Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Victoria.K.Yuuko (3)

Chiếc xe ngựa chạy lăn bánh, khung cảnh hoa lệ phố White dần bị bỏ lại phía sau. Vương đô Hermes là toà thành thị rộng lớn và phồn hoa nhất Hexe với hơn 20 triệu dân đang sinh sống, chưa đến 1% trong đó là những người thuộc tầng lớp quý tộc, nơi đây được xem là miền đất hứa của bất kì ai muốn thay đổi cuộc đời. Vương đô gồm 5 khu vực riêng biệt, trong đó có 4 toà thành nhỏ nằm ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc và khu vực trung tâm là Thánh đường Giáo hội Tường Vi.
Khu vực quan trọng nhất là thành phía Tây, nơi có cung điện hoàng gia ngự trị, được canh phòng nghiêm ngặt bởi những thành viên tinh nhuệ của đội Người Thi Hành, khi không có lệnh triệu tập đặc biệt sẽ không thể vào, chỉ có Phù Thuỷ Tối Cao đương nhiệm mới được tuỳ ý ra vào nơi đây.
Tiếp đến là thành phía Nam, có trụ sở chính của Hội đồng Phù Thuỷ, đội Người Thi Hành và phố Lapis. Phố Lapis được xem là khu đông dân cư và có độ an ninh cao, vì ở gần Hội đồng nên mọi động tĩnh đều được kiểm soát chặt chẽ, tiểu đội Người Thi Hành tuần tra liên tục, phần lớn Quan Chấp Chính, Người Thi Hành và các quan chức lớn khác đều ở nơi này. Đây cũng là đãi ngộ dành cho những cá nhân xuất sắc có đóng góp cho lục địa, vì nơi đây tuy không đắt đỏ như phố White nhưng cũng có thể xem là chất lượng nhà ở hàng đầu Hermes.
Mặc dù vậy, phố White vẫn là nơi có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, nằm ở thành phía Bắc, phố White là nơi sinh sống của hơn 400 quý tộc, gồm nhiều gia tộc lớn nhỏ khác nhau, trong đó ba gia tộc lớn nhất gọi là Tam đại gia tộc gồm : Victoria, Ann và Glorysh. Chất lượng sống nơi đây có thể so sánh với cung điện hoàng gia ở thành Tây, an ninh, yên tĩnh và trong lành, còn có những bữa tiệc vũ hội xa hoa được tổ chức thường xuyên tại các dinh thự.
Thành phía Đông, nơi duy nhất không có tường thành bao quanh, cũng là nơi xôm tụ nhất của vương đô, tập trung nhiều tầng lớp từ bình dân đến trung lưu. Phía Đông Nam là trường học ma thuật Lunaris, nơi chỉ dành cho các phù thuỷ xuất thân quý tộc hoặc có gia thế trong hội đồng, giáo hội. Phía Đông Bắc là Thương cảng Sol, trung tám kinh tế của Hermes nói riêng và lục địa Hexe nói chung. Thương cảng Sol tiếp giáp với sông Nyx chảy thẳng ra biển, là nơi giao thương trao đổi hàng hoá của Hermes với các thành phố khác, cũng là nơi tiếp nhận hàng hoá từ các lục địa khác trên thế giới, thuyền buôn ra vào tấp nập ngày đêm nên còn được mệnh danh là Cảng không ngủ. Các phiên chợ cũng diễn ra vô cùng sôi nổi, phần lớn các nhu yếu phẩm về thực phẩm và sinh hoạt của người dân vương đô đều được mua từ nơi đây, bao gồm cả tầng lớp quý tộc vì chất lượng hàng hoá cao. Các quý tộc và tiểu thương đều rất muốn tranh được nguồn hàng để có thể buôn bán tại đây, nếu thành công thì đó sẽ là nguồn tiền vô tận. Cũng chính vì có sự ra vào liên tục và nhiều tầng lớp sinh sống nên nơi đây có độ an ninh thấp nhất vương đô, nhưng cũng chưa đến mức xảy ra vấn đề không thể giải quyết, chỉ là mấy ngày gần đây lại xuất hiện phù thuỷ lang thang ở Thương cảng Sol, gây ra không ít rắc rối. Cuối cùng chính là khu trung tâm, nơi Thánh đường Giáo hội Tường Vi toạ lạc, ở đây có đầy đủ tất cả các hình thức ăn uống giải trí, cũng là nơi tập trung đông nhất của tầng lớp trung lưu, phần lớn người dân nơi đây đều là tín đồ của Giáo hội Tường Vi. Các ngôi nhà nơi đây được xây dựng theo một trật tự nhất định, bên cạnh việc không lấn vào các tuyến đường chính thì còn tạo ra các ngõ nhỏ và các góc phố, là nơi tụ tập vui chơi về đêm của các hội nhóm người thường cũng như phù thuỷ.

