Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Hồi Ức (2)

Ba giờ sáng, ngày 20 tháng 7 năm 617, Vương Phù Thủy - Lục địa Hexe.

Trang viên gia tộc Victoria, bên trong căn phòng ngủ, Anna đang yên giấc chợt bị cơn đau nhói nơi phần bụng làm cho bừng tỉnh. Cô khẽ chuyển động không làm cho Augus tỉnh giấc, đưa xoa xoa lên bụng cố làm dịu đi cơn đau. Thông thường cách này rất hiệu quả khi đứa trẻ quẩy đạp, nhưng hôm nay lại không có tác dụng!
Cơn đau ngày một dồn dập hơn, Anna cứ ngỡ cơ thể mình sẽ bị xé toạc ra bất cứ lúc nào, cô bấu chặt vào chăn, khó khăn phát ra từng tiếng thở nặng nề, gấp gáp.

"Ah... Không ổn, chẳng lẽ..."

Augus bị tiếng động đánh thức, thấy sắc mặt vô cùng đau đớn của vợ, anh giật mình vội vàng đỡ vai cô:

"Làm sao thế, em đau ở đâu sao?"

Cơn đau một lần nữa quặn lên khiến Anna thở ngày một gấp gáp hơn, cô khó khăn đáp lời chồng:

"Em đau quá... em ng... em nghĩ em sắp... s...sinh rồi!!"

Sớm hơn dự kiến một tuần sao?! Augus nhất thời cả kinh, anh để Anna tựa đầu vào vai mình, một tay vuốt nhẹ lưng giúp cô điều hoà nhịp thở, tay còn lại vung lên trong không khí. Từ tay anh một pháp trận màu đỏ nhanh chóng xuất hiện, hướng về phía nó anh cất giọng:

"Phu nhân sắp sinh, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết!!"

Tiếng nói của anh vừa dứt, cả căn nhà liền được bật sáng. Hầu nam hầu nữ nhanh chóng rời khỏi phòng, vội vàng chuẩn bị phòng sinh cho phu nhân. Ít phút sau nữ quản gia Glenda mặc trang phục hộ sinh đứng trước cửa phòng Augus, bà chỉ vừa đến trang viên nửa tiếng trước, nào ngờ lại vừa kịp lúc, bà cất tiếng:

"Thưa ngài, phòng đã chuẩn bị xong"

"Được" Đáp lại ngắn gọn, Augus nhanh chóng bế Anna đã hơi mê mang vì cơn đau lên, tiến đến căn phòng đối diện đã được trưng dụng làm phòng sinh đề phòng những trường cấp bách không tiện di chuyển.

Bên trong gian phòng đặt một chiếc giường chuyên dụng được thiết kế để hỗ trợ phụ nữ trong suốt quá trình sinh nở. Cạnh đó là một chiếc xe đẩy với các loại dụng cụ khác nhau như dao phẩu thuật, kéo, khăn lông, nước sôi để nguội và một số lọ thuốc. Hai hầu nữ bên trong nhanh chóng tiến đến giúp Augus đặt Anna lên giường, cố định tay và chân để tránh Anna vùng vẫy quá mạnh trong quá trình đỡ đẻ, Augus vuốt ve trán cô thấp giọng trấn an:

"Hít thở thật sâu nào, có anh ở đây rồi..."

Anna trong cơn mê mang bị cơn đau một lần nữa lôi trở về, cô cố gắng hé miệng hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Nữ quản gia Glenda đứng bên cạnh, đặt tay lên vai Anna nói:

"Phu nhân xin hãy hít thở theo tôi, từng chút một...hít vào... thở ra... hít vào...thở ra. Đúng rồi, rất tốt, tiếp tục nào..."

Theo lời dẫn dắt của Glenda, Anna dần lấy lại được nhịp thở của mình. Augus bên cạnh cũng cùng đếm nhịp chung với cô, nhịp thở của cả hai nhanh chóng hoà làm một khiến Anna cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Glenda đi vòng xuống phía dưới, bà cất lời:

"Phu nhân tôi xin phép được kiểm tra"

Sau một lúc, bà lại nói:

"Vẫn chưa mở, e là phải đợi thêm một lúc. Phu nhân, xin hãy cố gắng hít thở để điều hoà cơ thể, cơn đau sẽ tăng dần tần suất nên hãy bình tĩnh..."

