Chương 13 : Hồi Ức (5)
Lần theo luồng ma lực mơ hồ, Anna đã chạy được đến khu vực xảy ra giao tranh. Lau đi những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, Anna đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng ai, mùi cháy khét vẫn thoang thoảng trong cánh rừng âm u giữa trời đêm khiến Anna không thể không nghĩ đến những chuyện khiến cô rùng mình. Anna cất giọng gọi lớn:
"Theresa, Yuno, Glenda, ông Will, mọi người đang ở đâu!!!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc lá khô và một sự im lặng ngột ngạt như muốn nuốt chửng lấy cô.
Nén nỗi lo sợ, Anna hít một hơi sâu rồi tiếp tục di chuyển. Cô chạy nhanh, gần như cuống cuồng, băng qua những bụi cây dày đặc. Cành cây quất vào mặt, gai cào rách tay, nhưng Anna không cảm thấy gì ngoài nỗi bất an dâng lên như sóng dữ. Rồi đột ngột, chân cô vấp phải thứ gì đó. Ánh trăng bạc mờ đục chiếu xuyên qua những tán lá soi rọi thứ bên dưới chân khiến tim vị phù thủy tối cao như ngừng đập trong giây phút ấy.
"Không...không thể nào...!!!" Giọng nói dịu dàng ngày nào của Anna giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng và run rẫy sắp vỡ vụn.
Một thân hình quen thuộc đến mức chỉ cần thấy bóng lưng cô đã có thể nhận ra nhưng nay đã cháy đen đến mức không còn hình hài nguyên vẹn, chỉ còn lớp tro tàn nứt nẻ. Bên cạnh thi thể, một cây trượng gãy đôi vẫn còn lóe chút ánh tàn, đó là món quà tốt nghiệp cô từng tặng với tất cả niềm tự hào và kỳ vọng. Mùi thịt cháy khét lẹt xen lẫn vào trong không khí, xộc thẳng vào tâm trí cô, khiến Anna choáng váng. Mắt cô mở to, đôi môi run rẩy, nhưng không thốt ra được một lời.
Một tiếng nức nở vỡ òa khỏi ngực, như tiếng gào xé rách trời đêm. Anna quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy vươn ra, rồi rụt lại khi những ngón tay chỉ cách tro tàn một khoảng. Cô sợ chạm vào, sợ làm nó tan biến như làn khói.
"Không..." Anna nghẹn giọng, cổ họng như bị bóp nghẹt.
"Theresaaa!!!!"
Cơ thể Anna không ngừng run rẩy, cô ôm chầm lấy thi thể đã cháy tàn trước mắt, mặc cho tro bụi dính đầy mặt và quần áo. Cô siết chặt, như cố níu giữ một phần linh hồn đã tan biến kia....
Đứa học trò, đứa em gái thân yêu của cô chỉ vài phút trước còn bảo vệ cô giờ đây chỉ còn lại thể xác vụn vỡ và tro tàn. Anna không thể thở. Không thể nghĩ. Chỉ có nỗi đau rực cháy trong tim — như ngọn lửa đã thiêu rụi em gái cô... Mọi sự cố gắng mạnh mẽ từ khi biết Augus hy sinh đã vụn vỡ, bầu trời của Anna lúc này như đã sụp đổ.
"Chị xin lỗi...chị xin lỗi... Theresa...."
Một làn gió nhẹ khẽ vờ qua đôi gò má đã ướt đẫm những giọt lệ nóng rực của Anna. Tựa có một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve và bảo với cô rằng "Đừng khóc, em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị". Anna như bừng tỉnh khỏi nỗi đau đớn xé nát tâm hồn, vẫn còn thứ cô phải bảo vệ, con gái cô , Yuno và Yuuko vẫn chưa biết đang ở nơi nào.