Vì là cuối tuần nên đường phố tương đối đông đúc, người đánh xe khéo léo luồn lách, chỉ mất hơn 15 phút đã gần đến thương cảng Sol. Càng đến gần thương cảng dòng người qua lại càng tấp nập. Yuuko ra hiệu cho xe ngựa dừng lại gần đó, trả tiền rồi xuống xe, cuốc bộ thong thả đến thương cảng. Sở dĩ hôm nay cô đến đây chính là để mua đạo cụ ma pháp hoặc bùa chú giấc ngủ, gần đây cô cứ liên tục mơ thấy cha và mẹ hết sức quỷ dị. Việc này cô không tiện kể với ai, dù là Yuno. Gia tộc Victoria tuy là nơi chế tạo đạo cụ ma pháp hàng đầu Hexe, nhưng cô sợ bứt dây động rừng, nếu lấy đồ ở nhà dùng thì sẽ đến tai Yuno, hơn nữa Yuuko nghĩ rằng Bụt nhà thì không thiêng. Cho nên cô mới đến thương cảng Sol hôm nay để ghé qua ngõ Mag.
Ngõ Mag là một con đường nhỏ cách thương cảng 50 mét, là nơi chuyên buôn bán các đạo cụ ma thuật cấp 4, 5, gần như không có khả năng gây thiệt hại cho người khác, chỉ có thể dùng để làm những việc vặt. Chỉ những công ty lớn như gia đình cô mới được Hoàng Hậu cấp phép cho lưu hành đạo cụ cấp 1, 2 và 3, điều khoản mua bán cũng vô cùng nghiêm ngặt và được Hoàng Hậu với Hội đồng kiểm soát chặt chẽ.
Vấn đề của mình không quá nghiêm trọng, chỉ đạo cụ cấp 4 là đủ, Yuuko thầm nghĩ, rảo bước dọc ngõ Mag, tìm cửa tiệm ưng ý. Đây là lần đầu cô đến nơi này, trước giờ khi có nhu cầu đều trực tiếp tìm Yuno, nhưng lần này thì khác. Lúc nãy cô đã trùm thêm chiếc áo choàng đen nên không ai nhận ra cô là tiểu thư quý tộc, dễ dàng đi lại không ai để ý. Yuuko đưa mắt nhìn, hai bên đường là những sạp bày biện đủ loại đạo cụ nhưng lại không có thứ cô cần. Đi được một đoạn, Yuuko nhìn thấy một cửa tiệm nằm khuất trong một góc của ngõ, bên trên là biển hiệu có vẻ đã cũ. So với thương cảng và ngõ Mag sôi nổi, cửa tiệm này như ở một thế giới khác, im lìm tịch mịch. Yuuko nhìn một lúc rồi bước vào bên trong.
Nơi đây nhìn có sức sống hơn bên ngoài, một cái đèn bão được thắp sáng ở trên chiếc bàn giữa gian nhà, trên đó còn có các bình chứa ma dược, hai bên tường là kệ đựng các loại đạo cụ ma pháp khác nhau, có vẻ hơi cũ kĩ. Đối diện với cửa ra vào là một tấm màn che đang phủ xuống. Nhìn quanh không thấy ai, Yuuko cất tiếng :

" Xin chào, có ai ở đây không?"

"Vâng vâng, tôi đến ngay!" Từ sau bước màn che, giọng nói của một bà lão vang lên.

