Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hồi Ức (3)

  Cửa phòng sinh bật mở, Anna cùng Glenda và hai hầu gái chạy nhanh ra ngoài, nơi mà lúc này cũng đã chìm trong biển lửa.

"Ngọn lửa này không bình thường..."

Anna nhìn một lượt xung quanh. Tuy có không ít vật liệu dễ cháy, nhưng để đề phòng bất trắc, mọi vật dụng trong trang viên, dinh thự của gia tộc đều được yểm bùa bảo vệ, lửa bình thường sẽ không thể tác động đến mức này được. Càng nghĩ cô càng lo cho chồng của mình, nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là phải nhanh chóng đưa Yuuko và Yuno ra khỏi nơi này. Đi hết hành lang sẽ đến phòng của Yuno, mọi chuyện không thể chậm trễ. Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng.

"Mẹ!! Con ở đây!"

Là tiếng của Yuno, Anna nhất thời cả kinh. Cô cùng đám người của Glenda vội vàng quay lại phía sau, xuyên qua đám khói, họ thấy được đại tiểu thư đang được che chắn bởi hai người hầu nam, bên ngoài ba người họ là một lá chắn ma pháp màu xanh. Anna vội vã chạy đến, giọng lo lắng đến tột độ:

"Yuno!! Con không sao chứ, sao lại ra ngoài này!?"

Giải trừ lá chắn, Yuno lách người chạy đến ôm chầm lấy mẹ, đồng thời nhìn sang đứa trẻ nhỏ xíu đang được bọc trong khăn lông trên tay mẹ :

"Con không sao, con chỉ đến xem em bé thôi, không ngờ xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội rồi xảy ra hoả hoạn... mà đây là em của con ạ?"

Anna gật đầu, nắm lấy tay Yuno kéo đi :

"Không sao là tốt rồi, chúng ta cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, nơi này không an toàn nữa..."

"Thế cha đâu ạ? Chúng ta không thể bỏ ông ấy lại được!"

"Cha của con đang yểm trợ phía sau , việc ta phải làm là nhanh chóng rời đi để ông ấy có thể tranh thủ thoát thân"

Yuno gật mạnh đầu biểu thị đã biết, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng nhìn về phía phòng sinh nơi Augus đang ở bên trong.

Anna quay sang nói với Glenda :

"Bế Yuno ra ngoài giúp tôi. Những người còn lại mau sơ tán hết mọi người còn trong nhà!"

"Vâng thưa phu nhân!!" Glenda cùng các người hầu đồng thanh đáp.

Hầu nam hầu nữ nhanh chóng tản ra xung quanh, Anna và Glenda tiếp tục chạy xuống đại sảnh. Khi vừa xuống cầu thang, Anna đột nhiên loạng choạng, tay vịn vào lan cang để giữ thăng bằng. Glenda vội dìu lấy cô:

"Phu nhân người ổn chứ!?"

"Mẹ không sao chứ!"

"Không sao, mẹ chỉ hơi choáng thôi.." Anna lắc đầu, day day thái dương

Yuno nhảy khỏi vòng tay Glenda, nắm lấy tay Anna.

"Glenda hãy bế em con chạy trước đi, con sẽ dắt mẹ theo sau"

Thấy ánh mắt kiên định của Yuno, Anna chợt giật mình, con bé đã lớn thế này rồi sao. Không còn thời gian để chần chừ, Anna liền đưa Yuuko cho Glenda đi trước, mình cùng Yuno chạy ở phía sau.
Đến cửa chính của dinh thự, cả ba nhận ra nó đã bị lửa bao vây, không thể vượt qua. Yuno nhanh chóng lên tiếng :

"Còn cửa ở bếp!!"

Cả ba tiếp tục chạy về phía bếp cách đó không xa. Họ liền thấy các người hầu đang tập trung tại nơi này. Ông Will thấy Anna liền tiến đến :

"Thưa phu nhân, tất cả người hầu ở nhà chính đều đang ở đây, cửa ở đây đã bị lửa bao trùm, bọn tôi đang cố gắng dập lửa"

Nhìn thấy mọi người đang cố gắng tát nước, Anna vội lên tiếng :

"Mọi người! thứ này không thể dập bởi nước thông thường đâu".

