Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hồi Ức (1)


"Phải, đã sắp đến lúc ấy rồi..."

Yuno ngập ngừng một lát, cảm xúc lần nữa dâng lên khiến cô khó biểu đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình.

"Đã mười tám năm rồi nhỉ, vậy mà chị cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Em biết không, càng đến gần ngày ấy, những ký ức kinh hoàng kia càng rõ ràng hơn trong tâm trí chị..."

Ngừng một lúc, cô tiếp tục nói:

"Suốt mười tám năm qua ký ức về ngày hôm đó vẫn luôn ở đấy, luôn giày vò, thiêu đốt chị từng ngày từng giờ. Nhiều lần chị đã muốn quên đi nó, sống một cuộc đời yên bình, lờ đi mọi việc. Nhưng chị không thể! Làm sao chị có thể quên đi mối hận ấy! Làm sao chị có thể quên đi kẻ đã đã tước đoạt đi tất cả của chị!!"

"Yuno, bình tĩnh nào, có em ở đây với chị mà" Đặt tay chị lên ngực mình, Yuuko nhẹ giọng trấn an.

Hít sâu một hơi, Yuno dần bình tĩnh hơn, đôi mi xinh đẹp khẽ run lên, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã ửng đỏ lên vì xúc động của cô. Yuno nghẹn ngào đáp:

"Chị xin lỗi... là tại chị bất tài, để em phải chịu đựng suốt thời gian qua, em...em phải chịu giày vò còn đáng sợ hơn chị gấp trăm nghìn lần, vậy mà chị..."

"Nếu không có sự cố gắng của chị, gia tộc của chúng ta đã biến mất cùng sự kiện ấy, em cũng chẳng thể có cơ hội ngồi đây để trò chuyện cùng chị..." Yuuko đưa tay lau đi hàng nước mắt của chị mình. Chưa để Yuno đáp lời, cô ôm chầm lấy Yuno, để chị tựa vào vai mình thấp giọng nói.

"Đừng lo lắng Yuno, lần này chị không còn chiến đấu đơn độc nữa. Em sẽ luôn bên cạnh chị."

Nước mắt Yuno lại một lần nữa rơi, cô vòng tay ôm lấy em gái không nói thêm lời nào, từng mảnh ký ức tuổi thơ một lần nữa chạy qua trong đầu cô như một thước phim tua chậm...

—————————————————

Ngày 19 tháng 7 năm 617 - Vương Triều Phù Thuỷ - Lục Địa Hexe.

Một chiếc xe ngựa đang băng băng chạy trên đường, trên cửa là một biểu tượng mũ phù thủy chóp cao đỏ rực, bên trên là những đoá hoa hồng trắng tinh khiết nổi bật. Đây chính là chiếc xe ngựa của liên gia tộc Victoria—Krystia, hai đại gia tộc đứng đầu trong giới ma pháp lúc bấy giờ. Bên trong xe, một nhà ba người đang trò truyện vui vẻ. Người đàn ông có mái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ mỉm cười, đưa tay vuốt ve chiếc bụng đã nhô lên của người phụ nữ bên cạnh.

"Natasha nói thế nào, hai mẹ con vẫn tốt chứ?"

Victoria Augus lên tiếng, anh là gia chủ nhà Victoria. Người phụ nữ mang thai bên cạnh là phu nhân của anh, người đứng đầu gia tộc Krystia — Anna Krystia có mái tóc trắng và mắt xanh, bên mắt phải được che đi bởi một đóa hoa hồng trắng, khí chất sang trọng, ngũ quan tinh xảo. Cô nở một nụ cười dịu dàng, cô đưa tay đặt lên tay chồng đáp:

"Natasha nói con và em đều ổn, chỉ là sắp tới ngày sinh nên cần phải chú ý cẩn thận."

"Không cần lo lắng, các bà đỡ đã được đón đến dinh thự sáng nay rồi, có thể hỗ trợ mọi lúc".

"Anh đang lo cho em hay là lo cho bé cưng của anh đây" Anna tựa đầu vào vai Augus khẽ trêu chọc.