Cơn co thắt từ bụng lại dâng lên, nó lan đến lưng, xương chậu khiến cả người Anna khẽ run nhè nhẹ, nhưng đã có sự chuẩn bị từ trước nên cô đã có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, giữ vững nhịp thở. Nhận lấy chiếc khăn mặt ấm từ tay người hầu nữ, Augus nhẹ nhàng giúp Anna lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, anh nhẹ giọng, dùng cách trò chuyện để làm giảm sự căng thẳng của Anna:

"Đúng rồi, em làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy nhé...Em nghĩ đứa trẻ sẽ là trai hay gái?"

Anna áp mặt vào tay chồng, khẽ đáp lời:

"Là con gái..."

Nghe Anna khẳng định chắc nịch, Augus không khỏi bật cười:

"Chắc chắn thế à, là linh cảm của phù thủy tối cao sao?"

Anna lắc nhẹ đầu, giọng mềm mại đi:

"Không, là linh cảm của một người mẹ..."

Căn phòng chìm trong tiếng hít thở đều đều của Anna và tiếng nói chuyện khe khẽ của Augus. Gần ba mươi phút nữa trôi qua, tưởng chừng Anna đã làm quen được với cơn đau thì đột nhiên cô hét lớn.

"Ahhh!!"

"Anna, sao thế em?!" Augus hốt hoảng.

"Em đa... đau quá..." Anna khó khăn đáp.

Glenda lúc này lại tiến hành kiểm tra phần dưới, bà gật đầu với hai hầu gái rồi nói:

"Đã mở, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc sinh đứa trẻ, phu nhân xin hãy cố giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của tôi. Một khi có cơn gò hãy giữ nhịp thở và rặn đúng lúc, không cần quá căng thẳng, sẽ qua rất nhanh thôi..."

Cùng lúc này, Yuno ở trong một căn phòng gần đó bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Đợi cơn mơ màng qua đi, cô bé mới nhận ra tiếng ồn vừa rồi đến từ phòng bố mẹ. Lật đật rời khỏi giường, xỏ nhanh đôi dép lông Yuno mở cửa chạy đến phía phòng của Anna và Augus. Cửa phòng cả hai đóng chặt, nhưng phòng đối diện lại có hai hầu nam đang đứng canh gác, Yuno liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Cô bé đi đến nhìn hai hầu nam cất tiếng:

"Mẹ em đang ở trong đó sao ạ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Hai người hầu cúi đầu làm một lễ, một người nhanh chóng đáp lời Yuno:

"Chào buổi tối thưa tiểu thư. Phu nhân và ngài Hầu tước đang ở bên trong. Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi ạ"

"Em có thể vào trong được không?"

"Tôi e là không thưa tiểu thư, nếu tiến vào lúc này e là sẽ làm mọi người mất tập trung"

Là một đứa trẻ tương đối hiểu chuyện, Yuno nghe vậy thì không dông dài thêm nữa. Cô bé tiến lại sát cánh cửa, đưa mắt nhìn vào lỗ khoá có thể thấy được một ít cảnh tượng bên trong.

"Vậy em chỉ đứng đây quan sát, được chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi thưa tiểu thư" Người hầu nam khẽ thở phào trong lòng.

Trái ngược với không khí bên ngoài, bên trong phòng lúc này mọi người đang vô cùng căng thẳng. Anna đang vật vã với cơn đau như muốn xé toạc cơ thể mình, Glenda và Augus thì cố gắng trấn an và hướng dẫn để cô rặn đứa trẻ ra từng chút một.

Trong tiếng hét của Anna, đồng hồ khắp trang viên đột ngột xoay loạn xạ, cây cối hoa cỏ ngoài vườn nhanh chóng sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được sau đó lại héo rũ rồi chết đi sau đó lại một lần nữa đơm hoa kết trái. Trên những bước tường, khung tranh, bàn ghế chợt xuất hiện dấu hiệu mục nát và bám đầy bụi bặm. Căn dinh thự dường như vừa trãi qua mấy trăm năm, cột nhà, sàn đá trở nên cũ nát có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào rồi lại trở về trạng thái mới tinh như vừa được xây xong trong vài phút. Dòng thời gian của mọi sự vật xung quanh trang viên cứ như bị tua nhanh rồi lại trở về điểm ban đầu.