Những người hầu nghe phu nhân nói thế thì vội dừng tay, ở nơi đây người mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất ngoài chủ nhân Augus thì chính là phu nhân Anna, nên tất cả đều nghe theo lời cô mà không nghi ngờ hay nói thêm gì. Quản gia Will lên tiếng :

"Cửa chính cũng không thể đi được. Chỉ còn cửa sau ở cuối nhà chính. Tôi sẽ mở đường, mọi người hãy mau di chuyển".

Trước khi đi, nữ quản gia Glenda đã lấy vài chiếc khăn trải bàn thấm nước lần lượt choàng cho Anna, Yuno và Yuuko nhỏ đang trong tay bà để tránh bị lửa táp, dù không biết nó sẻ hiệu quả hay không. Hơn mười người nối đuôi nhau tiếp tục chạy về phía cửa sau dinh thự.

Khắp nơi trong căn nhà đều đang ngùn ngụt cháy, thi thoảng những đám lửa lại đột ngột bùng lên làm cho đoàn người của Anna né tránh một cách vô cùng khó khăn. Không khí xung quanh bị hơi nóng bao trùm đến ngộp thở kết hợp với từng làn khói đen mù mịt bay trên đầu khiến không gian từng là một dinh thự xa hoa lộng lẫy giờ đây tựa như một địa ngục thu nhỏ.

Cùng lúc đó, phía bên Augus cũng căng thẳng không kém. Anh đang vô cùng chật vật để giữ cho màn chắn không vỡ nát bởi những cú va đập của con phượng hoàng kia. Nhận thấy phòng thủ mãi chỉ có con đường chết, anh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, thì thầm vài từ.

Phía bên ngoài, con phượng hoàng lửa vẫn liên tục tấn công, đôi lúc lại dùng cả cơ thể đập mạnh vào khiến cả khu vực xung quanh rung lắc dữ dội. Lần này cũng vậy, nó bay vút lên cao lấy đà, sau đó lao thẳng xuống như một viên thiên thạch đang bốc lửa. Đúng lúc nó sắp va chạm, bề mặt màn chắn màu đỏ kia đột ngột có biến động. Từng gợn sóng lăn tăn đang chuyển động trên bề mặt của màn chắn, rồi từ vị trí đó một mũi tên khổng lồ trồi lên đột ngột xuyên thẳng qua người con phượng hoàng lửa. Kế tiếp sau đó là hàng chục mũi tên khác từ khắp nơi trên bề mặt lá chắn lần lượt trồi lên xiên qua người nó.
Con phượng hoàng bị ghim chặt lại trên không trung, nó đau đớn vùng vẫy đôi cánh rực lửa cố thoát khỏi nhưng càng cử động những mũi nhọn càng ghim sâu hơn vào vết thương. Nó tức giật hướng mắt xuyên qua màn chắn và toà dinh thự trước mặt nhìn chằm chằm vào con người thấp kém dám làm nó bị thương.
Thông qua tầm nhìn bao quát, Augus đối mắt với con vật, anh "hừ" một tiếng nói:

"Không cần biết ngươi là thứ gì hay từ đâu đến, nhưng đã tấn công gia đình ta thì đừng hòng ta để yên..."

Vung tay về phía trước, Augus định sẽ ra đòn dứt điểm kết thúc mớ rắc rối này thì đột nhiên con phượng hoàng lửa ngửa đầu lên không trung. Nó há to miệng rít lên một tiếng thật lớn khiến không giang xung quanh chấn động.
Linh thể Augus lúc này nhưng bị lung lay, anh vội bị chặt tai mình cố tránh nghe âm thanh chói tai xuyên thấu cả linh hồn kia. Nhưng tiếng rít vẫn đang vang vọng không ngưng. Tai anh nhanh chóng chảy xuống dòng máu đỏ thẩm, đầu đau như búa bổ, Augus ngã gục xuống sàn nhà, anh cau mày mấp máy môi cố tấn công con phượng hoàng để nó không phát âm thanh được nữa.

Trên bề mặt lá chắn lại một lần nữa dao động, một mũi tên lớn gấp năm lần đợt tấn công trước xuất hiện nhanh chóng đâm về phía cổ hong con phượng hoàng lửa. Lần này nó đã có sự chuẩn bị. Cả người nó thổi bùng lên ngọn lửa màu đỏ chói mắt. Ngọn lửa nhanh chóng xoay chuyển bao bọc cả cơ thể to lớn. Mũi tên vừa chạm vào ngọn lửa đã tan thành tro bụi.

