Chap 21: Cuộc hôn nhân hoang đường
ừa bước ra khỏi nhà thờ, KyO đã siết lấy tay Rose, lên tiếng:
-Bella…
Rose quay lại nhìn anh cười:
-Đừng nói gì cả. Đi theo em.
Cô gọi taxi và hai người đi về phía biển. Trên xe, cô hoàn toàn im lặng. Cô biết cô cần phải cho KyO thời gian để chấp nhận sự thật rằng người lâu nay anh ôm ấp yêu thương không phải là cô; và cũng là cho mình thời gian suy nghĩ trước khi nói với anh vài việc quan trọng. Có thể những gì cô sắp nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ giữa anh và cô. Nén một tiếng thở dài, cô đưa mắt liếc sang nhìn KyO.
KyO cũng có cảm giác vô cùng khó chịu khi tất cả những việc vừa diễn ra trước mắt anh như một trò đùa trớ trêu mà anh vô tình trở thành một tên hề trong đó. Tại sao anh lại không biết gì cho đến tận khi mọi thứ được lôi ra ánh sáng? Tại sao Rose ngồi cạnh anh đây lại đủ nhẫn tâm nhìn mọi người sống chung với một tên gián điệp, thậm chí vì thế mà Mars đã phải ra đi? Tại sao cô đủ lạnh lùng có thể nhìn anh lâu nay ôm ấp yêu thương một người con gái khác? Cô đang suy tính gì đây? Anh liệu hiểu được cô bao nhiêu?
Bãi đá rộng mênh mông chỉ có hai người ở đây. Rose dẫn anh ra tận mỏm đá ngoài cùng, nơi những con sóng đánh ồ ạt tràn cả lên trên. Gió biển mát lạnh khiến tâm trạng cả hai như dịu lại một chút.
Buông tay KyO, Rose đứng đối diện nhìn anh, ánh mắt cô đầy vẻ phức tạp. Một lát sau, như không thể chịu đựng được cái nhìn xa cách đó mãi nữa, KyO ôm chặt lấy cô, gục đầu xuống vai cô, giọng anh như lạc đi:
-Tại sao lại biến anh thành thằng ngốc như thế? Em có biết em đáng trách lắm không?
Rose lặng im trong vòng tay anh vài phút, rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lại nhìn vào mắt anh, mỉm cười rất nhẹ:
-Em mừng là anh vẫn khỏe.
-Anh sao lại không khỏe được chứ.- Anh đỡ cô ngồi xuống cạnh mình trên mỏm đá.
-Chuyện của Mars làm em thấy sợ. Cũng may là không có sự việc nào đáng tiếc hơn xảy ra.
-Em đã biết trước mọi chuyện, vậy mà cũng không đủ sức cứu Mars sao?
-Em cũng rất tiếc chuyện đó. Em và Shin cũng có mặt ở gần khu vực phát nổ khi đó, nhưng không ngăn được vụ nổ. Chiếc taxi đã bị đánh tráo mà em không hay biết. Commet nói rằng có lẽ lúc đó, Mars cũng nhìn thấy em và Shin, nhưng lại không thể đuổi kịp bọn em. Có lẽ đó là số phận của anh ấy.
-Thôi, dù sao cũng qua rồi. Em an toàn đến lúc này là anh cảm thấy rất mừng. Nhưng em nói xem thời gian qua em đã đi đâu? Tại sao em không tìm về đội ngay mà lại để bị Lý Tử An trám chỗ vậy?
Rose nhìn anh, ánh mắt cơ hồ vô cùng phức tạp. Cô cười khổ:
-Mọi chuyện nói ra rất dài. Nhưng em có thể nói ngắn gọn, em không trở về ngay, đơn giản vì em bị mất trí nhớ một thời gian dài. Mãi gần đây em mới nhớ lại được mọi chuyện. Cũng may là kịp quay về cứu cha em, thầy Tagasi, Shin và cậu nhóc Tiểu Phong đó.
-Em mất trí nhớ ư? Vậy em đã ở đâu suốt thời gian đó? Làm sao em thoát khỏi con tàu?
-Em đã nói rồi, chuyện rất dài. Em ở trên con tàu đó bị thương rất nặng. Khi nó chìm xuống, bản năng duy nhất em có là đeo bình dưỡng khí vào và chìm dần xuống. Chính Đenphin đã cứu em và đưa em tới kim tự tháp đó. Lúc đó, do va đập, em đã hoàn toàn mất đi kí ức. Em không biết mình là ai, không có khái niệm chạy trốn khi nhìn thấy Eagle. Lúc đó em ở trong tình trạng nguy kịch vì mất nước, vì đói, vì những vết thương khắp cơ thể. Chính Eagle đã cứu em, ngăn cản tên tư tế đó giết em.
-Eagle cứu em ư? Vậy là em đã bị hắn bắt giữ à?
-Không hẳn là bắt giữ, nhưng hắn cho em một kí ức giả, để em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
-Vậy còn hơn là hắn hại em.- Anh vòng tay ôm lấy cô- May mắn là cuối cùng em cũng bình yên quay về.