Nhẹ nhàng đặt Theresa xuống, một lớp băng mỏng được ngưng tụ lại bao bọc lấy thi thể kia tựa như một chiếc quan tài tinh xảo. Anna xoay người tiếp tục tiến về phía cánh rừng âm u như cánh cổng dẫn lối xuống địa ngục.
Từng bước chân cô nặng nề như mang hàng trăm hàng nghìn tảng đá trên vai, ngay trong một đêm cô mất đi hai người mà mình yêu thương nhất, cho dù là một phù thủy tối cao đứng trên vạn người thì đó cũng là một chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.
Càng tiến vào bên trong, trái tim cô ngày càng lạnh đi, những cái xác đã cháy đen nằm rãi rác khắp nơi như một cảnh tượng trong truyện kinh dị. Từng bóng dáng quen thuộc ấy cô đều có thể nhớ rõ khuôn mặt và tên của họ.
Lara có sở trường làm bánh ngọt, Luke thích thiết kế nội thất, lão quản gia Will nghiêm nghị nhưng hết mực trung thành,...
"Tại sao...tại sao lại như thế này..."
Tưởng chừng như nỗi đau đã đạt đến tận cùng khi Anna nhìn thấy thi thể cháy đen của những người thân quen, nhưng định mệnh tàn nhẫn vẫn chưa buông tha cô. Giữa những tàn tích còn âm ỉ khói, dưới gốc một cây dẻ cổ thụ, cô thoáng thấy một bóng hình bé nhỏ nằm im lìm, nhỏ đến mức nếu không có ánh trăng rọi xuống, có lẽ Anna đã không nhìn thấy.
Đôi chân cô dừng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Không cần bước thêm, cô đã biết.
Mái tóc hồng từng óng ánh như cánh hoa đào trong nắng mai, mái tóc mà chính tay cô chải suốt bao năm giờ rối bời, dính bùn đất và tro bụi. Khuôn mặt nhỏ xinh từng kiêu hãnh, thông minh, luôn tỏ vẻ già dặn hơn tuổi giờ đây tái nhợt, đôi mắt xanh thẳm mở trừng trừng nhìn vô định lên bầu trời, trống rỗng và lạnh lẽo như đã bị thế giới vứt bỏ.
"Không... không... không...!"
Anna gào lên, tiếng gào xé toạc bầu không khí chết chóc. Cô lao đến, quỳ rạp xuống mặt đất, vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Yuno.
Lạnh. Lạnh đến tê người.
Cô bế con gái lên, ôm chặt vào ngực như thể có thể truyền lại hơi ấm, níu lại chút linh hồn còn sót lại. Gương mặt cô áp vào mái tóc con, nước mắt rơi từng giọt nặng nề, hòa vào lớp đất ẩm.
"Mẹ... mẹ... xin lỗi..."
Giọng cô nghẹn lại, run rẩy và đứt đoạn, như bị cào rách bởi chính nỗi đau từ trong tim.
"Là lỗi của mẹ... mẹ đã không đến kịp... mẹ đã không bảo vệ được con..."
Anna siết chặt Yuno hơn, đôi tay gồng cứng như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ mất đi tất cả. Làn da con gái đã lạnh như đá, nhưng Anna vẫn khẽ vỗ về, thì thầm như đang ru con ngủ.
"Tha lỗi cho mẹ... chỉ một lần này thôi, Yuno... mẹ xin con..."
Gió lại nổi lên. Tán cây rì rào như tiếng khóc thầm của đất trời. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, chỉ còn lại một người mẹ đang quỳ giữa rừng sâu, ôm xác con, và trái tim nàng nứt vỡ từng mảnh một cách lặng lẽ và không thể cứu rỗi.
Anna gào lên, tiếng gào xé toạc sự tĩnh lặng của rừng đêm. Đau đớn, bất lực, và tuyệt vọng hòa thành một cơn sóng dâng trào, cuốn sạch mọi lý trí. Nước mắt không ngừng rơi, lẫn trong tro bụi, trên đôi má đã lấm lem tàn tro. Anna nhắm mắt và trong khoảng tối sau mi mắt, hình ảnh con gái cô hiện lên như thước phim tua chậm.
