Lửng lơ
Đêm về hình bóng anh lại tràn ngập trong tâm trí,em tìm cách để gạt bỏ những hình ấy qua từng ngày nhưng chẳng thể, từng đêm nó lại càng xuất nhiều hơn không ngưng, tình cảm này em làm sao có thể giấu đây.
Ban ngày vùi đầu vào công việc để quên đi nhưng đêm đến lại không thể làm gì ngoài buông lơi đi tâm trí.
Thức trắng đêm nay có lẽ do em hơi say, say rượu hay say tình em cũng chẳng biết chắc là cả hai,gửi cảm xúc này vào từng bài nhạc em viết từng đêm,những bản nhạc này sẽ thay lời em gửi đến anh.
Là người hùng của em là người mà em luôn dõi theo, em học ở anh rất nhiều điều thế nên những cảm xúc này đối với em rất đáng giá em sẽ chẳng bao giờ ghét nó được dù nó đã quấy nhiễu tâm trí em bao đêm nhưng nó cũng là điều tuyệt vời nhất mà em từng cảm nhận được.
Sẽ để bản thân trôi theo dòng cảm xúc này để xem nó có thể đưa em được đến đâu,dù đi đến nơi nào đi nữa thì em cũng đã cảm thấy mãn nguyện vì cảm xúc là này dành cho anh, chỉ luôn là anh.
"Chậm chậm thôi một chút thôi"
"Vì trong em là bao suy nghĩ"
"Chẳng thể nào thoát ra"
"Em cũng chẳng muốn thoát ra đâu anh à"
"Từng kí ức về anh "
"Từng nỗi nhớ về anh "
"Em xin giữ lại trong tâm trí"
Từng câu từng chữ khắc sâu vào đầu khi bản demo vang lên, muốn gửi nó cho anh nhưng chẳng thể, tình cảm này không thể để anh biết.
Nốc vài viên thuốc để đầu đừng đau mỗi khi đêm về nhưng uống nhiều quá thành ra không hiệu quả nữa chắc em phải đổi loại mới.
Vuốt nhẹ mái tóc xơ, gục đầu xuống bàn trong đầu là vài ba câu nói xúi giục em đã quen. Xung quanh là tiếng nhạc dịu nhẹ của vài bản demo làm em cứ đắm chìm, vừa dịu nhẹ vừa lắng đọng.
2 giờ đêm, em lại khóc rồi cũng lại xóa đi bản demo trong file như mọi khi.
Ngày cũng nhớ đêm lại càng nhớ hơn, tình cảm này nhiều lúc em tự hỏi sao lại trở nên lớn hơn mỗi ngày, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, giờ này thì chắc chỉ có mỗi anh Hiếu còn thức,cứ gọi em như mọi lần chắc là biết em thế nào cũng khóc ngay giờ này nên gọi an ủi.
Em không bắt máy nhưng để lại tin nhắn cho anh để anh đừng lo.
Vì em không có tâm trạng để nói chuyện ngay lúc này khi trong đầu đầy những lo âu mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com