Rose gỡ mình ra khỏi vòng tay anh, ánh mắt bối rối. Dường như cô có gì đó vô cùng khó nói lúc này. Rose nhìn ra biển, mãi sau cô mới quay lại nhìn anh, chậm rãi nói:
-Có một chuyện này, em nghĩ em không nên giấu anh. Trong thời gian em ở cùng Eagle, em… em… em đã kết hôn với anh ta.
Bàn tay KyO đang nắm tay cô đột nhiên buông lơi, anh sững sờ nhìn cô, dường như không thể thốt lên thành lời. Tin đó khủng khiếp hơn bất cứ cái gì anh từng tiếp nhận từ trước đến nay, kể cả so với sự hy sinh của Shin, nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn điều mà Rose vừa chính miệng nói ra.
Rose cười ngượng ngùng nhìn anh.
Im lặng hồi lâu, KyO lại đưa tay nắm lấy tay cô, nói:
-Anh không quan tâm điều đó, vì em bị mất trí nhớ và bị hắn lừa phỉnh. Cái anh quan tâm là bây giờ em yêu hắn hay yêu anh?
-Tất nhiên nhớ ra rồi, em làm sao có thể chấp nhận Eagle, mặc dù giữa em và anh ta đã có 1 đoạn ân tình, nhưng đó là giả tạo.
-Thực ra thì Ealge cũng yêu em không kém gì anh. Cũng chính vì em mà tạo nên Eagle của ngày hôm nay. Anh ta yêu em đến độ sẵn sàng lợi dụng tình cảm của Lý Tử An để biến cô ta thành em.
-Cái đó…- Rose ngập ngừng.- Khi em nhớ ra, em thấy cực kì kinh khủng. Kì thực thì em không căm ghét Eagle, nhưng em thấy khó chấp nhận được cái cách anh ta chiếm đoạt em như thế. Em vẫn giả vờ mất trí nhớ nên mới tiếp cận được với nhiều tài liệu nói đến kế hoạch của họ. Cũng vì thế em mới kịp thời cứu cha, giáo sư, Shin cũng như Tiểu Phong. Bây giờ chắc anh ta hận em lắm. Nhưng đó là những gì anh ta đáng nhận sau khhi đã cố tình đánh lừa em. Chuyện này chắc còn chưa xong, nhưng không sao, đằng nào cũng phải giải quyết. Chắc chắn anh ta đã hiểu ra và đang đợi chúng ta ở sào huyệt của giáo phái Thiên Hà. Tên hòn đảo đó là Devil, nghĩa là hòn đảo Ác quỷ.
-Em biết đường ở đó chứ?
-Em chưa đến đó bao giờ, bình thường em ở với Eagle trong một căn biệt thự ở Manila. Lúc mất trí nhớ, trong mắt em Eagle là một công chức bình thường làm trong thủ đô, em hoàn toàn không biết hắn là một sát thủ, cho đến khi em nhớ ra mọi chuyện.
-Không sao. Chúng ta vẫn có thể đến đó. Em đã giấu tàu Taurus ở đâu?
-Shin neo nó ở một nơi an toàn cách đây không xa.
-Vậy đợi Yi bình phục là chúng ta có thể lên đường. Commet đã xác định được tọa độ của hòn đảo đó
Trong khoảng sân rộng đầy cát chỉ có một thanh niên chừng 18, 19 tuổi cao lớn đang trông chừng một cậu nhóc, lúc này đang chơi trò ném banh cùng với một con chó lông xám, cao đến ngang bụng cậu nhóc. Con chó quấn lấy chân hai người, cái đuôi vẫy tít chứng tỏ nó rất khoái trò ném bóng này.
Rose nhìn cảnh đó và khẽ mỉm cười. Lâu rồi cô không có thời gian nhiều cho Alex. Trong hơn 1 năm cô mất tích, nó theo chân Shin, thỉnh thoảng theo KyO, còn lại chủ yếu nằm ủ rũ một chỗ ở văn phòng. Nó cảm nhận được Rose xuất hiện trước đó không phải là người chủ chân chính của nó, nhưng nó chỉ biết buồn bực đợi chờ. Nó không có một đôi cánh tự do để bay đi tìm cô như Arrow.
Với Rose, Alex và Arrow không chỉ là hai người bạn, hai cộng sự đặc biệt, giữa cô và chúng còn có một sự gắn kết tinh thần rất lớn.
Alex nhả trái bóng màu xanh ra, sủa lên mấy tiếng rồi lao vút về phía cô đang đứng. Nó dụi đầu vào chân cô như thói quen trước đây, kêu lên ư ử mấy tiếng trong cổ họng như hờn dỗi với chủ. Đó là cách bày tỏ tình cảm của Alex, khá nũng nịu. Rose ngồi xuống, ôm lấy cổ nó lắc nhè nhẹ, Alex thích cô vỗ về nó như thế.
