bà biết mà!

- ...

- Thôi được! Nói một lần cho rõ hết! Bà và bố mẹ đợi cháu một lát.

Anh bực bội tắt máy.

- Đi thôi em!

Anh đưa cô đến một ngôi biệt thư sang trọng.

- Đây là đâu?

- Nhà anh. Mà đúng hơn là nhà bố mẹ.

- Sao lại đến đây? - Cô có chút ngạc nhiên.

- Đừng lo. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, đừng nói gì cả. Còn lại để anh lo.

Anh mở cửa xe, nắm lấy tay cô bước vào biệt thự. Căn biệt thự rất đẹp, có cả một mảnh vườn nhỏ. Kiến trúc hiện đại, màu sắc hài hoà. Cô hoàn toàn bị căn nhà hút hồn. Chuẩn bị bước vào nhà, cô nắm chặt lấy tay anh:

- Em sợ quá! - Cô lo sợ nói với anh.

- Có anh bên cạnh em mà. Không sao đâu! - Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Anh toát lên vẻ nam tính. Còn cả vẻ kiên định trong con người anh cũng đang trỗi dậy. Lời nói và ý chí của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hai người nắm chặt tay nhau bước vào phòng khách của căn biệt thự.

Cả căn phòng toát lên vẻ u ám. Bố mẹ ngồi đối diện với bà nội và một cô gái khá ưu nhìn - không ai khác chính là Mai. Cánh cửa vừa mở ra, Mai đã phóng ánh mắt hình viên đạn đến hai người. Mà không! Chỉ đến Tùng Anh thôi.

- Cháu chào bà! Con chào bố mẹ! Đây là người yêu con, Tùng Anh!

- Cháu chào bà! Cháu chào hai bác! - Tùng Anh lễ phép chào hỏi.

- Chào cháu! - Mẹ anh khá thân thiện. Còn bố anh chỉ gật đầu một cái.

- Không dám! - Bà nội không có thiện cảm với cô lắm.

- Hai đứa ngồi xuống đi! - Bố anh lên tiếng.

- Có tất cả mọi người ở đây rồi, tôi tuyên bố: ngoài Mai ra, tôi không đồng ý ai là vợ thằng Phong hết! - Bà nắm lấy tay Mai rất thân thiết. Mai thì rất đắc ý.

- Con cũng tuyên bố: ngoài Tùng Anh ra, con không cưới ai hết. - Lời nói của anh rất kiên định. Nó làm tim cô loạn nhịp.

- Cháu ... - Bà tức giận chỉ thẳng vào mặt anh.

- Mẹ! Phong, nó lớn rồi. Nó đủ tuổi nhận thức được việc gì nên, không nên. Nói gì đến chuyện cả đời nó. Con nghĩ mình không nên xen vào. - Bố anh lên tiếng, thuyết phục bà nội.

- Con cũng nghĩ thế mẹ ạ! - Mẹ anh cũng góp lời mong bà chuyển ý. Mặt Mai lúc này có chút biến sắc.

- Bây giờ, anh chị nhiều tiền, lắm của rồi nên không coi lời bà già này ra gì đấy hả! - Bà càng thêm tức giận

- Sao mẹ lại nói thế! Đến nước này con cũng nói thật với mẹ. Trước đây, con đã bỏ ra cả trăm triệu cho bố mẹ và cô ta đi xa tránh khỏi cuộc sống của thằng Phong. Nhưng bây giờ, tiền cô ta đã nhận, còn lời hứa thì cô ta đâu giữ. Mẹ cho người như thế về làm cháu dâu được à? - Bố anh tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi biết hết rồi. Tôi gọi nó về đấy.

- Bà... thật quá quắt. - Phong bực bội.

- Phong! Không được hỗn. - Mẹ anh can ngăn.

- Ôi dời đất ơi! Ông ơi! Ông về đây mà xem đây này. Con cháu ông nó không coi tôi ra gì đây này. - Bà kêu khóc ầm ĩ. Mai bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt "cá xấu" - Thằng đích tôn của ông, nó không cưới con bé Mai hiền lành tử tế lại rước về một con dở ông dở thằng; trai không ra trai, gái không ra gái về đây này. Khổ thân tôi không! - Bà khóc càng ngày càng to.