Trở lại vài phút trước, Theresa đang lướt trên ngọn gió lúc này đã đến được rìa trang viên Victoria nhưng đã bị màn chắn chặn lại. Đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm nhuốm một màu cam đỏ kỳ dị, cô nhanh chóng thấy được hình dáng của thứ khiến Augus phải sử dụng ma pháp bảo hộ cấp cao này. Nhận thấy nó sắp lao xuống, Theresa vội lùi ra xa khỏi màn chắn, tránh bị vạ lây bởi đòn tấn công. Cô cắn chặt môi thầm mắng một câu:

"Không ổn rồi, đám cháy đã lan đến cánh rừng xung quanh, nếu không dập ngay e là cả khu vực này sẽ thành biển lửa. Mình không thể tìm cách xuyên qua lá chắn được, nếu làm anh ấy mất tập trung sẽ khiến con phượng hoàng có thể tấn công thẳng vào dinh thự... chỉ còn cách hỗ trợ từ bên ngoài thôi"

Không chần chừ thêm, Theresa vung tay, từ hư không xuất hiện một cây trượng gỗ tinh xảo, đầu trượng có một viên đá quý sáng rực ẩn hiện hoa văn ma pháp. Cầm lấy trượng phép, Theresa hướng đầu trượng lên bầu trời nhuốm màu cam đỏ cất tiếng :

" Hỡi linh tinh đại diện cho bão tố
Nhân danh Theresa ta triệu hồi ngươi
Hãy mang cơn mưa đến dập đi biển lửa, mang cuồng phong đánh tan bóng tối, Thunderia Tempest ( Tinh linh gió bão) !!"

Sau câu chú văn của Theresa, viên đá trên đầu trượng phép phát ra ánh sáng màu xanh thẩm. Gió bắt đầu nổi lên, từng đám mây đen xám nặng trĩu lũ lượt kéo đến lắp đầy bầu trời đêm, song hành cùng cột mây đỏ bao phủ trên đỉnh dinh thự. Những hạt mưa tích tách rơi xuống nền đất nóng do trận hoả hoạn tạo ra những âm thanh xèo xèo. Cơn mưa ngày một lớn và nặng hạt hơn, kết hợp với những trận gió lớn cùng sấm chớp chúng át đi tất cả âm thanh xung quanh khu vực trang viên.

"Cứ giữ thế này hẳn là ổn rồi...Lửa trong dinh thự chắc chắn không dễ dàng dập như vậy, không thì với sức của Yuno cũng đủ rồi" Theresa tự nhủ, bản thân càng khẩn trương.

Cô ngước mắt về phía đỉnh của màn chắn ma thuật kia thì ngạc nhiên nhận ra, con phượng hoàng đang tung hoành bây giờ đã bị một mũi tên từ màn chắn đâm xuyên qua giữ chặt giữa không trung.

"Augus phản công rồi!! Mình cũng phải hỗ trợ thôi!"

Theresa lại vung quyền trượng hướng về phía con phượng hoàng đang bị khống chế, toàn thân cô phát ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ, mái tóc nâu cùng vạt áo bị thổi tung trong gió. Đẩy gọng kính, Theresa thấp giọng đọc một câu chú ngữ. Viên đá trên đầu trượng một lần nữa phát sáng, từ đó một vòng tròn ma pháp xuất hiện rồi bắt đầu xoay chuyển. Nước mưa từ mọi hướng bắt đầu chuyển động, chúng tụ lại trước vòng tròn ma pháp của Theresa, tạo thành hình dáng của một chiếc mũi khoan khổng lồ.