Lúc cô đang nói thì thầm mấy câu với Alex thì Shin và Tiểu Phong dã tới ngay trước mặt. Thằng bé Tiểu Phong vẫn giữ thái độ vừa kính sợ, vừa nể phục, nhưng hết sức xa lạ với cô. Một đứa trẻ như nó có lẽ chưa thể tiếp nhận ngay được cái sự thực có một cô gái khác tên Rose thay thế người mà nó lâu nay vẫn yêu quý như chị gái. Trong nó, chỉ có duy nhất một người tên Rose đó, dù là giả mạo.
Rose nhìn thằng nhóc, cười khổ trong lòng. Trẻ con có những suy nghĩ yêu và ghét không giống với người lớn. Với Lý Tử An, Tiểu Phong không thể hiểu rạch ròi được cái tốt và cái xấu, càng không hiểu được những nguy ngập đang vây quanh nó xuất phát từ đâu. Dù Rose chân chính có tốt hơn kẻ giả mạo trăm nghìn lần, thì trong nó, người giả mạo kia vẫn cứ là người mà nó dành nhiều tình cảm hơn cả.
-Anh KyO đâu rồi? Sao chị lại ra đây một mỉnh?
-Commet tìm anh ấy. Anh ta cũng nhắn em về đó.
-Em à? Có chuyện gì sao?
-Gọi em về chuẩn bị một chút. Chiều nay chúng ta lên đường.
-Chiều nay ư?- Shin ngẩn người hỏi lại- Khẩn trương vậy sao?
-Phải. Hành động của chúng ta với Lý Tử An chính là ngòi nổ lần này. Chị không biết tại sao Eagle lại co cụm về đảo Devil trong khi trong tay anh ta có những sát thủ hàng đầu? Chắc chắn anh ta có âm mưu gì đó. Nhưng chúng ta không thể bị động mà đợi được.
-Có lực lượng quân đội nào yểm trợ không?
-Không có.- Rose lắc đầu, vẻ mặt chùng xuống.
-Chết tiệt.
-Chúng ta có thể hành động mà không cần đến họ mà.- Rose an ủi.
-Nhưng có thêm người chúng ta sẽ có thêm phần thắng. Tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay của chúng ta đã gần như bị phá hủy và cướp đi một cách trắng trợn, họ chẳng lẽ không việ trợ gì sao? Cái này cũng ảnh hưởng đến họ mà.
-Họ sợ nếu đưa quân đội vào cuộc chiến, chính họ sẽ bị vũ khí của chúng ta phá hủy.
-Gã Eagle đó cũng quá là thâm độc. Cướp tàu chiến của chúng ta để giết chúng ta.
-Thôi, em về đó đi. Commet sẽ bàn thêm với em.
-Ừ, vậy em đi trước nhé!
Tiểu Phong lúc này vẫn đứng bên ngơ ngác vì nó không hiểu thứ ngôn ngữ mà hai người Rose và Shin trao đổi.
Shin đi rồi, Rose quay sang nhìn Tiểu Phong khẽ cười. Dù trước đó hai người đã biết nhau, nhưng cô chưa từng nói chuyện riêng với thằng nhóc. Cô xoa đầu nó, hỏi:
-Em biết chị đúng không?
Ngần ngừ một hồi lâu Tiểu Phong mới đáp:
-Chị không phải là Ling.
-Đúng thế.- Cô gật đầu thừa nhận.
-Nhưng chị đã cứu em. Chị là người tốt.
-Đó là trách nhiệm của chị.- Cô lại cười.
-Em biết chị mới là Rose. Alex nói với em điều đó. Nó chưa bao giờ quấn quýt với Ling...
-Em có thể giữ Ling của em ở đây.- Rose chỉ vào giữa ngực cậu bé- Đó hẳn là những kỉ niệm đẹp. Một đứa bé ngoan thì không nên nuôi dưỡng oán hận trong lòng.
-Tại sao chị Ling lại làm thế? Chính chị ấy đã làm anh Mars chết phải không?
-Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân.- Rose lắc đầu cười.
-Thế ai là hung thủ ạ?
-Một gã rất xấu xa. Chiều nay chị và các anh chị kia sẽ đi bắt hắn. Chị sẽ đưa em và chị gái em về lại Hồng Kông.
-Tại sao em và chị Yi không được theo?
-Yi đang bị thương, em biết mà, đúng không? Em phải bảo vệ chị ấy chứ. Nghe nói em rất giỏi võ thuật.
-Sao chị biết?
-Thầy Chu nói cho chị biết.
-Chị biết ông Chu?
-Phải, ông ấy từng là thầy dạy võ thuật của chị.
Mắt Tiểu Phong sáng lên.
-Thật chứ?
-Ừ... Lâu lắm rồi... Em và Yi sẽ về lại chỗ thầy Chu...
Ngần ngừ hồi lâu, Tiểu Phong khẽ gật. Rose xoa đầu nó cười:
-Ngoan lắm. Vậy chúng ta làm bạn nhé! Chị là Bella Fenton.
Tiểu Phong nhoẻn miệng cười đáp lại cô. Rồi nó lại dắt Alex ra xa chơi ném banh...
