CHƯƠNG 7 : LIMIT
Cơn sóng năng lượng tối vẫn còn âm ỉ trong không khí , khiến bầu trời đêm trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Sonic chống tay xuống đất , gượng đứng dậy . Cậu chưa từng thấy Shadow như thế này—hoang dại , bất ổn và hoàn toàn mất kiểm soát.
"Shadow!" Sonic hét lên , giọng cậu tràn đầy lo lắng
Nhưng Shadow không đáp . Hơi thở cậu ta nặng nề , vai run lên từng nhịp , bàn tay siết chặt lấy thái dương như thể đang cố đẩy lùi một cơn đau vô hình . Năng lượng tối tiếp tục xoáy quanh cậu ta , vặn vẹo như những chiếc móng vuốt sẵn sàng xé nát mọi thứ.
Sonic biết nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Shadow sẽ bị nuốt chửng.
Cậu siết chặt nắm tay, rồi bước tới.
"Tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại chính mình đâu, Shadow."
Shadow khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười chế nhạo hay kiêu hãnh như mọi khi. Nó đầy cay đắng.
"Cậu lúc nào cũng như vậy, Sonic," cậu ta lẩm bẩm. "Luôn lao đầu vào nguy hiểm mà chẳng cần suy nghĩ."
Sonic cười nhẹ, dù lòng cậu đang trĩu xuống "Thì đó là tôi mà."
Đột nhiên , một cơn đau mới lại ập đến . Shadow rên lên , gập người xuống . Lần này , năng lượng tối không chỉ bao phủ quanh cậu ta nữa—nó như thể đang tràn ra từ chính cơ thể cậu ta, từng luồng từng luồng không thể kiểm soát.
Sonic lao tới , lần này nhanh hơn trước . Cậu không để sóng năng lượng đẩy mình ra nữa. Khi chạm vào vai Shadow , cậu cảm nhận được những dòng điện nhỏ giật qua tay mình , nhưng cậu không quan tâm.
"Shadow! Nhìn tôi đi! Cậu không cần phải chiến đấu một mình!"
Shadow ngước lên . Đôi mắt đỏ rực của cậu ta ánh lên sự giằng xé , như thể có hai thế lực đang kéo cậu ta theo hai hướng khác nhau.
"Rời khỏi đây đi... Sonic," Shadow thì thào. "Tôi không thể... kiểm soát được..."
"Cậu không cần phải kiểm soát một mình!" Sonic gằn giọng. "Cậu có tôi! Tôi không để cậu một mình đâu!"
Một tia sáng le lói trong đôi mắt Shadow. Nhưng trước khi cậu ta có thể phản hồi, một luồng năng lượng tối mạnh mẽ hơn bùng phát từ cơ thể cậu ta, tạo thành một vụ nổ nhỏ.
Sonic bị hất văng, nhưng lần này cậu đã chuẩn bị. Cậu xoay người trên không trung, tiếp đất an toàn. Khi ngước lên, cậu thấy Shadow đang quỳ xuống, hơi thở gấp gáp. Nhưng có gì đó khác—năng lượng tối không còn bùng phát mất kiểm soát nữa. Nó đang co lại, như thể bị một thế lực nào đó giữ lại.
Shadow nhìn xuống đôi tay mình, rồi lẩm bẩm:
"... Tôi không thể để nó chiếm lấy mình."
Sonic khẽ cười. "Cuối cùng cũng chịu hợp tác rồi à?"
Shadow ngước lên, nhìn Sonic một lúc lâu. Rồi cậu ta thở ra, đứng dậy.
"... Tôi sẽ thử. Nhưng nếu tôi mất kiểm soát lần nữa..."
Sonic cắt ngang, đặt một tay lên vai Shadow. "Thì tôi sẽ lại kéo cậu về."
Shadow im lặng. Nhưng lần này, cậu ta không từ chối.
Xa xa, Rouge đứng trên một mái nhà, quan sát hai người họ. Cô khoanh tay, nhếch môi cười khẽ.
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả, Shadow?"
Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng. Nhưng ở đâu đó, một cơn bão mới đang hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com