Nhắm thật kỹ mục tiêu, "đùng" một tiếng Theresa bắn mũi khoan nước đi với một lực vô cùng lớn. Cô biết rằng đòn này không thể dứt điểm thứ ở trên kia, chỉ hy vọng có thể làm nó suy yếu đôi chút.
Ngay khi mũi khoan gần bay vào phạm vi xung quanh con phượng hoàng thì con vật đột ngột ngửa cổ rít lên một tiếng. Hệt như Augus, tiếng rít của có khiến cả người Theresa dao động. Cô gã gục xuống ôm chặt đầu mình, mắt cô hoa lên, hai tai đã rỉ máu từ lúc nào . Theresa cắn chặt răng cố kiềm nén cảm xúc muốn chọc thủng màn nhĩ của mình để không nghe thấy âm thanh kinh khủng kia. Do vẫn chưa đến trình độ đại phù thủy và không được màn chắn che chở nên Theresa phải gánh một lượng lớn thương tổn từ đòn phản công vừa rồi. Nếu còn kéo dài thêm vài phút e là linh thể cô sẽ thương tổn đến mất khống chế hoặc cơ thể tổn thương quá lớn mà đột tử ngay lập tức.

Cùng lúc đó, bên trong dinh thự, trên hành lang dẫn đến cửa sau. Đoàn người của Anna đang chạy hết tốc lực để đến được cửa sau giữa biển lửa thì một tiếng khóc chợt vang lên.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp đại sảnh, khiến không gian xung quanh yên tĩnh khác thường, chỉ còn lại tiếng khóc. Anna như không thể tin vào mắt mình, cô nhìn thấy lửa xung quanh dần tàn lụi, lại nhìn về đứa trẻ nhỏ xíu được bọc trong tấm khăn lông trong lòng Glenda. Cô bé Yuuko nhỏ lúc này đang mở to đôi mắt đỏ rực, miệng liên tục "oa oa" khóc thành tiếng. Giờ phút này trong lòng Anna rối bời nhiều suy nghĩ, cô tự hào vì con gái mình chỉ vừa mới lọt lòng đã mang một tiềm năng ma thuật lo lớn có thể đối chọi với một sinh vật thần thoại. Nhưng mặt khác cô lại càng lo lắng cho Yuuko, chắc hẳn thứ ngoài kia tấn công trang viên cũng là vì thứ sức mạnh của con bé.

Không một ai biết rằng, tiếng khóc vừa rồi đã cứu tất cả một mạng, càng không biết được rằng, sự kiện này đánh dấu sự trở lại của một quyền năng thượng cổ, và thế giới đã bước sang một chương mới, kỷ nguyên hỗn loạn.

Nhân lúc lửa đang yếu đi, nhóm người Anna vội vã tăng tốc, đường đến cửa sau không còn xa nữa. Bọn họ nối đuôi nhau băng qua một hành lang cuối cùng đến cửa sau của dinh thự. Nhưng cánh cửa lúc này đã bị chặn lại bởi những thanh xà nhà lớn đang bóc cháy.

"Phu nhân, để chúng tôi tìm cách đẩy nó ra" Một hầu nam lên tiếng.

"Không cần đâu, chúng ta không có nhiều thời gian" Anna hiểu rõ nếu còn nhấn nhá thêm Augus và cả bọn cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Đã đến nước này, chỉ có thể mạo hiểm ra tay.

Cô đưa tay về phía cửa, miệng khẽ thì thầm:

"Trở lại"

Con ngươi màu xanh của Anna tỏa ra ánh vàng chói lóa. Không gian chợt vang lên từng tiếng kim đồng hồ "tíc tắc". Đống đổ nát chắn trước cửa đột nhiên bay lên như bị ai đó nắm lấy, chúng trở phía trên trần nhà nằm ngay ngắn như chưa từng đổ sập. Anna đã sử dụng ma pháp thời gian của mình, dù hao tổn lượng ma lực không nhỏ, nhưng đây là cách nhanh và hiệu quả nhất lúc này.

"Mau đi thôi, tôi không thể giữ chúng quá lâu đâu" Anna hướng về phía Glenda nói.

"Vâng" Đám người hầu đáp rồi nhánh chóng di chuyển ra khỏi dinh thự.

Anna cũng bám sát ngay phía sau, khi cô vừa rời đi, xà nhà lại một lần nữa sập xuống chặn đứng lối ra. Tuy lo lắng nhưng cô biết Augus sẽ thoát được bằng cách của anh nên việc của cô lúc này là mang hai đứa trẻ đi càng xa càng tốt.

Trở lại bên trong dinh thự, Augus bò dậy từ dưới sàn, chiếc áo ngủ của anh đã dính đầy máu do vết thương từ tai gây nên. Anh chống tay lên gối, tai còn lại xoa xoa trán cố làm mình tỉnh táo. Vừa rồi đoàn người Anna không nghe thấy gì là do anh đã dựng thêm một màn chắn bao vây lấy họ. Tai của anh lúc này đã giảm thính lực đáng kể sau đòn kia, linh thể cũng bị chấn động vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.