Chap 22: Diễn biến bất ngờ
Mặc dù là tàu chiến nhưng Taurus không phải được thiết kế chuyên dụng cho chiến tranh nên không thể đem hết toàn bộ lực lượng của Interpol đi. Và theo như xác nhận của Lý Tử An, lực lượng của giáo phái Thiên Hà cũng không lấy làm đông lắm, chỉ khoảng hơn 20 người, nhưng đặc biệt thiện chiến. Đó là một đội sát thủ do chính tay Eagle huấn luyện. Hiện tại, tất cả đều tập trung ở Devil.
Taurus mang theo tất cả 24 thành viên bao gồm 9 thành viên của G6, 2 chị em Yi và Tiểu Phong, 3 người trung thành còn lại của đội Kan và một đội đặc nhiệm gồm 10 thành viên khác, tiến thẳng đến đảo Devil.
Đội Kan trên đường tới nhập hội với G6 trước đây đã mất đi 3 người. Sau đó việc Lý Tử An bại lộ kéo theo 3 người khác bị bắt giữ. Hiện tại chỉ còn lại đội phó Hell và 2 thành viên khác.
Còn về Yi và Tiểu Phong lại càng hy hữu hơn. Yi nhất quyết không trở lại Trung Quốc mà quyết tâm theo mọi người ra đảo. Commet cuối cùng phải nhượng bộ. Còn Tiểu Phong, nửa ngày trước khi mọi người lên đường, nó đột nhiên trốn đi. Khi tàu đã ra khơi, nó mới chui ra từ một góc nào đó khiến ai nấy đều lắc đầu bó tay.
***
Lúc này, tại một căn phòng tối trên đảo Devil, có khoảng 10 người đang ngồi bàn bạc với vẻ mặt căng thẳng có, phấn khích có, trầm ngâm cũng có. Nổi bật nhất trong số đó là một gã mặc bộ áo chùng màu đỏ dài kiểu thầy tu, đôi mắt híp lại vẻ gian ác. Không ai có thể đoán chính xác tuổi của gã, chỉ biết hắn có rất nhiều tiền bạc trong tay. Gã vung không tiếc tiền để mua sắm vũ khí, trang bị hòng đạt được mục đích xóa sổ Interpol và báo thù cho cha mẹ.
Ngồi ở ghế đối diện với gã là một thanh niên tóc hung, đôi mắt xanh như đá Saphia, bên tai phải đeo một chiếc khuyên có gắn đá xanh, thỉnh thoảng nó lại ánh lên trước ánh đèn trong phòng. Tay trái hắn tì trên báng súng, tay phải mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái đầy vẻ tư lự. Những người khác im lặng theo dõi động thái của hai người đó.
-Ta tưởng anh phải nhận ra sai lầm sau khi bị cô ta trả đòn chứ?- Cuối cùng, gã thầy tu lên tiếng trước.
Eagle vẫn thản nhiên ngồi xoay chiếc nhẫn vòng vòng trên ngón tay mình, không buồn đáp lại gã.
-Anh quá mạo hiểm khi qua mặt ta như thế. Một mình cô ả đã bắ sống và giết khá nhiều người giỏi của ta.
Eagle ngẩng đầu, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã thầy tu khiến cho mặt gã co rúm lại vì cảm thấy sợ.
-Chúng chỉ làm vướng chân.
-Thế tại sao chúng ta phải chết dí ở đây đợi chúng đến thịt? Ta muốn rời khỏi đây.
-Ngài sợ sao?- Eagle cười khẩy.
-Sợ ư? Anh biết tính mạng của ta quý như thế nào đối với chúng giáo đồ của giáo phái mà.
-Giáo phái ư?- Eagle mỉm cười- Ngài nghĩ tôi tin vào mấy cái trò lừa bịp của ngài sao? Tôi chỉ mượn túi tiền của ngài để làm một số việc tôi cần thôi. Với tôi, ngài vô giá trị, ngài Giáo chủ cao quý ạ!
-Anh uy hiếp ta sao?
-Tôi không uy hiếp ngài.- Eagle lắc đầu cười to rồi nhấc khẩu súng dài lên, chỉ với 1 tay.
Không một ai ngoại trừ tư tế Bullock phản ứng trước hành động đó. Mọi người đều thản nhiên đến lạnh lùng như thể đã biết chắc ai mới là ông chủ thật sự của mình.
-Nếu ta chết, sẽ không còn ai điều khiển Ares nữa. Không ai sống sót trong tay nó cả.- Gã tư tế vội ra chiêu bài cuối cùng.
-Tôi nghĩ là ngày hôm qua Temple đã khám phá ra loại mê dược ngài dùng để khống chế Ares. Vì con quái đó nên ngài mới có giá trị một chút. Nhưng bây giờ thì ngài vô dụng rồi.
Đôi mắt Bullock mở to kinh hoàng, nhưng gã không còn cơ hội kêu lên nữa. Một tiếng "bụp" lạnh lùng vang lên. Máu tươi trào ra từ cái lỗ đen ngòm trên trán gã. Gã chết mà không nhắm được mắt.