Cô bé chạy quanh vườn thảo mộc, cười khanh khách, mái tóc hồng bay trong nắng. "Mẹ coi nè! Con biến được hoa cúc thành bướm rồi!" Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng chuông nhỏ. Đôi bàn tay dính đầy phấn hoa giơ lên khoe chiến tích, Anna đã cười, dịu dàng lau đi vết bẩn trên má con.
Họ từng nằm cạnh nhau dưới tán cây, chia sẻ với nhau những ước mơ. "Khi lớn lên, con sẽ làm một phù thủy giỏi như mẹ" Yuno nói, mắt long lanh như vì sao sáng nhất trời đêm.
Anna mở mắt. Trước mặt cô giờ chỉ còn hình dáng nhỏ nhắn nhắm nghiền đôi mắt tựa như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn.
"Con từng mơ rất nhiều..." Anna thì thầm, đôi tay siết chặt lấy nhau, móng tay cắm vào da thịt. "Mẹ đã hứa sẽ bảo vệ con..."
Nhưng giờ đã chẳng còn gì nữa...
"Mẹ... sẽ sửa chữa tất cả..."
Lại một chiếc quan tài băng được dựng lên trong cánh rừng u tịch. Một tiếng khóc trẻ con chợt vang lên khiết cả linh hồn lẫn thể xác Anna dao động.
"Yuuko!!!" Cô hét lớn rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía phát ra tiếng khóc.
Xuyên qua những hàng cây cổ thụ đen kịt, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, Anna lao đến như một cơn lốc chỉ để khựng lại đột ngột giữa khoảng rừng trống.
Trước mắt cô là một cảnh tượng địa ngục.
Giữa vùng đất nhuốm máu, một người phụ nữ đứng sừng sững, mái tóc dài rực cháy như ngọn đuốc, đôi cánh đỏ rực rỡ xòe ra như lưỡi hái địa ngục. Trên tay ả là một đứa trẻ đỏ hỏn chỉ vừa sinh cách đây không lâu. Trong bàn tay còn lại là một trái tim còn đang đập thoi thóp, rướm máu tươi.
Ánh mắt vàng kim của ả xoáy thẳng vào Anna, lạnh băng và khinh miệt, như thần linh nhìn một sinh vật thấp kém đang vùng vẫy vô vọng.
Cạnh đó, Glenda nằm bất động, ngực bị khoét rỗng một lỗ đen trơ trọi.
Đôi môi đỏ thẫm của người phụ nữ quái dị khẽ động, phát ra một âm thanh rợn người không rõ nam hay nữ, trầm đục và méo mó như được ghép từ nhiều linh hồn:
"Ng...ươi...tới...trễ... CHAOS...giờ...là của...ta..."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Anna.
Cô siết chặt nắm tay, máu trào ra từ kẽ móng.
"Tao sẽ giết mày... và giành lại con bé!"
Ngay trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh Anna chấn động. Một cơn rét thấu xương bùng lên từ mặt đất, hàng ngàn mũi băng bén nhọn như mũi giáo ngưng tụ thành hình trong không trung. Với một cử chỉ của cô, chúng phóng vụt đi, như cơn mưa kiếm trút thẳng về phía sinh vật tà ác.
Ngay sau đó là một cơn bão tuyết khổng lồ, mang theo lưỡi băng xé toạc không gian, quét sạch mọi thứ trên đường đi — tàn nhẫn, chính xác, không chừa một kẽ hở.
Nhưng... chẳng có gì xảy ra.
Khi cơn bão băng sắp chạm đến thân hình người phụ nữ, tất cả đều dừng lại trong không trung rồi tan vỡ như thủy tinh đập vào tường đá vô hình. Bầu trời lại tĩnh lặng, như thể cơn cuồng nộ của Anna chưa từng tồn tại.