"Đương nhiên là cả hai mẹ con rồi, sao ta có thể quên phu nhân yêu dấu của mình được chứ."

Ngồi đối diện hai người là một cô bé tầm mười tuổi, cô bé có mái tóc hồng giống Augus nhưng đôi mắt lại có màu xanh và đường nét của Anna. Chính là tiểu thư của gia tộc Victoria — Victoria K. Yuno, nay đã sắp thành đại tiểu thư. Cô bé, gấp lại quyển sách trên đùi, nghiêng đầu hỏi mẹ:

"Mẹ này, thật sự là em gái sao ạ? Cô Natasha nói không rõ ràng gì cả..."

"Mẹ cũng không biết, nhưng linh cảm của mẹ nói em sẽ là bé gái" Anna cười xoa đầu con gái.

"Vậy khi nào thì em bé sẽ ra đời ạ? Chúng ta có thể bói toán một chút để chuẩn bị đón em không?" Yuno ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, cô bé thật sự rất mong chờ ngày em bé ra đời để chơi cùng mình.

Anna lắc lắc đầu:

"Không được đâu Yuno à, chúng ta không thể lạm dụng thuật bói toán vào những chuyện đời thường như vậy được, con sẽ chọc giận vận mệnh đó"

"Thì mình bói có một lần thôi mà." Yuno phòng má giọng không kiên nhẫn.

Augus giọng điệu nghiêm túc nói:

"Tiểu thư Victoria, như vậy là không phải phép"

Yuno thu lại biểu cảm, khuôn mặt cũng nghiêm túc không kém :

"Thưa Hầu Tước đáng kính, xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ này của con".

Augus cùng Yuno sau hành động đó thì cũng nhau bật cười, Anna cũng hoà vào bầu không khí này.

Chiếc xe ngựa đã đến trước cổng của một trang viên to lớn thuộc sở hữu của gia tộc Victoria nằm ở vùng ngoại ô của Vương Đô, lúc này đang có một quản gia đang đứng chờ. Người quản gia tiến đến mở cửa, ông ta kính cẩn cúi đầu:

"Ngài Hầu tước, phu nhân, tiểu thư, chào mừng đã trở về."

Augus gật đầu, đợi Yuno xuống trước, anh nhanh chóng đỡ Anna chậm rãi bước xuống sau.

"Em đi đường cũng mệt rồi, hay là cứ ngồi xe vào trang viên đi"

"Em không sao, đi lại nhiều sẽ dễ sinh hơn, lúc trước mang thai Yuno em vẫn như vậy mà." Anna khoác tay chồng, tay còn lại nắm tay Yuno cùng nhau tiến vào trang viên.

Đi qua sân vườn lớn trồng rất nhiều hoa hồng trắng, một nhà ba người nhanh chóng vào bên trong tòa nhà chính có lối kiến trúc âu cổ. Hầu nam, hầu nữ cùng quản gia xếp thành hai hàng chào đón chủ nhân của mình. Sau khi chỉ đạo người hầu sắp xếp hành lý cùng bữa trưa, Augus xoa đầu con gái rồi nói:

"Được rồi, ba mẹ con nghỉ ngơi ở đây nhé, ta đã kêu nhà bếp chuẩn bị một ít nước ép cho con và mẹ rồi. Bây giờ ta phải đi xử lý một chút việc"

"Cha lại đi làm việc sao ạ? Con tưởng chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng?" Yuno có chút khó hiểu.

"Là để mẹ con và em bé nghỉ dưỡng, còn ta vẫn phải xử lý giấy tờ và con vẫn phải làm bài tập" Augus cười trêu ghẹo.

"Nhưng con đã hoàn thành hết rồi còn đâu"

"Ồ, con gái của ta giỏi thật nha, hẳn là ta nên thưởng cho con nhỉ"

Yuno mỉm cười, cô bé đẩy đẩy lưng Augus nói :

"Một vườn ươm mới cũng không tệ... à không, ý con là mau đi xử lý công việc đi ạ".

