Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chênh Vênh - Chapter 2 - Part 1

Chênh Vênh
~ Part 1~

" I always have been...
...loving you like a thousand years.. "
Chênh Vênh
(C II-P1 )​

 Qua một thời gian bất cứ điều gì cũng nên dần lắng xuống để nhường chỗ cho một khoảng thời gian yên bình hơn. Điều này đến bây giờ Ran mới hiểu được nó có ý nghĩa gì. Cô hoàn toàn không muốn đến một nơi đông người nào, cũng không muốn đối diện với anh nữa. Có phải cô đang chạy trốn không? Ran không nghĩ mình sẽ như thế. Nếu một câu chuyện kết thúc với việc hoàng tử và công chúa nắm tay nhau, thì cô không thể biến thành công chúa được. Ran vân vê lọn tóc của mình trong những ngón tay khi đang nắm chặt lấy điện thoại.

Bất chợt một cảm giác ớn lạnh khiến Ran dừng công việc lại, quay phắt phía sau. Một người bước vào nhà cô, Ran không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô lại nhíu mày.

-Tại sao đến đây?

-Ran Mori! Em đối xứ với tôi như thế sao?

Shuu nói, vẻ hờn dỗi. Nhưng Ran không quan tâm mấy đến anh, chỉ ngồi trên ghế nhỏ của mình. Không thèm ngoái nhìn anh. Shuu liếc nhìn tấm thiệp chói mắt trên bàn, anh lộ ra một nụ cười.

-Nhanh hơn tôi nghĩ.

Ran nghiêng đầu, nhìn lại tấm thiệp trên bàn, cô cũng nở nụ cười với anh. Shuu có cảm giác như cả thế giới xung quanh cô không thể nào vui lại được nữa. Anh cảm thấy có chút đồng tình với Ran, một cảm giác trỗi dậy mãnh liệt khiến anh không làm chủ được.

-Em đừng cười như thế.

-Cười là cười, đừng phân biệt kĩ thế.

Ran lại cười. Nhưng cô đã quá quen với việc cười thế này nên không có gì để gượng gạo trên môi. Nụ cười xã giao này, là học từ Shinichi. Bỗng Ran ngừng việc nở nụ cười. Cô chạm vào môi mình, lại nhớ đến anh rồi. … Shuu tựa lưng vào thành ghế rồi rời đi.

-Ran, chúng ta đi mua gì đó cho em nhé?

-Anh sẽ hối hận đấy.

Ran cười, rồi cũng theo anh. Trong lòng như có một viên đá đang dần dần nặng nề hơn. Kéo cô xuống với nội tâm vốn dĩ đã được bình lặng của mình. Nhưng dù có thả bao nhiêu viên đá xuống. Nội tâm vẫn không hề gào thét... Có phải đã quá bình thản rồi không?

Cô mệt mỏi trên chiếc ghế bên cạnh Shuu, đưa cho anh một vật nhỏ.

-Em mệt với cuộc chơi này rồi. Kết thúc tất cả được không?

Shuu nắm trong tay thứ Ran đưa. Anh nhíu mày.

-Ran, em không hối hận chứ? Em thật sự muốn làm thế sao?

Ran nghiêng đầu.

-Tại sao lại hối hận?

-Nếu làm mình tổn thương, thì dừng lại đi.

Gió mơn man mái tóc Ran, đưa lên nhè nhẹ. Trong hương nồng nàn của gió, những câu chữ phát ra thật chậm rãi.

-Em chưa bao giờ yêu Shinichi Kudo...


Shinichi mệt mỏi dùng tay để xoa dịu trán mình. Anh nhìn Heiji đang ngồi đối diện mình. Anh ngạc nhiên, tên này hôm này có phải ăn trúng cái gì không? Heiji đang nở nụ cười như thể đang buồn cười một điều gì lắm. Shinichi nhìn nụ cười –có phần ngứa mắt- đó muốn quăng một cái gì đó vào Heiji. Nhưng rất nhanh, Heiji quay sang phía khác, biểu cảm giận dữ. Shinichi lắc đầu, tự hỏi hôm nay hắn bị sao vậy? Heiji đằng hắng vài tiếng, rồi lại thở dài.

-Có chuyện gì vậy?

Heiji bỗng quay sang Shinichi bằng một vẻ rất quan tâm.

-Không có gì cả.

Shinichi nhún vai.

-Trông cậu không như thế chút nào. Sắp đến lễ đính hôn với Hoshi, lúc ấy cậu còn lo ngại gì nữa?

Shinichi trầm ngâm, đôi mắt trở thành một màu ảm đạm.

-Tớ nghi ngờ mình có đang đi sai hướng không?

-Shinichi Kudo mà cũng nói thế sao?

Shinichi biếng nhác nở nụ cười. Shinichi Kudo thì sao? Cũng là một người bình thường mà thôi… Cũng không thể làm mọi chuyện theo cách mình muốn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com