"Nhưng lúc nãy là Yuuko sao..." Augus thì thầm, khoảnh khắc màn chắn bảo hộ của anh dựng lên, còn có một nguồn ma lực khổng lổ khác xuất hiện từ nơi đó đẩy lùi âm thanh chói tai của con phượng hoàng.

"Tập trung nào Augus, đây không phải lúc mất sao nhãn" Tự nhủ một câu, ông lại sử dụng tầm nhìn bao quát của mình để quan sát xung quanh.

Anh mở to mắt bất ngờ, con phượng hoàng bị ghim giữa không trung đã biến mất từ lúc nào.

"Còn chưa đầy một phút, nó thoát ra bằng cách nào chứ!?"

Chỉ vài giây sau, câu hỏi của Augus đã được giải đáp. Một luồng ma lực khổng lồ lan tỏa trên cao thu hút sự chú ý của anh. Con phượng hoàng lửa giờ đây chỉ còn lại một nữa thân trên, đôi chỗ còn có những lỗ thủng lớn nhỏ có thể nhìn xuyên qua khiến người ta nổi gai óc.

"Hừ, tự huỷ sao để thoát ra à..." Augus thầm nghĩ.

Nhân lúc con vật suy yếu, Augus vốn định tấn công thì động tác của anh chợt chậm lại khi thấy mỏ con phượng hoàng mấp máy. Nó khó khăn phát ra từng âm thanh vặn vẹo bằng chất giọng kỳ lạ như được pha tạp bởi nhiều giọng nói khác nhau.

"Ch...C...Chaos!!!"

Con phượng hoàng như bị thứ gì đó kích thích, cả người nó thổi bừng lên ngọn lửa đỏ có thể đốt cháy bất kỳ sinh linh nào đến gần. Nó lao mình xuống màn chắn một lần nữa với tốc độ kinh hồn. Nó muốn dứt điểm thứ rắc rối cản đường này trong đòn cuối cùng.
Không để con vật dồn mình vào thế phòng thủ một lần nữa, Augus nữa quỳ trên mặt đất, hai tay anh chạm nhẹ lên sàn đá, nhắm chặt mắt anh khẽ đọc một câu chú ngữ:

"Dũng khí tôi luyện linh hồn ta...
Kiên cường tạo nên thân xác ta...
Ta là tấm khiên và cũng là thanh kiếm...
Ta chính là sức mạnh quét tan mọi kẻ thù!!

Phantom Ward: Final Echo ( Hộ Vệ Ảo Ảnh – Dư Âm Cuối Cùng ) "

Augus vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp lớn xuất hiện dưới chân anh, nó phát ra ánh sáng màu đỏ chói loá rồi nhanh chóng xoay chuyển. Bên ngoài dinh thự, trên bề mặt tấm màn chắn lúc này đang gợn lên những dao động nhỏ. Từ bên trong một hình người cao gần 10 mét dần trồi lên. Cơ thể nó cấu tạo từ loại vật chất màu đỏ bán trong suốt tương tự như lá chắn của Augus, ngoại hình cũng giống y hệt anh. Trên tay nó cầm một thanh kiếm dài khắc đầy ký tự ma pháp. "Augus" nhân bản hai tay nắm chặt thanh kiếm đưa lên cao, không khí xung quanh bắt đầu dao động kịch liệt, thanh kiếm được rót ma lực vào lúc này đang phát ra ánh sáng đỏ rực.

Khoảnh khắc con phượng hoàng bay đến cũng là lúc thanh kiếm trên tay "Augus" bổ xuống. Hai khối ma thuật to lớn va chạm vào nhau tạo nên một xung chấn lớn khiến mặt đất và bầu trời rung chuyển, cơn bão do Theresa triệu hồi suýt chút nữa đã bị đánh tan. Cả hai rơi vào thế giằng co bất phân thắng bại. Theresa lúc này đã tỉnh lại, nhưng vết thương do đợt tấn công vừa rồi khiến cô không thể đứng vững, cộng thêm sự áp bức từ hai nguồn ma lực khổng lồ kia nên cô chỉ có thể bất lực ngồi đó quan sát cuộc chiến.