Augus cười đến híp cả mắt, đôi mắt đỏ sắc sảo khiến tất cả các phù thủy đều không dám nhìn thẳng kia khi ở bên gia đình lại lộ ra vẻ nhu hoà, ấm áp. Anh dặn dò vợ vài câu rồi nhanh chóng lên tầng xử lý công việc. Anna ngồi trên ghế sofa, lưng đã được Augus lót một miếng đệm mềm mại. Tiện tay lấy tờ báo mới trên bàn trà, Anna thư thả xem các hạng mục nghiên cứu ma pháp gần đây.

Yuno vẫn chưa bỏ qua ý định xem bói, nhân lúc không ai chú ý, đi vào một căn phòng nhỏ gần phòng khách, lấy từ trong túi ra một bộ bài Tarot, chuẩn bị trải bài. Bộ bài Tarot này là quà sinh nhật năm ngoái dì Theresa tặng cho cô bé. Bộ bài được đích thân Theresa vẽ bằng tay với nhiều hình ảnh sống động hỗ trợ rất tốt cho việc giải đọc của người mới bắt đầu như Yuno.

Hít một hơi thật sâu để đầu óc thanh tĩnh, Yuno tiến hành trải bài. Sau khi xào bài, cô bé chia bộ bài thành ba tụ. Nhắm mắt cảm nhận, Yuno chọn tụ bài bên trái. Đặt tay lên tụ bài, cô bé suy nghĩ về điều mình muốn hỏi.

Khi nào em của cô sẽ ra đời? Yuno lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu, khi linh cảm dao động, cô bé rút lấy một lá bài ngẫu nhiên trong tụ bài đã được cô bé trải ra từ trước. Có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ, Yuno lật lá bài lên. Đập vào mắt cô bé là hình một toà tháp trắng đang bốc cháy dữ dội, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt báo hiệu cho một điềm không lành. Ngoài ra còn có hình ảnh của một thiếu nữ đang rơi tự do giữa không trung.

Là Bạch Tháp (The Tower) !!! Yuno giật mình suýt nữa bật thốt. May thay cô bé đã kịp dùng tay che miệng mình lại. Hít thật sâu, Yuno tiến hành giải nghĩa lá tarot kia.

Bạch Tháp là một trong những lá thuộc bộ ẩn chính. Từ những gì nó thể hiện trên hình ảnh như lửa, sấm chớp, những tảng đá đổ vỡ có thể thấy được "The Tower" đại diện cho một mối nguy rất lớn, một sự chuyển dịch đột ngột hoặc đảo ngược của vận mệnh. Nói cách khác, ngày em của Yuno chào đời, sẽ là ngày mà một tai hoạ giáng xuống đầu đứa trẻ.

"Không thể nào, hẳn là mình xào bài sai cách rồi..." Yuno có đôi chút lo ngại về kết quả trải bài này. Cô bé cố trấn an rằng mình đã sai sót trong khâu chuẩn bị nên mới ra kết quả không đúng như vậy. Cô cất lại bộ bài, quay về phòng khách, gương mặt hơi tái nhợt.

"Sao thế Yuno, đi đường xa mệt à?" Anna đang đọc báo, cảm nhận có người đến gần thì nhìn sang, thấy vẻ mặt Yuno không được tốt lắm.

Yuno ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cười khan vài tiếng :

"Con thấy hơi chóng mặt thôi ạ."

"Lên phòng nghỉ ngơi đi nào, ở đây có người hầu rồi, mẹ không sao đâu."

"Con thấy ổn hơn rồi ạ, nước ép tới rồi kìa." Nhìn thấy quản gia, Yuno vội chuyển chủ đề.

"Phu nhân, tiểu thư, nước ép đã xong, xin mời dùng".

Đặt bình nước ép màu vàng óng ánh xuống bàn trà, người quản gia nhanh chóng rót cho Anna và Yuno mỗi người một ly.

"Đây là nước ép quả gai, Bá tước Glorys đã biếu cho ngài Augus vào hôm qua ạ." Quản gia vừa đưa nước cho Anna vừa giải thích.