Nhận thấy điều bất thường, Augus vội nắm chặt tay Anna. Từ người anh một luồng sáng màu đỏ nhạt khẽ bao bọc lấy cô. Cơn đau của Anna vẫn còn đấy, nhưng lý trí của cô đã trấn tĩnh được đôi phần. Dòng thời gian của trang viên theo đó cũng trở lại bình thường. Augus vừa sử dụng ma pháp trấn an giúp Anna kiểm soát lại thời ma pháp của bản thân. Anh sử dụng nó lúc này bởi ma pháp trấn an nếu không kiểm soát tốt có thể khiến Anna tạm thời giảm bớt cơn đau và dẫn đến việc quên rặn khiến đứa trẻ bị ngộp đồng thời gây nguy hiểm cho hai mẹ con.

Thấy Anna đã thấm mệt, nữ quản gia Glenda lúc này mới cất lời:

"Phu nhân rặn chậm lại nào, nghỉ ngơi một chút, đúng vậy, thở thật chậm nào..."

Vài phút trôi qua, Anna sắc mặt có chút tái nhợt, mái tóc trắng đã ướt đẫm mồ hôi nhìn Glenda cất giọng thều thào:

"Những cơn đau đang... chồng lên ... nhau... ta tiếp tục nào..."

"Đừng căng thẳng thưa phu nhân, chúng ta tiếp tục, xin hãy rặn theo tiết tấu cũ, một...hai...ba..."

Tiếng kêu đau đớn của Anna vang vọng rất rõ cứ liên tục rồi lại đứt quản như kiệt sức nhưng Yuno chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng lưng của mấy cô hầu gái. Điều này khiến cô bé vô cùng hồi hộp và lo lắng. Chợt tiếng của Anna hét lên thật lớn khiến cả hai hầu nam và Yuno đều giật bắn mình. Kế tiếp đó là tiếng khóc "oa oa" của trẻ sơ sinh cùng tiếng reo hò vui mừng của Augus và nữ quản gia Glenda.

"Em làm được rồi Anna, không sao nữa rồi" Augus cúi người hôn lên trán vợ.

Anna lúc này đã sức cùng lực kiệt nằm vật trên giường, hai dòng lệ nóng đã lăn dài trên má cô nhưng đôi mắt lại chất chứa đầy niềm sướng và hạnh phúc không nói nên lời. Glenda sau khi thực hiện những thao tác cần thiết, bà bọc đứa trẻ đỏ hỏn trong chiếc khăn lông đã được chuẩn bị rồi bế nó đến bên Anna:

"Thưa phu nhân, là một đứa bé gái"

Anna dang rộng vòng tay đón lấy đứa trẻ, cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp thở nhè nhẹ từ sinh linh nhỏ bé kia khiến Anna không kiềm được xúc động mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Augus thấy thế vội lau nước mắt cho cô, anh tiến đến ôm lấy hai mẹ con giọng nghẹn ngào:

"Đừng khóc nhè trước mặt con chứ, con bé sẽ học theo đấy"

"Đừng có chọc em Augus..." Anna bật cười.

"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa? Anh có ý tưởng này, chúng ta cùng nói nhé"

Anna khẽ gật đầu, cả hai cùng đồng thanh nói ra một cái tên :

"Yuuko!"

Bỗng ầm một tiếng, cả trang viên rung lắc kịch liệt như chìm vào cơn địa chấn, một luồng áp lực to lớn ập xuống khiến ngôi nhà to lớn dường như có thể sập xuống bất ngay lập tức. Nội thất đổ ngã, những vật dụng bằng thuỷ tinh như kính cửa sổ nứt toác, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Hầu nam, hầu nữ hoảng sợ, họ phần lớn chỉ là người bình thường, chưa từng chứng kiến những chuyện siêu nhiên kinh sợ thế này, kẻ thì tìm chỗ nấp, kẻ chỉ biết la hét chạy loạn. Yuno lúc này chưa hiểu chuyện gì đang xảy đã được hai hầu nam bế thốc lên nép vào bên dưới một chiếc bàn gần đó, nữ quản gia Glenda cùng hai hầu gái vội vàng chạy đến giữ chặt giường bảo vệ phu nhân và tiểu thư, Augus vội đứng chắn trước bọn họ đề phòng việc gì xảy ra.