Vài giây sau, một bóng dáng bước ra. Đó là một bà lão khoảng chừng 70 tuổi với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc muối tiêu được bà búi lại gọn gàng, mắt của bà có màu xanh lục, tuy khoé mắt đã hằn đầy những vết chân chim nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời tinh anh. Bà có chiếc lưng hơi cong, dáng người thấp bé bước đến chiếc bàn, mỉm cười cất tiếng:

"Ôi xin chào quý cô, cô muốn mua gì, để già giúp cô tìm?"

Ngẫm nghĩ một chút, cảm giác người này có chút đáng tin, Yuuko cất tiếng đáp lại :

"Phiền bà giới thiệu giúp tôi vài loại ma cụ hoặc bùa chú bổ trợ sức khỏe và may mắn nhé"

"Vâng, xin quý cô đợi một chút"
Bà lão nọ cất bước quay trở lại sau bức màn che, ít phút sau bà ta trở lại, trên tay là ba chiếc hộp gỗ màu đen hơi cũ được chạm khắc những hoa văn thần bí.

"Xin mời quý cô xem qua, đây là ba vật phẩm do chính già tự chế tác" Nói rồi bà lần lượt mở ba chiếc hộp kia giới thiệu từng món một.

Yuuko nghe thấy vậy thì thắc mắc nhắc lại :

"Bà tự chế tác?"

Bà lão mở chiếc hộp đầu tiên, nghe thấy vậy thì cười :

"Hồi trẻ tôi từng học qua ma pháp, đi theo con đường Phù Thuỷ, nhưng vì không có đam mê nên chỉ dừng lại ở danh sách 8, nên cũng biết chế tác đạo cụ và bùa chú sơ cấp. Đây là món đầu tiên thưa quý cô".

Chiếc hộp bên phải chứa một đôi bông tai hình giọt nước có màu đỏ như máu, chẳng biết nó được làm từ loại đá gì, chỉ thấy khi được tiếp xúc với ánh mặt trời nó lại có phản ứng và phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ. Bà lão cất giọng giới thiệu :

"Tôi gọi đây là Giọt Cuối, nó được làm từ Huyết Lưu Thạch được tìm thấy ở rìa Đông lục địa và được chưng cất bằng máu của loài dơi quỷ. Nó có tác dụng tăng khả năng tuần hoàn máu, tăng tốc độ khép miệng vết thương, tuy nhiên nó lại chưa hoàn chỉnh, nếu cô thích thì tôi sẽ giúp cô gia công thêm."

Yuuko không nói gì, cô chờ đợi người trước mặt tiếp tục giới thiệu. Bà lão lại mở một chiếc hộp bên trái, không khí xung quanh chợt trở nên trầm dịu, có hơi se lạnh làm Yuuko khẽ rùng mình, nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu mà nhanh chóng biến mất ngay sau khi bà lão kia cất lời :

"Đây là Găng Tay Băng Sương, được may từ lông của loài Plumes sống ở vùng núi phía bắc"

"Lũ ma vật có hình tròn phủ đầy lông tơ, lơ lửng trong gió?" Yuuko nhớ đến những kiến thức bản thân từng đọc trong sách sinh vật

"Vâng, đúng là bọn chúng. Đôi găng tay này giúp người đeo nó luôn giữ nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định, ngoài ra nó còn bảo vệ đường hô hấp giúp người đeo tránh khỏi các loại bệnh đến từ không khí và cũng như Giọt Cuối, nó chưa chế tác hoàn chỉnh".

Yuuko vẫn tiếp tục chờ đợi bà lão giới thiệu nốt về chiếc hộp cuối cùng. Bà lão mở nó ra, Yuuko nhìn thấy bên trong là một sợi ruy băng màu tím, chất liệu rất giống bộ váy gothic cô đang mặc trên người.

"Đây là món mà tôi tâm đắc nhất, tôi gọi nó là Cơn Mộng. Nó được dệt từ tơ của một con Tầm Mộng Ảo danh sách 5"

Thứ này nếu đem ra đấu giá hẳn có thể mua được cả một căn nhà ở phố White đấy chứ, Yuuko thầm nghĩ, nơi này đúng là ngoạ hổ tàng long, vốn được nghe thương cảng Sol đôi khi sẽ xuất hiện đạo cụ có phẩm cách cao, không ngờ ngay lần đầu đến đây đã được gặp. Động vật đi trên con đường vận mệnh rất khó để tiếp cận, chưa kể đến động vật danh sách cao có linh tính và suy nghĩ. Thế lực phía sau quầy hàng nhỏ này cũng không phải hạng tầm thường.