Ả ta khẽ nhếch môi, rồi bung rộng đôi cánh rực lửa. Một cơn áp lực khủng khiếp bùng nổ, như sóng trào lửa địa ngục, quét ngược lại. Anna bị đẩy bật lùi, đôi chân rạch những vệt sâu trên mặt đất, ma lực chấn động toàn thân khiến cô nghẹn thở.
"Quá... muộn... rồi..."
Há miệng nuốt lấy quả tim đỏ đẫm máu trên tay, ngay sau đó cơ thể ả phát ra ánh sáng chói loá, nóng rực như ánh mặt trời ban trưa. Dưới mặt đất một ma pháp trận lớn xuất hiện rồi nhanh chóng xoay chuyển. Ánh sáng vàng rực từ nó phát ra chiếu rọi cả một góc rừng tối tăm.
Đỡ lấy Yuuko nhỏ bằng hai tay, một luồn ma lực to lớn từ người của ả tràn ra như vũ bão rồi chui vào bên trong cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ.
"Vậy ra đó là thứ ngươi muốn sao..." Anna trầm giọng, ánh mắt cô lúc này lạnh lùng và sắc bén.
Cô đưa tay lên chạm vào đoá hoa hồng trắng trên mắt trái, Anna tự nhũ:
"Đặc ân của ta... đã có câu trả lời cho vận mệnh của nó"
"Ngươi rất mạnh, thứ sinh vật truyền thuyết...Nhưng ngươi đã đụng nhầm người rồi".
Nhắm nghiền đôi mắt, Anna dùng hai tay siết chặt lòng ngực mình, trong một tư thế như cầu nguyện cô thấp giọng đọc lên từng câu chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa :
" Hỡi thời gian – dòng sông không bến,
Trôi qua kiếp người như con đò lặng lẽ.
Ta không mong cầu vĩnh cửu, chỉ mong một lần ngoảnh lại,
Một khoảnh khắc, một hơi thở, một lối rẽ giữa ngàn trùng lối đi.
Gương định mệnh từng vỡ vì tay người,
Giờ đây liền lại bằng quyền năng cổ xưa nhất.
Thể xác và linh hồn là giá cho sự đảo chiều,
Định luật xưa cũ hãy xoay chuyển bên dưới tên ta
Hỡi ánh sao chưa tắt, hỡi vòng tròn thời khắc,
Ta gọi tên người, hỡi hiện thân của vòng xoáy thời gian
Tempus Inversus!! Hỡi Thời Gian Hãy Quay Trở Lại!!!"
Ngay khi câu chú cuối cùng phát ra, mặt đất bên dưới cô bừng sáng. Từng ma pháp trận nhỏ bên trong tàn tích của dinh thự, đột ngột sáng lên rải rác khắp khu vực viên trang viên như những ma thuật cổ đại vừa thức tỉnh. Từ gốc cây cháy đen, từ các bức tường đổ, dưới từng phiến đá và bên trong các cột trụ nứt nẻ... những vòng tròn ma pháp tất cả đồng loạt trỗi dậy, rực lên ánh sáng từ nội tại, như nghe được lời gọi từ cõi xa xưa. Những ký hiệu cổ ngữ ngoằn ngoèo như tĩnh mạch của thời gian, dần kết nối lại với nhau như một tấm lưới vàng rực.
Rồi như một bản hoà tấu đến khúc cao trào, toàn bộ các pháp trận phát sáng cùng một lúc. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ trang viên giờ đã nằm gọn trong một ma pháp trận vĩ đại — một chiếc đồng hồ thời gian được dệt nên bằng ánh sáng và ma thuật cổ xưa. Các vòng tròn ma pháp rải khắp khuôn viên, lớn, nhỏ, đơn lẻ, phức tạp – từng vòng tròn như những chiếc bánh răng đang lặng lẽ khớp lại, kết nối hoàn hảo vào cấu trúc huyền nhiệm đang hình thành.