Buông súng, Eagle đưa mắt nhìn hai gã ngồi gần cửa, ra lệnh:
-Vất hắn cho Ares làm bữa tối.
Cô gái ngồi cách hắn không xa- Martina Temple cười:
-Anh chẳng có chút thương xót nào cả.
-Không còn giá trị thì giữ lại vô ích. Hắn không phải là kẻ có thể chỉ đạo chúng ta.- Eagle hừ giọng.
Temple nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Ả chuyển đến ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ:
-Anh mới là thủ lĩnh thật sự của em.
Eagle chán nản không buồn nhìn ả. Đầu óc hắn lúc này lại nghĩ đến một người khác, người mà không lâu trước đó hắn còn sở hữu và gìn giữ bên mình. Hắn phải giết cô ta, giết cả kẻ đã cướp vợ của hắn. Hắn phải tự tay làm điều đó. Nhưng...
Hắn yêu cô gái ấy.
Chết tiệt!
Mặc dù biết giữ Rose bên mình không khác gì giữ một quả bom, nhưng hắn không thể cưỡng lại được ý muốn đó. Dù sao thì thời gian Rose mất trí nhớ, cô ta đã yêu thương tin tưởng hắn thật lòng. Đó là thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.
Đột nhiên hắn rùng mình khi làn da mát lạnh của Temple chạm vào tay hắn. Cô ả nhìn hắn chờ đợi, đôi mắt long lanh một cách khác thường. Eagle hất tay ả ra, đứng dậy nói với những người còn lại:
-Chuẩn bị đón khách.
Temple giận giữ hỏi:
-Anh vẫn mơ tưởng con đàn bà Interpol đó sao?
-Cô nhầm rồi. Tôi muốn tự tay giết chết ả ta. Cho đến khi tôi làm được việc đó, cô hãy làm tròn nhiệm vụ của mình đi.
-Được rồi, Eagle.- Temple đá lông nheo với hắn- Dù sao thì tôi chấp nhận đến đây cũng vì anh. Tôi đi chăm sóc Ares. Tôi sẽ cho ả đàn bà đó nếm mùi đau khổ.
"Không, phải là tôi. Rose là của tôi."- Eagle lầm bầm nói, nhưng không ai nghe được những lời nói đầy căm ghét, có phần đau khổ, lại chất chứa yêu thương ấy.
***
Đêm sáng trắng.
Biển lấp lánh.
Con tàu vẫn lao vun vút về phía nam.
Rose buông ống nhòm xuống khi KyO khoác lên vai cô chiếc áo. Cô quay sang nhìn anh, tò mò:
-Anh với Shin nói chuyện gì mà lâu vậy?
-Không có gì quan trọng đâu. Sao em không ngủ đi?
-Em không ngủ được.
-Mau đi ngủ sớm đi.- KyO nghiêm khắc nói.
-Em đứng đây với anh một lúc, không được sao?
-Bây giờ sức khoẻ của em là quan trọng nhất.- KyO nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
-Có chuyện gì thế?- Rose ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của KyO.
-Không có gì đâu.
-Thôi được rồi, vậy em đi ngủ nhé!- Rose kiễng chân hôn lên má anh.
KyO nhìn xuống mặt biển loang loáng ánh trăng, tay anh siết chặt lấy thành tàu. Một cảm giác nghèn nghẹn nơi trái tim anh. Mặc dù Rose đã cố tỏ ra tự nhiên nhất, nhưng anh biết, cô đã chẳng còn là Rose của ngày trước nữa.
Còn cách Devil 200 hải lý, Taurrus lặn xuống biển, tiếp tục hành trình.
Mờ sáng, trong khi mọi người chuẩn bị sẵn sáng tiếp cận hòn đảo thì có sự việc bất ngờ phát sinh.
-Tôi phát hiện ra tín hiệu của Đenphin ở gần đây.- Commet thông báo.
Sau khi Interpol bị tấn công thì SIS bị phá hủy hoàn toàn. Mới đây tiến sĩ Fenton cùng giáo sư Tagasi đã chết tạo lại một phiên bản thu nhỏ của thiết bị định vị SIS, nghĩa là cho phép phát hiện tín hiệu trong một phạm vi bán kính vài chục hải lý.
-Nó ở cách chúng ta 72 hải lý về phía tây nam.- Commet tiếp tục câu nói.
-Chẳng lẽ chúng ta đã bị phát hiện?- Snowy kinh ngạc hỏi lại.
-Hoặc cũng có thể là kế nghi binh dụ chúng ra xa hòn đảo này.- Apple tiếp lời.
Rose nhún vai:
-Chúng ta đi theo Đenphin. Tôi muốn lấy lại con tàu.
-Nhưng nếu là kế nghi binh để những kẻ trên tàu trốn thoát thì sao?- Cannon băn khoăn.