Anh kéo tay cô đứng dậy, quả quyết nói:

- Nếu bà không chấp nhận thì cháu sẽ đi. Cháu sẽ không về nhà này nữa cho đến khi bà chấp nhận chúng cháu!

- Cháu...!

- Con...!

- Anh...!

Ba người phụ nữ sững người, nhìn chằm chằm đôi trẻ. Anh không quay đầu lại, kéo cô đi thẳng ra khỏi nhà. Cô chỉ biết cố gắng quay đầu lại cúi chào mọi người.

Anh lái xe đưa cô về nhà rồi lấy chìa khoá moto đi ra ngoài. Thấy vậy, cô nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi:

- Anh đi đâu đấy? Em đi với anh!

- Không sao đâu! Anh đi hóng gió một lát thôi. - Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi bước ra khỏi nhà.

Cô ở nhà bứt dứt không yên. Cô làm việc gì cũng không xong. Trời đã về chiều mà anh vẫn chưa về. Không thể ngồi yên được nữa, cô lấy moto đi tìm anh. Cô hỏi thăm từng quán cafe, từng quán bar anh hay đến nhưng vẫn không tìm thấy. Chỗ nào anh hay đi cô cũng không bỏ xót. Không còn cách nào khác, cô chỉ biết chạy vòng quanh các phố cố tìm bóng anh trên dòng người tan tầm. Bất chợt, Minh gọi cho cô.

- Alo!

- Chị dâu! Đến T-Star bar nhanh lên! Anh Phong đang ở đây này!

- Cố giữ anh ý! Chị đến ngay đây!

Cô bằng cách nhanh nhất đến T-Star.

Còn ở T-Star lúc ấy, anh đã say mèm, cứ tưởng Minh là bà nội.

- Tại sao bà cứ phải ép cháu! Cháu từng yêu Mai thôi... từng thôi... chứ không phải mãi yêu. Con người xấu xa như thế... không thể làm vợ cháu. Không thể ... Người cháu yêu bây giờ là Tùng Anh! Tùng Anh đấy!

- Rồi rồi! Anh nói đi nói lại cả trăm lần rồi đấy! - Minh cố đẩy Phong ra khỏi người mình.

Thấy bóng dáng cô đang cố tìm kiếm hai người dưới ánh đen mờ ảo, Minh nhanh chóng ra hiệu và gọi cho cô. Còn Phong thì nói không ngừng. Tùng Anh chạy đến lập tức đỡ anh từ Minh.

- Anh bảo chỉ đi hóng gió thôi mà. Sao lại say mèm thế này!

- Ơ... Em à! - Hơi thở của anh nồng nạc mùi rượu lại cô khó chịu.

- Vâng!

- Mình cưới nhau đi! - Anh cầm lấy bàn tay thon dài của cô, cười "ngây ngô".

- Hả! - Minh và cô cùng thốt lên.

- Điên à! Đi về! - Cô và Minh đỡ anh đứng dậy.

- Không về! Uống tiếp đê.

- Ầm - Anh gục xuống bàn làm mấy chiếc cốc xung quanh đổ hết.

Cô và Minh đưa anh ra ô tô, rồi đi về nhà. Đặt anh vào giường xong Minh có chuyện gấp phải đi nên cô phải chăm anh một mình.

Anh nôn đầy chậu, còn nôn ra cả sàn nhà. Cô phải dọn hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nôn được một lúc thì anh nằm ngủ yên. Khi ấy cô mới có thể ngồi nghỉ ở sofa rồi ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Điều đầu tiên anh làm là gọi cô:

- Quỷ nhỏ! Đầu anh đau quá! Quỷ nhỏ...! Đâu rồi?

Anh mệt mỏi bước ra phòng khách. Thấy cô đang ngủ ngon lành trên sofa nên anh không nỡ đánh thức cô. Gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi. Anh thấy cô nói rất đúng. Cô mắc nợ đứa trẻ như anh từ mấy kiếp trước thật. Bây giờ, anh mới phải trả nợ cô.

Anh đem chăn đắp cho cô. Cô như con mèo cuộn tròn trong chăn, ngủ say. Còn anh tự đi mua thuốc giải rượu, tự đi đến bar lấy xe. Rồi anh còn đi mua đồ ăn tối nữa. Bữa tối hôm ấy rất thịnh soạn. Mùi thức ăn đánh thức cô.