Kim đồng hồ xuất hiện, không phải bằng vật chất, mà bằng những luồng sáng đặc, đặc đến mức như có thể chạm tay vào, nhưng lại trong suốt như tinh thể thời gian.
Kim giờ là một dải sáng đỏ đậm như hổ phách kéo dài từ phía tây của trang viên, bò dọc theo những mái vòm đổ nát và các cột đá nứt gãy. Nó không quay mà chỉ nằm im như ghim chặt từng điểm nút trong trận pháp, như đang đóng đinh số phận vào từng khoảnh khắc.
Kim phút thanh mảnh, tỏa ánh vàng nhạt dịu dàng nhưng sắc như lưỡi dao. Nó xoay, thật chậm, ngược lại hướng của thế giới. Mỗi vòng quay như rút từng sợi tơ khỏi tấm thảm định mệnh, tháo gỡ những gì tưởng đã vĩnh viễn xảy ra. Khi nó lướt qua không trung, ánh sáng rọi lên mặt đất như lưỡi hái của thần thời gian đang gặt đi những dấu vết của hiện tại.
Ở trung tâm nơi Anna đang đứng - một vòng tròn ma thuật kép, xoay nghịch chiều nhau. Vòng trong mang hình mặt trời, còn vòng ngoài là mặt trăn, nhật nguyệt đồng quy, phơi bày bản chất vạn vật. Tại điểm giao nhau giữa hai vòng là một chấm sáng yên lặng, bất động, nhưng từ đó phát ra một xung nhịp đều đặn... như trái tim của thời gian đang đập trong lồng ngực của vũ trụ.
Anna mở mắt, đoá hoa hồng luôn nằm trên mắt trái của cô lúc này đã héo rũ, từng cánh hoa trắng rơi rụng xuống mắt đất để lộ con ngươi màu vàng kỳ lạ có hình dáng như một chiếc đồng hồ thu nhỏ của cô.
Nghi thức của người phụ nữ chợt khựng lại trước giây phút thần thánh trước mặt, cô ta cau chặt đôi mày, giọng gằng ra từng thứ âm thanh pha tạp khó nghe:
"Fath...Father...Time..."
Người phụ nữ cố gắng trốn thoát cùng Yuuko trên tay. Chỉ để nhận ra ả đã bị pháp trận khổng lồ này khóa chặt. Con đàn bà đó ngay từ đầu đã tính đến bước này, trong lúc giao tranh đã bố trí một pháp trận chặt chẽ đến mức ngay cả ả cũng không thể phá vỡ.
Lời ả vừa dứt cũng là lúc hai chiếc kim đồng hồ bắt đầu xoay ngược. Không gian xung quanh rung lên như thể thế giới sắp sụp đỗ, trong mỗi tích tắc của chiếc đồng hồ lớn là cảnh tượng thời gian đảo ngược. Đất cháy chuyển thành màu nâu ấm, tơi xốp, mùi tro biến mất nhường chỗ cho hương thảo mộc và nhựa cây. Cây cối trỗi dậy từ những gốc cháy đen, cành lá bung ra như vỡ tung trong ánh sáng. Những bông hoa nở ngược, từng cánh hoa lắp lại, rồi rút sâu về nụ non. Bức tường đá sụp đổ dựng lại từng viên, nối bằng vết nứt phát sáng trước khi liền nguyên như chưa từng vụn vỡ.
Không gian quanh Anna nhòe mờ, như thể thế giới đang bị nhấn chìm trong cơn lũ thời gian. Từng cơn gió lạnh như lùa qua từ quá khứ xa xôi, mang theo âm thanh của tiếng cười, tiếng ngựa hí, tiếng chuông xa xưa từng ngân vang trong khuôn viên này. Ký ức hiện lên như dải lụa xoắn cuộn quanh người vị phù thủy tối cao – từng sai lầm, từng lựa chọn, từng giây phút lẽ ra đã có thể khác. Cái giá phải trả là máu thịt, là trí nhớ và linh hồn. Bởi thời gian không cho ai bất kỳ điều gì, nó chỉ lấy đi mà thôi...
