Chậm chút thôi
Ước mơ của em là một lần được đứng cùng trên sân khấu với anh.
Anh là động lực và ước mơ của em, em thích nhạc của anh và cả anh. Cho đến bây giờ, khi em đứng trên sân khấu cùng anh, em vẫn cảm thấy như lần đầu tiên nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại,trái tim run lên từng hồi.
Khi em tham gia chương trình Anh Trai Say Hi ,em không nghĩ mình sẽ được gặp anh. Khi em bước vào và thấy anh ngồi ở hàng ghế, tay chân em hơi run. Em chỉ có thể lén nhìn anh, bên ngoài, qua một vài lần tương tác và quan sát, em cảm thấy anh là một người nghiêm túc và khá lạnh lùng nhưng cũng rất tốt với mọi người.
Em cũng được anh support qua từng bài thi,lúc thi Rap Việt thì mọi thứ bình thường, rất tự tin nhưng khi trình diễn ở Anh Trai Say Hi có mặt anh ở đó em lại rất lo lắng và muốn làm tốt nhất có thể để anh thấy.
Anh vừa cho em cảm giác vừa gần lại vừa xa, anh quá nổi bật khiến em vừa muốn gần rồi lại không dám có lẽ vì em quá tự ti về chính mình khi đứng trước anh.
Khi tham trò chơi lấy bóng bằng miệng, em không muốn phải đối đầu với anh đâu nhưng có lẽ ông trời lại trêu chọc em rồi, lúc đến lượt em thì anh cũng bị gọi lên, lúc đó là chân em run lắm nhưng vẫn phải làm thôi nhưng may là không có gì xảy ra. Em thở nhẹ một cái khi xong lượt rồi quay đi nhanh không dám nhìn anh, như sợ anh biết điều gì đó.
Sau khi trình diễn bài Kim phút kim giờ và phỏng vấn xong. Em và các anh về chỗ ngồi. Mọi người đều hú hét và tiến lại chúc mừng quá trời nhưng trong mắt em chỉ chú ý một người, anh đứng đó chỉ nhìn mọi người và cười thôi.
Em nhìn anh thế là bị anh bắt gặp thì em theo bản năng em đảo mắt đi ngay nhưng em biết là anh thấy rồi, sau đấy anh tiến lại khoác vai và chúc mừng em , khen em nhiều lắm ,tai em lúc đó đỏ hết cả lên.
" Kiều làm tốt lắm em " anh cười cười vỗ nhẹ vai em nói.
" em cảm ơn anh ạ " em thì ngại ngùng chỉ biết nói nhiêu thôi não em cứng lại rồi.
Em cảm thấy mình rất may mắn khi được đứng ở đây và được gặp anh chỉ nhiêu đó là đủ rồi vì em biết sẽ không có gì hơn nữa, em không muốn bản thân tự ảo tưởng rồi làm tổn thương bản thân mình nên em chỉ ở xa nhìn về phía anh,như vậy là tốt rồi,không dám trèo cao vì sẽ ngã đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com