- Quỷ nhỏ dậy rồi à! Rửa mặt đi rồi ăn cơm!

- Ơ... Anh dậy từ lúc nào đấy? Sao không gọi em?

- Đi rửa mặt đi! Nhìn mặt là biết em đói rồi! - Anh đẩy cô vào phòng tắm.

Cô ngồi đối diện anh, nghi ngờ nhìn anh:

- Âm mưu gì đây?

- Thấy quỷ nhỏ vất vả quá nên tẩm bổ cho em đấy! Ăn đi! - Anh gắp thức ăn vào bát cho cô.

Cô rất cảm động, cười đầy hạnh phúc nhìn anh.

- Toàn món em thích đấy! Ăn hết đi đấy.

Các món ăn trở nên ngon lạ thường. Cô ăn ngon miệng hơn hẳn. Hay người đang ăn rất vui vẻ thì chuông cửa reo. Anh ra mở cửa.

- Sao cô đến đây? - Anh vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

- Anh làm gì mà em với bố anh gọi không được! - Mai trách móc anh.

- Chuyện gì thế anh? - Đúng lúc Tùng Anh đi ra.

- Không có gì đâu! Em lấy hộ anh điện thoại của anh nhé.

Tùng Anh vừa đi vào, Mai cười khẩy, mỉa mai:

- Ngoan nhỉ! Anh có biết bà đang ốm liệt giường không ăn uống được gì đấy! Thế mà anh còn ở đây chơi trò tình cảm với con đàn ông kia à.

- Cái gì!!! Cô ăn nói cho cẩn thận đấy. - Vừa lo lắng cho bà, anh vừa tức giận vì cách ăn nói của Mai.

Tùng Anh mang điện thoại đến cho anh cũng nghe loáng thoáng được điều gì đó. Anh mở điện thoại thấy cả chục cuộc gọi nhỡ.

- Bây giờ cô về được rồi đấy!

Rồi "ầm" một tiếng. Anh đóng sập cửa lại không đếm xỉa gì đến Mai. Tùng Anh lo lắng nhìn anh.

- Có chuyện gì phải không?

- Ừ! Bà bị ốm. Em ở nhà nhé. Anh về nhà.

- Em đi với anh.

- Nhưng anh sợ bà sẽ nói lời không hay với em.

- Không sao đâu!

Với bản tính ương ngạnh và kiên quyết của cô, anh không thể từ chối. Hai người nhanh chóng đi đến biệt thự.

Lên đến phòng bà, Mai và mẹ anh đang cho bà uống sữa. Cô lễ phép chào hỏi nhưng chỉ được mẹ anh đáp lại. Cô như người tàng hình đối với bà. Anh vỗ vai an ủi cô. Nhưng với tính cách mạnh mẽ thì cô không hề lùi bước. Cô còn bảo anh đến cho bà uống sữa. Bà chỉ uống được một hai thìa rồi thôi. Làm thế nào bà cũng không uống. Bà ra hiệu gì đó cho Mai. Mai cao giọng nói với cô:

- Bà nói trong phòng có người xấu nên không uống sữa được.

- Tôi hiểu rồi! - Cô lại lễ phép chào hỏi rồi bước ra khỏi phòng.

Mẹ anh cũng đi ra khỏi phòng. Anh rất tức giận. Cốc sữa trên tay như sắp bị anh bóp vụn. Vì bà đang ốm nên anh nén cơn giận mà đút sữa cho bà.

Còn thì cô gượng cười với mẹ anh cố tỏ ra bình thường.

- Bác xin lỗi vì chuyện hôm nay! Cháu đừng để bụng nhé.

- Không sao đâu ạ!

Tiếng đồng hồ vang lên điểm 8h.

- Đến giờ bác trai uống thuốc rồi. Bác phải xuống nhắc bác trai uống thuốc. Cháu đợi Phong thì xuống phòng khách ngồi nhé.

- Vâng ạ!

Mẹ anh đi xuống tầng, còn cô vẫn đứng đó. Trong phòng hình như vọng ra những tiếng cười nói vui vẻ. Tim cô như bị cái gì đó đâm vào. Càng nghe những tiếng cười nói ấy tim cô càng bị đâm sâu hơn, càng đau hơn. Cô lặng lẽ đi xuống tầng, đứng trước cửa phòng bố mẹ anh. Cô chỉ định chào bố mẹ anh nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com