Đôi mắt ông nhuộm lên màu đỏ sâu thẵm, hai tay ông xuất hiện hai pháp trận nhanh chóng xoay chuyển. Augus đang kết nối tầm nhìn của mình với toàn bộ trang viên. Đảo mắt tìm kiếm khắp nơi xem rốt cuộc chuyện gì đã tạo ra cơn rung chấn vừa rồi. Chợt linh tính của ông dao động kịch liệt, vội đưa mắt hướng lên cao, Augus kinh hoàng phát hiện bầu trời đêm đã bị nhuộm một màu đỏ cam kỳ lạ. Những đám mây cuộn tròn như lốc xoáy cao không thấy đỉnh và tâm bão chính là trang viên Victoria. Từ trên những tầng mây, từng ánh lửa đang liên tục chuyển động xoay quanh một bóng dáng to lớn đang lao xuống đây với tốc độ kinh người.
Không chờ biết được thứ trên kia là gì, Augus nắm chặt đôi bàn tay lại, ma pháp trận trên tay ông cũng theo đó mà xoay chuyển. Từ mặt đất, một màn chắn bán trong suốt trồi lên bao bọc lấy toàn bộ trang viên nhà Victoria.

"Chuyện gì thế Augus, chúng ta bị tấn công sao?" Anna một tay ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình hoang mang hỏi.

Chưa kịp đáp lời vợ, thì lại ầm một tiếng, thứ trên kia đã ập xuống va thẳng vào màn chắn bảo vệ. Cả trang viên lại rung lắc điên cuồng. Hơi nóng đột ngột tràn ra khắp mọi ngóc ngách như muốn hung chín mọi thứ. Anna đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì phát hiện bên ngoài đã bị bao phủ bởi những ngọn lửa đỏ rực.

"Cháy!! Cháy rồi!!!" Tiếng vài người hầu nam gào lên trong hỗn loạn.

Cả căn nhà chìm trong biển lửa, theo từng cú đập của thứ kia, ngọn lửa và sức nóng ngày một lớn mạnh hơn. Khuôn mặt anh tuấn của Augus lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, anh cắn chặt răng cố giữ cho màn chắn không bị thứ kia phá huỷ, nếu để nó thành công tiến vào thì chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra tiếp theo anh cũng không lường trước được.

Nhờ có tầm nhìn bao phủ trang viên, ngay khi thứ kia va chạm với màn chắn lần đầu tiên Augus đã có thể nhìn rõ được hình dáng của nó. Đó là một ngọn lửa khổng lồ, nó có phần cổ dài nối liền với đầu là một chiếc mỏ , hai bên là một cặp cánh rực cháy đang liên tục thổi từng đợt hơi nóng vào trang viên, bên dưới là phần đuôi dài được chia thành nhiều nhánh cũng đang bốc lên từng ánh lửa nóng rực. Nhìn con chim lửa to lớn đang điên cuồng tấn công kia, là một người có kiến thức uyên bác trong giới ma thuật Augus nhanh chóng bật ra một cái tên :

"Phượng Hoàng Lửa!"

Một sinh thần thoại chỉ xuất hiện trong sách vở nay lại xuất hiện trước mặt họ thậm chí còn đang tấn công, chuyện này thật quá hoang đường. Augus thầm nghĩ, một tay ông lại nâng lên cao hơn, ma lực toả ra cũng nhiều hơn cố gắng giữ lá chắn không bị những trận va đập phá hỏng.
Nghe lời chồng thốt ra, Anna chợt giật mình nhớ lại chuyện buổi trưa hôm qua mà cô đã quên đi. Lúc Yuno lén xem bói cô đã nhìn thấy, chỉ là không muốn vạch trần con. Giờ đây kí ức như thước phim tua ngược trong đầu Anna.
Hình một toà tháp trắng đang bốc cháy dữ dội, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt báo hiệu cho một điềm không lành. Cùng với hình ảnh của một thiếu nữ đang rơi tự do giữa không trung.

"Bạch Tháp"

"Augus! Em nghĩ thứ kia đến đây vì con bé!" Anna ôm chặt Yuuko trong lòng ánh mắt lo lắng nói.

Nghe lời vợ, Augus có chút giật mình nhưng anh không nghi ngờ, cũng không thắc mắc gì thêm mà nhanh chóng đáp:

"Em vừa mới sinh còn rất yếu, không thể chiến đấu, hơn nữa nếu nó nhắm Yuuko thật sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ yểm trợ cho hai mẹ con, em cùng Glenda đưa Yuno và những người hầu khác rồi nhanh chóng rời khỏi bằng đường cửa sau đi."

"Còn anh thì sao?!"