-Chúng chỉ có hơn 20 người, nếu tách ra, hẳn lực lượng trên Đen-phin không nhiều, càng dễ dàng cho chúng ta lấy lại con tàu.- Rose giải thích- Còn nếu chúng không tách ra, chắc chắn ở hết trên tàu, ta càng phải đuổi theo.
-Vậy quyết định bám sát Đen-phin.- Commet ra lệnh.
-Rõ.- Shin gật đầu nhận lệnh và chạy lên khoang lái.
Chap 23: Esthel Barl (phần I)
Trong một không gian hẹp trên con tàu Taurus toàn máy móc ngổn ngang, một người vẫn căng mắt nhìn vào màn hình theo dõi. Bốn bề toàn nước biển tĩnh lặng đến phát sợ. Thỉnh thoảng có những dải san hô hiện ra, con tàu lướt qua nhanh chóng. Trên một màn hình ra đa lớn, có hai chấm màu đỏ đang nối tiếp nhau và luôn giữ một khoảng cách ổn định. Hơn hai ngày nay, hai chấm đỏ liên tục di chuyển mà không hề dừng lại chút nào.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Rose bước vào.
-Thế nào rồi?- Cô cất tiếng hỏi.
-Nó vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
“Nó” ở đây chính là Đen-phin mà mọi người đang bám theo như hình với bóng.
-Trung tâm đã cử một đội khác đến thăm dò Devil- Cô thông báo.
-Tốt rồi. Rose này, cô có linh cảm gì không?-Commet đột ngột hỏi.
-Sao anh hỏi thế?- Rose cười phá lên.
-À, đại khái là tôi tin tưởng vào linh cảm của cô.
-Linh cảm của tôi à?- Cô trầm ngâm- Không tốt, rất không tốt.
-Không tốt ư ?
-Dù sao thì chúng ta nên tin vào chính mình.
Rose nói rồi lại im lặng ngồi xuống ghế kế bên. Một lúc sau cô hỏi tiếp :
-Tôi muốn hỏi anh một việc.
-Cô nói đi.
-Tôi ở bên Eagle lâu như vậy, các anh vẫn tin tưởng tôi sao ? Không có một chút nghi ngờ nào sao ?
Commet không trả lời ngay, anh nhấp một ngụm cafe rồi mới bình thản đáp :
-Hóa ra cô vẫn là canh cánh chuyện đó.
-Có một chút- Rose cười gượng.
-Tôi biết cô đã thay đổi. Cô đã yêu Eagle... Đừng phản ứng gì trước khi tôi nói hết... Từ trước đến giờ chúng ta đều ngầm thống nhất không bàn đến lý do tại sao Eagle lại ly khai Asel. Cậu ấy cũng yêu cô, chỉ có nhiều chứ không ít hơn KyO. Khi bị mất trí nhớ, việc cô cảm động trước cậu ta không có gì khó hiểu cả. Nhưng điều đó không thể thay đổi được cô, Rose ạ! Và chúng tôi tin cô, vẫn tuyệt đối tin cô.
-Cảm ơn, Frank.- Rose cảm kích trả lời.
-Café chứ?- Commet bật cười.
-Ồ không, Yi sẽ không vui chút nào đâu. Hai người bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Chắc tôi đã bỏ qua không ít chuyện hay rồi.
-À...- Commet ấp úng.
-Yi là một cô gái tốt. Anh phải sống đấy nhé!
-Cô cũng vậy, Bella.
Cả hai lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ai nấy đều hiểu «sống sót» lúc này là một điều mong manh đến nhường nào.
Rồi Rose đứng dậy, vỗ vai anh :
-Để tôi trực thay cho, anh về chợp mắt một lát đi.
-Yên tâm, tôi...- Commet chưa nói hết câu thì đột nhiên...
«Bùm.... bùm.... bùm.... »
Một loạt tiếng nổ lớn vang tới, kèm theo toàn bộ con tàu bị rung lắc dữ dội khiến cho Rose đang đứng suýt ngã nhào xuống. Hai người có thể dễ dàng nhận ra phía dưới và mạn phải con tàu bị công kích dữ dội.
-Shin, là chuyện gì vậy?- Commet gần như đạp tung cánh của phòng lái. Sau lưng anh là Rose, Apple, Snowy, Yi, Tiểu Phong, Spider và Cannon lần lượt đi vào.
Shin mặt tái mét, lắp bắp :
-Chúng ta vừa trúng thủy lôi.
-Thủy lôi?- Rose thốt lên- Mặc dù không bằng Đenphin nhưng con tàu này làm sao có thể dễ dàng bị một vài quả hỏa tiễn thủy lôi công kích được.
-Không phải là một vài quả đâu Rose.- Shin lắc đầu- Đó là cả một bãi mìn, có đến hơn 100 quả thủy lôi được bố trí ở khu vực này, và tất cả đã đồng loạt được kích nổ.
Lúc này KyO mới cùng Uranus và 13 thành viên còn lại bước vào, mặt ai nấy nhễ nhại mồ hôi.
-Chắc chắn là tác phẩm của Barl.- Uranus cau có nói.