Từng làn sóng xung kích liên tục toả ra xung quanh, Augus và con phượng hoàng lửa rơi vào thế giằng co không ai nhường ai. Con phượng hoàng lại một lần nữa mấp máy chiếc mỏ, phát ra những âm thanh vặn vẹo của nhân loại bằng thứ chất giọng pha tạp kỳ dị của mình:

"Ch...aos...CHAOS!!!"

"Ngày nào Augus ta còn sống thì ngươi đừng hòng đụng vào gia đình ta, đồ ma vật!!" Augus hét lớn, anh nghiến chặt răng truyền thêm ma lực vào nhát chém của mình.

"Đùng" một tiếng, nơi giao nhau giữa hai luồn ma lực chợt phát nổ khiến không gian xung quanh chìm trong ánh sáng chói loá. Mọi thứ xung quanh nó gần như bị quét sạch, cây cối ngã rạp, cơn bão trên bầu trời bị thổi bay đi chỉ còn màn đêm tĩnh mịch. Theresa dù đã nhanh chóng tạo lá chắn bảo vệ nhưng vẫn bị đẩy ra một đoạn xa.

Augus bị xung chấn của vụ nổ hất văng ra sau, lưng anh đập mạnh vào tường rồi ngã gục xuống. Ho khan vài tiếng, anh đưa mắt quan sát ra bên ngoài. Cây cối, đất đá xung quanh vị trí không có màn chắn bảo hộ đã bị quét sạch thành bình địa. Phân thân Augus cũng đã nổ tung để lại trên trên màn chắn một lỗ hỏng lớn.

"Hạ được rồi?" Augus đưa tay đỡ lấy một bên mạng sườn đang đau nhói lên vì va đập.

Cố cảm nhận ma lực xung quanh kết hợp với tầm nhìn bao quát nhưng Augus vẫn không tìm thấy giấu vết của con phượng hoàng lửa nọ. Anh nghi hoặc, nếu thứ kia chết bởi vụ nổ ma pháp thì ít nhất vẫn vương lại một chút tàn dư ma lực, không thể cứ như thế mà biến mất. Lẽ nào hình dạng đó không phải chân thân của nó?!

Suy nghĩ ấy vừa dứt, một dự cảm xấu chợt dân lên trong lòng anh. Thế nhưng đã quá muộn màng, từ một đám cháy trong góc phòng, một đôi mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm về phía Augus. Âm thanh pha tạp giữa nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau lại một lần nữa vang lên:

"CHAOS..."

Augus vung tay về phía âm thanh nọ, nhưng ma pháp còn chưa thành hình, một người phụ nữ với mái tóc rực lửa đã xuất hiện trước mặt anh. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ toà dinh thự gia tộc Victoria đổ sập. Từng làn khói đen theo ngọn lửa nóng rực bay lên che phủ cả một vùng.

Anna cùng đoàn người đã đi được một đoạn khá xa nghe thấy tiếng nổ lập tức dừng lại. Trái tim Anna trật đi một nhịp khi nhìn thấy ngôi nhà nơi gia đình bọn họ vừa quây quần bên nhau giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát. Một dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng cô. Cô siết chặt lòng ngực, một giọt lệ nóng rực khẽ lăn trên má, giọng cô run run không nói được thành lời:

"Augus...k...không...không thể nào..."

"Phu nhân đừng lo lắng, chủ nhân là một đại phù thuỷ, chắn chắc ông ấy đã thoát ra trước khi vụ nổ xảy ra!!" Glenda cùng vài hầu gái chạy đến đỡ lấy Anna sắp không thể đứng vững.

"Ừ...chúng ta tiếp tục di chuyển..." Cắn chặt môi, Anna cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Việc quan trọng bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho bọn trẻ và những người hầu. Tuy cô rất lo lắng cho chồng, như thứ kia có thể vẫn chưa bị đánh bại, nếu quay trở về lúc này mọi cố gắng câu giờ của Augus trở thành vô nghĩa.

Thất thểu tiếng về phía trước, Anna cúi thấp đầu vừa đi vừa cầu nguyện:

"Phù Thủy Khởi Nguyên vĩ đại, xin hãy bảo vệ Augus rời khỏi nơi đó an toàn...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com