"Quả gai à, bất ngờ thật đấy, mùa này mà họ vẫn có sao" Anna cảm thán, cô nhấp một ngụm nước màu vàng óng kia, vị chua ngọt thanh mát nhanh chóng lan ra trong miệng khiến cô gật đầu hài lòng.

Yuno có chút chần chừ, cô bé cất tiếng :

"Quả gai không phải rất xấu sao ạ? Nước của nó thật sự có thể uống sao?"

Anna bật cười xoa đầu con gái:

"Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó chứ con yêu. Quả gai tuy gai góc và thô kệch, nhưng lại mọng nước và có hương vị tự nhiên, nó còn là một loại thảo dược giúp an thần, những kiến thức này chỉ ghi chép trong sách cổ của Lunaris thôi, ít ai đọc chúng lắm".

"Thật ạ, vậy con sẽ thử!" Yuno nhanh chóng uống một ngụm, sau đó lại một ngụm, ly nước ép nhanh chóng được cô bé xử lý sạch sẽ.

"Đúng là rất ngon, cho con một ly nữa ạ" Yuno cười, muốn nhanh chóng quên đi bất an trong lòng.

"Được chứ thưa tiểu thư" quản gia đáp, rót thêm một ly cho Yuno.

Thấy Yuno đã khoẻ hơn, Anna không hỏi thêm nữa. Gần đến ngày sinh, cơ thể cô càng dễ mệt mỏi. Cô nhìn quản gia bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng :

"Glenda chưa đến đây sao ông Will?"

Người quản gia tên Will cúi đầu

"Vâng thưa bà, Glenda đã xin phép được gửi Daisy cho người thân chăm sóc nên sẽ đến muộn hơn một ngày."

"Con bé Daisy đã ổn rồi chứ?"

"Vâng thưa phu nhân, nhờ ma dược của người con bé đã qua cơn nguy hiểm."

Glenda là quản gia hầu cận của Anna, bà đã chăm sóc cho Anna từ khi còn bé, là người mà cô tin tưởng nhất. Kể từ khi cha mẹ qua đời, Glenda như người thân duy nhất còn lại của cô, gần đến ngày sinh, trong lòng Anna có chút bất an, muốn có người đáng tin bên cạnh để cho cô thêm phần an tâm.
Daisy là con gái của bà, mấy hôm trước cô bé đã nhiễm phải một căn bệnh lạ, các bác sỹ gần đấy đều lắc đầu không thể cứu chữa. Tưởng chừng đấy sẽ là kết thúc cho đứa trẻ đáng thương thì may thay, Anna với tri thức cùng tài năng điều chế ma dược của mình đã cứu lấy cô bé một mạng từ tay của tử thần.

"Đều là người nhà cả mà" Anna mỉm cười.

Sau khi dùng xong nước ép thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Will cùng Yuno cẩn thận dìu Anna đến phòng ăn, Augus sau khi giải quyết công việc đã thay cho mình một chiếc áo sơ mi thường phục đơn giản, tiến đến ngồi bên cạnh Anna.

Từng món ăn nóng hổi, hấp dẫn nhanh chóng được hầu gái mang lên, một nhà ba người cùng nhau dùng bữa và trò truyện rôm rả tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Tối hôm đó, cả nhà ngồi quây quần bên nhau trên bộ sofa cạnh lò sưởi. Anna lưng được lót gối mềm mại, cô thoải mái dựa vào ghế nhàn nhã đọc sách. Augus ngồi bên cạnh khoác tay qua vai cô, tay còn lại thì lật xem từng trang báo cáo công việc. Yuno lúc này đang ngồi đối diện họ, cô bé một tay ghi chép rất chăm chú một tay dò từng dòng chữ trong một quyển sách lớn.
Thấy con gái hăng say ghi chú khiến khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng nghiêm túc, Augus nhịn cười không được bèn hỏi:

"Đại tiểu thư của chúng ta đang làm gì mà hăng say thế?"

Yuno bị câu nói làm cho bừng tỉnh, cô bé ngước mắt nhìn Augus vui vẻ đáp lời:

"Con đang nghiên cứu phương pháp áp dụng tiếng phổ thông vào việc vẽ vòng tròn ma pháp!"