-Nhưng sao có thể. Chúng ta đang ở dưới độ sâu 150m và cách đáy gần 500m cơ mà.-Commet tỏ vẻ không hiểu.
-Chúng cố tình dụ chúng ta qua đây. Đây là một vùng biển nông, nhiều rặng san hô và các dải đá ngầm.- Shin giải thích.
-Thiệt hại không lớn chứ ?
-Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa- KyO xen vào- Tôi sẽ nói thật nhanh thôi. Có 14 quả hỏa tiễn thủy lôi được bắn ra từ Đenphin về phía chúng ta, và cả 14 quả đều trúng đích.
Tất cả rùng mình.
-Khoang máy, khoang chứa nguyên liệu, khoang chứa oxi đã thủng.- KyO tiếp tục- Tôi đã cho hạ hệ thống cửa đáy nhưng nước sẽ tràn vào nhanh thôi.
-Shin, chúng ta đang cách mặt biển bao xa ?
-Chừng 100m.
-Nông vậy sao ?-Commet giật mình.
-Đây là thềm lục địa của một hòn đảo. Chúng ta còn cách đảo đó chừng 200m về phía mạn trái con tàu.
-Còn Đenphin?
-Trước khi hệ thống điều khiển gặp sự cố thì nó đã bẻ lái sang hướng nam.
-Chúng ta còn 5 phút dưỡng khí cho tất cả mọi người.- KyO thở dài nhắc.
-Mọi người nghe đây- Commet ra lệnh- Sau 2 phút tôi phải thấy tất cả đã sẵn sang lặn. Mỗi người tự mang cho mình vũ khí. Rose và Snowy chú ý tới Yi, Tiểu Phong. Những người còn lại mang đồ ăn theo, càng nhiều càng tốt. Sau khi rời khỏi tàu, mọi người bám sát theo nhau tiến về phía hòn đảo.
-Rõ.
Những tiếng dạ ran vang lên trong căn phòng nhỏ và mọi người lập tức bắt tay vào công việc được giao.
o0o
Cùng lúc đó tại Đenphin.
-Vụ nổ khủng khiếp đấy chứ.- Esthel nhoẻn miệng cười tự đắc với Temple.
-Xì… Không giết được ai thì có gì vui- Temple bĩu môi.
-Có phải tôi không làm được đâu.- Barl giải thích- Là Eagle nói phải để chúng sống mà vào hòn đảo đó.
-Tất nhiên rồi. Phải để Ares vờn cho chúng mệt lử đã rồi hãy giết chúng.
Esthel Barl- ông vua buôn bán vũ khí của vùng Mê-xi-cô. Hắn người gốc Trung Mỹ, có làn da rám đỏ rất đặc trưng của dân bản địa ở đây. Barl bán vũ khí cho hầu hết các thế lực Mafia ở Mê-xi-cô, Tây Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Hắn bị Uranus tóm cách đây 2 năm sau hơn 4 tháng chạy trốn. Sau khi bị bắt, hắn được đưa đến Capside. Trước khi được đưa về Mê-xi-cô quản thúc hắn đã được Eagle giải thoát và đưa về đầu quân cho Bullock, và bây giờ là chính Eagle.
-Này, cô đừng có thả Ares ra đó. Nó mà tan xác là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
-Tôi biết. Phải để nó đói thêm vài ngày nữa đã.- Temple nhả khói thuốc đầy đắc ý.
-Vài ngày đủ để tôi tống tiễn một vài đứa đi rồi. Nếu có thằng da màu đó thi càng tốt.
“Thằng da màu” mà hắn đang nghĩ đến chính là Uranus- người đã đưa hắn vào Capside.
Commet nằm dài trên bãi cát nóng rẫy, không phải phơi nắng mà là anh không còn sức để nhổm dậy nữa. Nhìn Rose đang giúp Yi và Tiểu Phong cởi bộ đồ bơi ra, anh chợt hối hận kinh khủng vì đã liều lĩnh quyết định cho chị em họ theo. Chỉ là anh cảm thấy thật khó khăn để rời xa Yi lúc đó.
-Đã lên bờ đủ hết rồi chứ, KyO?- Chợt anh ngẩng đầu dậy hỏi.
-Đủ rồi.
-Rose, Snowy, hai người qua bên này.- Anh lại gọi.
Hai cô gái tiến lại chỗ Commet và KyO đang ngồi. Commet hỏi tiếp:
-Hai cô phán đoán đươc chúng ta đang ở đâu không?
Rose lắc đầu thành thật:
-Tạm thời thì không.
Commet nhìn sang Snowy và cũng lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận.
-Được rồi. Cũng sắp tối rồi. Hai cô, Apple, Yi, Tiểu Phong và KyO ở lại đây. Chúng tôi sẽ chia ra quan sát hòn đảo này một chút. Chúng ta có thức ăn, nhưng không có nước uống. Lượng nước dự trữ mang theo căn bản không đủ.