"Không cần lo lắng, anh chỉ cầm chân nó thôi sẽ không chiến đấu trực diện đâu. Khi nào mọi người an toàn anh sẽ rời khỏi ngay lập tức." Augus nở một nụ cười trấn an nói.

Anna vẫn còn sự do dự trong ánh mắt, sinh vật thần thoại chỉ có trong cổ thư thì sẽ mạnh như thế nào, không ai biết được. Augus là một danh sách một đỉnh cấp nhưng đối phó với nó còn khó khăn thì làm sao cô có thể yên tâm để chồng mình đơn độc chiến đấu. Nhận thấy sự lo lắng của cô, Augus lại nói:

"Đừng lo lắng, anh biết mình đang làm gì mà. Khói đã dày hơn rồi, Yuno và Yuuko sẽ không chịu nổi mất, em mau đưa các con rời đi ngay đi. Glenda, phiền cô chăm sóc phu nhân giúp tôi."

"Vâng, ta đi thôi phu nhân" Nữ quản gia đáp lời chủ nhân rồi nhanh chóng tiến đến giúp Anna rời khỏi chiếc giường.

Ôm Yuuko trên tay, hốc mắt hơi đỏ, Anna tiếng đến tựa đầu vào lưng Augus thấp giọng:

"Hứa với em, nhất định phải an toàn rời đi..."

"Được, anh hứa..."

Anna siết tay ôm lấy Yuuko, ánh mắt kiên định nhìn sang Glenda :

"Nói ông Will ngay lập tức dùng gia huy gửi tín hiệu về Vương Đô, báo cáo trang viên Victoria bị tấn công, mức độ nguy hiểm cao nhất".


Cùng lúc đó, trên con đường lát đá rộng rãi ngoại ô Vương Đô Hermes. Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh, bên trong chính là Theresa tóc nâu mắt xanh lục đeo kính gọng vàng. Cô nàng đang nhâm nhi một ly trà ấm vừa pha bằng ma pháp vừa ngẫm nghĩ.

Nếu không có gì sai sót, hẳn ba mươi phút nữa cô sẽ đến được địa phận của trang viên nhà Victoria. Tâm trạng cô có chút bất an nên đã dùng một chút thủ thuật để rút ngắn thời gian di chuyển.

Chợt "hí!!" Một tiếng, chiếc xe ngựa đột ngột rung lắc khiến cả người cô ngã bổ về phía trước, ly trà vừa pha cũng rơi vỡ không thương tiếc.
Tiếng hí của con ngựa im lặng lại sau tiếng quát và quất roi của người phu xe, Theresa lúc này mới khó khăn bò dậy từ dưới sàn xe, xoa xoa cánh tay bị va đập đến bầm tím cô hoang mang hỏi:

"Sao thế chú, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chú cũng không biết nữa... Ôi trời ơi cái gì thế này!?" Người phu xe chợt bật thốt lên hốt hoảng.

Theresa nén đau rời khỏi khoang xe, nhìn gương mặt hoảng hốt đến cứng đơ của ông ta rồi lại đưa mắt về phía trước. Đập vào mắt cô là một mảng trời đỏ như lửa bao trùm cả trang viên nhà Victoria giữa màn đêm đen vô cùng kỳ dị, cột mây đỏ cao vút chọc thủng cả bầu trời, không những thế xung quanh trang viên còn dựng lên một mái vòm màu đỏ bao bọc lấy tất cả. Theresa biết mái vòm kia chính là ma pháp phòng thủ của Augus, dự cảm bất an ngày càng lớn lên trong tâm trí Theresa, cô nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng khoảng cách quá xa khiến cô chẳng biết được thêm gì hơn. Không chần chừ thêm Theresa quay sang nói với người phu xe:

"Đây là tiền của chú, nhờ chú quay về Vương Đô gọi Người Thi Hành đến đây càng sớm càng tốt"

"Cháu...cháu định đến đó một mình sao? Không được đâu cô bé, sẽ rất nguy hiểm đấy!" Người phu xe nhìn Theresa lo lắng nói.

"Không cần lo lắng, cháu là một phù thủy..."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc hình bóng Theresa vụt bay về phía trước như một cơn gió khiến người phu xe không kịp phản ứng thêm gì. Người phu xe mất vài giây hoàn hồn rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe ngựa chạy về hướng Vương Đô, dần biến mất vào màn đêm tối tăm. Ông thầm hiểu rằng.

Phù thuỷ nói, đêm nay sẽ có người chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com