"Bà cho tôi xem đạo cụ phẩm cách cao thế này, không sợ tôi sẽ báo cáo với Người Thi Hành à?" Yuuko liếc nhìn bà lão thần bí này, trong lòng nghi hoặc.

Bà lão nhìn Yuuko một lúc, đôi mắt tinh tường loé lên rồi cất tiếng :

"Quý cô tư trang kín đáo đến đây, chứng tỏ không muốn nhiều người biết đến, nếu đã như vậy thì lại càng không tìm đến Người Thi Hành. Dù cô có mật danh báo cáo, Người Thi Hành cũng sẽ không đến đây điều tra, một ngày bọn họ nhận được không ít các loại thư từ như vậy, nếu không có bằng chứng cụ thể họ sẽ không để tâm, chưa kể đến gần đây xuất hiện phù thuỷ lang thang, họ chỉ hận không thể phân thân, thời gian đâu mà quan tâm đến cửa tiệm xập xệ này của tôi".

Yuuko nhìn bà lão trước mặt, nhếch miệng cười :

"Quả nhiên là phù thuỷ lâu năm, rừng càng già càng cay, xem ra tôi đã chọn đúng nơi rồi".

Bà lão như không nghe, tiếp tục giới thiệu :

"Cơn Mộng có khả năng tiêu trừ đi ác mộng và hỗ trợ chất lượng giấc ngủ của người dùng, ngoài ra nó còn tăng cường trạng thái tinh thần giúp người dùng luôn giữ được tỉnh táo. Nó còn có khả năng gây ra ảo ảnh trong tâm trí kẻ thù rất thích hợp để phòng thân bên người. Đây là món duy nhất chế tác hoàn chỉnh trong cả ba, vậy nó không thể yểm thêm bùa chú, vì trong quá trình gia công tôi đã lỡ yểm bùa chú an hồn lên nó mất rồi" Bà lão giới thiệu xong rồi lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Nghĩ đến tình trạng hiện của bản thân, Yuuko không chần chừ cất lời :

"Tôi sẽ lấy chiếc ruy băng kia"

"Vâng, Cơn Mộng có giá 5000 kim bảng" Bà lão kia vui vẻ báo giá.

Số tiền trong người cô không nhiều đến như vậy, quả nhiên vật phẩm ma thuật danh sách 5 không phải loại dễ mua dù là giá chợ đen. Lại nghĩ thêm một lát, Yuuko lấy ra một chiếc ghim cài áo nhỏ rồi đưa cho bà lão.

"Tôi không mang nhiều tiền mặt trên người, hiện tại tôi có thể trả cho bà một phần ba. Phần còn lại bà có thể đến ngân hàng Topazs của khu Đông để thanh toán, hãy đưa cho họ thứ này"

Bà lão nhận lấy chiếc ghim cài áo kia, ngắm nghía nó thật kỹ. Món đồ kia được làm vô cùng tinh xảo, nó có hình dáng một chiếc mũ phù thủy màu đỏ, bên trên là những đoán hồng trắng tinh khiết đang nở rộ. Trên từng bông hoa ẩn hiện những ký hiệu ma pháp kỳ ảo.  Đây chính là biểu tượng của gia tộc Victoria và Krystia sau khi xác nhập làm một. Biểu cảm bà lão trở nên ngạc rồi lại cười nói :

"Ôi chao, thì ra là tiểu thư của nhà Victoria. Thất lễ quá, bà già này đã múa rìu qua mắt thợ rồi"

Yuuko khẽ gật đầu, nhìn bà lão, thâm trầm nói :

"Bà biết tôi đến đây không muốn để ai biết, vậy thì bà cũng biết nên nói sao với họ rồi nhỉ".

Bà lão gói chiếc hộp lại, từ tốn gật đầu :

"Tôi hiểu, thưa tiểu thư".

Yuuko nhận lấy chiếc hộp, rời khỏi cửa tiệm, trước khi đi cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu lần nữa.

"Tạp hoá phù thuỷ Anna".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com