Khi kim đồng hồ ánh sáng chạm vào điểm khởi đầu, tất cả dừng lại. Ánh sáng vụt tắt, ma pháp trận tan biến như chưa từng hiện diện. Trước mắt Anna mọi thứ đã trở lại trước thời khắc đoàn người vừa rời khỏi dinh thự không lâu.
Đoàn người Glenda vẫn đang ra sức chạy về phía trước không ngoảnh đầu lại, trong tay Glenda là Yuuko, mắt ánh lên màu vàng rực rồi nhanh chóng biến mất.
Chợt Yuno với đôi mắt ướt đẫm dừng bước, cô bé hốt hoảng quay lại phía sau nơi một bóng hình mờ ảo đang đứng ở đó dõi theo cô bé với ánh mắt dịu dàng.
Giọng run run, Yuno muốn cất lời nói gì đó nhưng chỉ có thể bật thốt ra một từ duy nhất:
"Mẹ..."
Anna đứng ở đấy, mái tóc trắng bung xoã trong gió. Thân thể cô lúc này mờ ảo, yếu ớt như một ngọn đèn trước gió. Cô không khóc nhưng đôi mắt lại chất chứa vô vàn sự bi thương và nuối tiếc. Nở một nụ cười dịu dàng, Anna mấp máy đôi môi đã tái nhợt, giọng cô không lớn cũng không nhỏ nhưng từng âm thanh đều như từng mũi nhọn khắc sâu vào trái tim Yuno nhỏ bé:
"Mẹ xin lỗi, đây là tất cả những gì mẹ có thể làm cho con và em.
Yuno của mẹ...Con không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Con được phép khóc, được phép yếu đuối.
Nhưng sau đó, con phải đứng dậy. Vì không ai khác sẽ thay con bảo vệ em gái mình, bảo vệ gia đình ta."
Anna hít một hơi, ánh sáng quanh cô co lại, từng sợi linh hồn bắt đầu rời khỏi vai, khỏi tóc, khỏi làn da mỏng manh.
"Nếu một ngày con cảm thấy cô độc, nếu cả thế giới quay lưng lại với con...
Hãy ngẩng đầu. Vì mẹ và cha sẽ là cơn gió thổi qua tóc con, là ánh sáng trong viên pha lê con mang theo bên người.
Trong từng pháp trận con vẽ bằng đôi tay run rẩy.
Mẹ sẽ là tiếng gọi thầm lặng trong tim con, mỗi khi con quên mất mình là ai..."
Anna cố lê bước chân yếu ớt tiếng gần đến Yuno, đặt lên trán con một nụ hôn, cô lại cất lời:
"Mẹ sẽ để lại cho con ước mơ mà chúng ta còn dang dở, như đã từng trên thảm cỏ năm đó
Mẹ sẽ để lại tên mẹ... Anna Krystia... cái tên này sẽ bảo hộ con và em bình an đến khi trưởng thành
Mẹ yêu con... hơn cả phép thuật, hơn cả chính bản thân mẹ.
Và khi con có được tình yêu của riêng mình... hãy viết tiếp ước mơ về một gia đình hạnh phúc, như ta đã từng.
Mẹ sẽ gửi vạn lời chúc phúc. Dù cho khi ấy, mẹ chỉ còn là một vì sao mờ nhạt trên bầu trời đêm của con..."
Một nụ cười, dịu dàng, mỏng manh, như ánh trăng cuối cùng trước bình minh.
Rồi... Anna tan vào ánh sáng...Không có tiếng động, không khóc than. Chỉ có một khoảng lặng vĩnh cửu cùng tiếng thì thầm dịu dàng, sâu thẳm, như vọng lại từ nơi mà thời gian không thể chạm tới.