-Đừng chia người ra quá nhỏ.- Snowy lo lắng- Không phải vô tình mà chúng đặt mìn ở chỗ này. Rất có thể chúng đã tính đến việc dồn chúng ta đến đây.
-Nhưng nếu là Esthel Barl đơn độc tác chiến thì càng đi đông chúng ta càng thiệt hại nhiều.- Commet thở dài- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Các cô chú ý lo bữa tối cho mọi người nhé! Ở đây có núi đá cao nên khả năng sẽ có hang động. Có việc gì xảy ra trực tiếp dùng pháp sáng là được.
-Mọi người đi cẩn thận đấy.
-Rose nhìn theo Commet, và đột nhiên, một dự cảm đáng sợ xuất hiện trong đầu cô. Có chuyện gì đó rất không lành sẽ xảy ra. Nhưng đó có thể là chuyện gì? Hòn đảo này có gì đó không ổn đây?
Đuổi theo Đenphin là một sai lầm, và sai lầm này xuất phát từ cô. Nếu cô không quyết định điều đó thì đã không có chuyện đáng tiếc này. Nhưng biết đâu, dù có đuổi theo hay không, thì khó khăn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu với Eagle lúc này là cuộc đối đầu cô không mong đợi nhất.
Trong lúc Yi giúp Snowy và Apple dọn thức ăn trên bờ biển, Rose lặng lẽ quan sát xung quanh. Hòn đảo này vốn là hai núi lửa nằm cạnh nhau, cao dần về phía Bắc làm cho phía Bắc giống như một bức tường thành sừng sững. Rừng ở đây khá rậm rạp, có nhiều loại thực vật lạ sinh trưởng. Sát bãi biển là hàng dừa lửa nối thành hàng dài về tít phía xa.
Rose nhìn đồng hồ, lại nhìn mặt trời đang lặn dần xuống góc biển phía Tây thầm tính toán. Hòn đảo này nằm cách Nhật khoảng 6 múi giờ và ở phía Tây đại lục Nam Mỹ. Nhưng chính xác ở đâu thì cô không thể xác định ngay được.
-Thế nào?- KyO lại gần, lên tiếng hỏi.
Rose quay lại nhìn anh cười. Giá như đây không phải chiến tranh thì tốt biết bao, cô thầm nghĩ. Gió lùa vào mái tóc KyO làm nó rối tung lên. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, dường như anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng là người của G6, của Interpol, trước tiên phải quên mình, quên những hạnh phúc và lòng vị kỉ riêng, cả hai đều hiểu cái ranh giới ấy.
-Anh có phát hiện được gì không?
-Không. Mọi thiết bị liên lạc của chúng ta đều bị hỏng do bị ướt. Có thể sửa, nhưng hiện tại không có dụng cụ.- KyO nhún vai.
-Đáng tiếc, ngay cả Arrow cũng không có ở đây.- Cô thở dài.
-Nó sẽ tìm được em thôi mà.
-Không nghĩ có ngày chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này.- Cô thở dài nhìn ra phía biển mênh mông- Mọi người đều cố gắng che dấu đi sự hoang mang và thất vọng.
-Giống Asel khi trước quá!
-Nó còn khốc liệt hơn Asel.- Cô lắc đầu- Như Mars, cái chết đột ngột đến khó tin…
-Ít ra, anh còn được chiến đấu cạnh em.- KyO vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
Mặt trời lúc này giống như chìm hẳn xuống đáy biển, chỉ còn lại những váng đỏ như máu trên mặt nước.
-Đỏ quá! Một điềm xấu.- Rose rùng mình.
Cô vừa dứt câu, lập tức một tiếng nổ kinh khủng từ trong khu rừng vang ra. Một cột khói đen bốc lên nghi ngút. Những người ngoài bờ biển nhìn về phía đó nín thở.
-Có chuyện không hay rồi.- Rose lẩm bẩm, mặt cô tái đi thấy rõ.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều làm cô phải sợ hãi.
-Mọi người ở nguyên tại chỗ.- KyO nhắc nhở- Tôi sẽ đến nơi cột khói bốc lên kiểm tra.
-Chúng ta vẫn còn người ở trong đó mà.- Rose níu áo anh.
Đúng lúc ấy, một cột pháo sáng vụt lên. Là tín hiệu của Commet ra lệnh cho mọi người quay lại bờ biển.
-Đừng quá lo lắng, Commet sẽ kiểm tra mọi việc. Hy vọng không có gì nghiêm trọng.- KyO siết lấy tay cô trấn an.
-Vụ nổ vừa rồi…
-Là mìn bẫy… Nếu hòn đảo này là một cái thòng lọng đợi chúng ta đến, thì có lẽ, dưới chân chúng ta là một bãi mìn khổng lồ.
Rose im lặng. Lúc này cô đang tính toán đến giải pháp cuối cùng, đó là dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Cô hiểu Eagle, mặc dù tỏ ra tàn nhẫn và lạnh lung, nhưng với cô, Eagle sẵn sang đánh đổi cả thế giới.
Cô chính là điểm yếu duy nhất của Eagle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com