Augus có chút không tiêu hoá được vấn đề, ông thầm nghĩ. Này này bé con, đây là chuyện mà một đứa trẻ 10 tuổi sẽ làm sao...

Nhìn thấy biểu cảm của chồng, Anna bật cười:

"Thôi nào, không phải con bé rất có thiên phú về phương diện này sao"

"Đúng là bà cụ non" Augus lắc đầu, mỉm cười đáp lại.

Nghe đến hai chữ "thiên phú" mắt cô bé Yuno sáng bừng lên, nhanh nhảu hỏi:

"Thiên phú sao ạ, con có thiên phú giống dì Theresa sao ?!"

Augus xoa đầu Yuno như khẳng định. Thấy con hào hứng ông lại hỏi:

"Con rất thích giống dì Theresa sao?"

"Đương nhiên rồi ạ, dì ấy cực kỳ giỏi không phải sao. Tương lai hẳn có thể trở thành Phù Thủy Tối Cao kế nhiệm!" Yuno khẳng định chắc nịch.

"Sao con lại nghĩ như vậy?" Anna - Phù Thủy Tối Cao đương thời nghe con bé nói mà không khỏi bật cười.

Yuno gãi gãi đầu đáp:

"Con nghe mấy người khối trên bảo thế, còn có cả chị Flandre nữa, họ bảo chị ấy sẽ là một đối thủ đáng gờm của dì"

Augus ngẫm nghĩ một lát :

"Hmm, Flandre de la Droix à, con bé đó cũng rất giỏi, chỉ là hơi hiếu thắng một chút, còn khó tính nữa, quả nhiên là được Giáo hoàng nuôi dạy có khác, rất có phong thái".

Anna chỉ biết mỉm cười bất lực, cô lại nói:

"Dì Theresa của con và Flandre quả thật rất giỏi, nhưng hiện tại cả hai vẫn còn rất ít kinh nghiệm. Để trở thành một phù thủy tối cao không chỉ cần mỗi tri thức, sức mạnh để gánh vác trách nhiệm của cả lục địa mà còn phải có một trái tim và một tâm hồn thiện lương nữa"

"Ý mẹ là dì Theresa và chị Flandre không có tâm hồn thiện lương ạ? Vậy mẹ của con càng không phải siêu siêu siêu giỏi sao" Yuno tiến đến gối đầu lên đùi Anna dụi dụi.

Anna đưa tay bẹo đôi má bánh bao của cô nhóc :

"Con giỏi nịnh như cha con vậy"

"Đâu có nịnh! Là sự thật mà!" Augus và Yuno chợt đồng thanh nói.

Một nhà ba cười cùng nhau bật cười, không khí trong gian phòng lúc này không có gì ngoài sự hạnh phúc chẳng thể nói thành lời. Thời gian tựa như lắng đọng lại để lưu giữ mãi khoảnh khắc này.

Trên một chiếc xe ngựa nhỏ đang băng băng chạy trên đường đêm, Theresa với mái tóc nâu xoăn nhẹ mắt đeo kính gọng vàng khẽ hắt hơi một cái. Cô xoa xoa mũi tự nhủ:

"Không phải bị cảm rồi chứ, thật là, đã lau khô tóc rồi kia mà. Lần sau phải nghiên cứu ma thuật làm khô tóc nhanh chóng mới được"

Người phu xe nghiêng đầu quan tâm:

"Tiểu thư bị cảm sao, có cần ít nước ấm không?"

"À không cần đâu ạ, cháu cảm ơn, mà chúng ta còn cách trang viên bao xa thế chú?"

"Tính luôn thời gian nghỉ đêm thì khoảng nửa ngày đường nữa" Người phu xe ngẫm nghĩ rồi đáp lời.

Theresa gật gù tỏ ý mình đã biết, cô thầm nghĩ, khoé miệng không khỏi cười lên vui vẻ:

"Sắp đến rồi, không biết có kịp trước khi em bé ra đời không nhỉ... Anna cũng thật là, gọi mình đến trễ như vậy. Nếu đến sớm một chút mình có thể chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com