Yuno lúc này mới bừng tỉnh, cô bé nhào đến vươn tay cố ôm lấy bóng hình thân thương đang tan biến dần trước mắt nhưng vòng tay nhỏ bé của cô chỉ chạm vào hư không. Cơ thể nhỏ bé ngã nhào về phía trước. Yuno khóc oà lên, nhưng không phải vì đau mà là vì trái tim nhỏ bé đang rỉ máu.
Không còn Anna. Không còn hơi ấm từ nụ hôn mẹ vừa đặt lên trán cô.
Không còn bóng áo choàng phấp phới trong gió. Không còn giọng nói dịu dàng như làn nước êm ái nhất Yuno từng nghe. Chỉ còn một khoảng trống vô hình nhưng nặng nề đến mức cả bầu trời cũng muốn ngừng trôi.
"Mẹ...mẹ ơi..."
Từ mép bìa rừng nơi những tán cây vừa được thời gian trả lại sự sống, Theresa bước ra như một bóng ma lạc trong ánh bình minh.
Ánh sáng ma pháp vẫn còn vương vãi đâu đó trên tán lá xanh, nhưng với cô, thế giới này đã chẳng còn lại màu sắc. Mỗi bước chân Theresa đau đớn như giẫm lên từng mảnh vỡ linh hồn – một linh hồn vừa tan thành ánh sáng mà cô đã gọi là chị suốt một đời.
Người đó lại một lần nữa, cho cô cuộc đời mới.
Ân tình này, đã chẳng kịp hồi đáp nữa rồi...
Theresa dừng lại trước khoảng trống nơi trung tâm pháp trận.
Không ai còn đó.
Chỉ còn Yuno nhỏ bé, run rẩy, đau đớn và tuyệt vọng. Khẽ bước đến, Theresa dang vòng tay ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ bé của mình, không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau giữa không gian u tịch...
Ngày 21 tháng 7 năm 617 — Vương Triều Phù Thủy, lục địa Hexe.
Nhật báo Ma Pháp ngày hôm đó công bố một thông tin khiến cả lục địa chấn động.
Vào rạng sáng hôm qua, một hiện tượng thiên văn chưa từng ghi nhận đã xé toạc bầu trời phía Tây Nam lục địa, để lại vệt sáng đỏ như máu, rồi giáng thẳng xuống trang viên của gia tộc Victoria. Theo lời nhân chứng từ những thị trấn lân cận : "bầu trời rực cháy như có ai đó đang thiêu rụi thế giới".
Trang viên Victoria – nơi cư ngụ của Phù thủy Tối cao Anna Krystia cùng chồmg, Đại phù thủy Victoria Augus – đã bị bao phủ hoàn toàn trong biển lửa chỉ trong vài phút.
Dù chưa có xác nhận chính thức về bản chất của thiên thạch, nhưng hậu quả mà nó gây ra là không thể chối cãi: một biểu tượng huy hoàng của ma pháp Hexe đã sụp đổ.
Theo xác nhận của Hội đồng Phù thủy, Anna Krystia cùng chồng đã lựa chọn ở lại trong tâm thảm họa, dùng toàn bộ sức mạnh và chính sinh mệnh của mình để tạo nên kết giới cuối cùng, bảo vệ những người còn sống trong trang viên, giải quyết hiện tượng, bảo vệ cả lục địa.
Vào khoảnh khắc sau khi kết giới tắt, Theresa – đệ tử duy nhất của Phù thủy Tối cao đã xuất hiện. Dù bị chấn động tinh thần nặng nề, Theresa đã mang hai người con Victoria và toàn bộ gia nhân rời khỏi trang viên an toàn.
Một trong các phù thủy của đội cứu hộ tại hiện trường đã nghẹn ngào :
"Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra... Chỉ biết rằng Hexe đã mất đi một phần lịch sử..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com