Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chấp Minh gặp nguy hiểm

Đúng như dự tính ban đầu, ngay khi Thiên Tuyền cho rãi lại lượng tiền Nam Túc được đúc đi. Trận khủng hoảng kinh tế kia là lại 1 lần nữa xảy ra. Lại theo lời đã định kia, Thiên Quyền Thiên Tuyền liên minh công kích Nam Túc khiến 1 hùng quốc cường mạnh như Nam Túc cũng lao đao.

Theo đó, Thiên Tuyền Thiên Quyền chia làm 5 cánh quân. 1 ở Lam thành Thiên Xu, 1 ở Bạch thành Thiên Ki, để phong tỏa viện binh cô lập binh lực thuộc địa của Nam Túc. 1 đánh vào chiến trường chính của 3 nước ở biên giới, 1 đánh vào Thành Nam phía Bắc Nam Túc nơi giao thương phồn thịnh của Nam Túc, binh lực nhiều nhưng đa phần là bình hoa không tinh nhuệ. Cuối cùng là đánh vào núi Mai Chi, nơi này nói khó không khó nói dễ không dễ, khó là vì đường hành quân hiểm trở lao công lao lực, dễ là vì chỉ cần không bị phát hiện mà dẫn binh thoát ly được ngọn núi này thì ngay sau là vương thành Nam Túc, là đánh ngay đầu rắn.

Công Tôn Kiên được lệnh dẫn binh ở tiền tuyến biên giới nhầm phân tán sự chú ý ở Nam Thành và Mai Chi. Vua 2 nước là sẽ an vị ở triều ca nhưng thực tế chỉ có Lăng Quang thể nhược là ở lại vương thành, còn Chấp Minh âm thầm dẫn quân vào Mai Chi sơn.

Nửa bước đầu diễn ra như dự liệu, nhưng đường dẫn binh của Thiên Quyền thì lại gặp trì trệ. Theo mật báo về cho Thiên Tuyền, mấy hôm nay mưa phủ xuống Mai Chi, theo đất đá lỡ cản đường nên chậm tiến trình.

Tại tiền tuyến Công Tôn Kiên vẫn cố kéo dài thời gian cho quân ở Nam Thành , Mai Chi, Lam Thành lẫn Bạch thành hành động. Tin tức truyền tới trúc viện ở Thiên Quyền, Mộ Dung Ly cầm phong thư nghiền ngẫm, rồi lại nhìn vào bản đồ. Mắt y chợt lé lên chòm sáng lại mang theo kinh hãi:

- Vương thượng gặp nguy hiểm!

- Ã? Ngài nói tên Chấp Minh kia gặp nguy hiểm?

- Mai Chi ùm tùm lại thuộc địa hỏa sơn, nếu nói mưa lớn gây sạt lỡ hay đỗ đá thì quá miễn cưỡng, nhưng nếu do người làm thì hoàn toàn có thể..

- Ý ngài là đường đi của Thiên Quyền đã bị phát hiện?

- Ùm! Sạt lỡ kia chỉ là để cầm chân Thiên Quyền. Hiện giờ Công Tôn đang ở tiền tuyến, nếu hắn đi thì bỏ ở đó thì lập tức Nam Túc sẽ xua quân tấn công Mai Chi ngay.

- Đây là... Công Tôn Kiên thì giữ chân Nam Túc, đất đá kia lại giữ chân Thiên Quyền. Nếu tiếp tục như thế sợ là sẽ lỡ mất thời cơ.

- Ngươi hạn cho Công Tôn 3 ngày nữa tổng tấn công, ta sẽ dẫn quân đi cứu Chấp Minh.

- Ngài muốn tự đi cứu hắn?

- Phải, ta vẫn là có tư cách Lan Đài Lệnh được vương thương ưu ái, ta dẫn số quân Thiên Quyền còn lưu lại ở vương thành Thiên Tuyền cứu ngài ấy cũng là đương nhiên.

- Ta đi cùng ngài. Ngài cứu Chấp Minh, ta cứu quân đồng minh của chúng ta.

Mộ Dung Ly có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lại hiểu, sắc diện lại lộ tíêu ý.

Mưa tháng 6 dầm dề không dứt, nắng tháng 6 gắt gao ngắn ngủi. Sau 3 ngày, 4 cánh quân Thiên Tuyền, Thiên Quyền đồng loạt tấn công, Lam và Bạch thành nhanh chóng thất thủ, việc lấy lại Thiên Xu Thiên Ki là chuyện sớm muộn. Nam Thành là huyết mạch Nam Túc nay xáo trộn, lại vừa mắc nạn kinh tế, cộng thêm nơi tiền tuyến Công Tôn Kiên uy dũng thế như thu phong tảo lạc diệp, nhanh như chóp, Nam Túc đang vào thế hiểm.

Mộ Dung Ly trong 3 ngày đã mang quân tới Mai Chi, thoạt nhiên đuổi theo đến được nơi Chấp Minh dựng liều cũng tới chiều tà, mưa bắt đầu tí tắt rồi nặng hạt. Mộ Dung Ly thúc ngựa chạy đến thì thấy Chấp Minh đang bị đột kích, toàn quân hỗn loạn, hắn còn đang bị thương, mưa càng lúc càng lớn.

Mộ Dung Ly không chần chừ, thúc ngựa thẳng về hướng Chấp Minh, tay cầm Yên Chi kiếm mở đường. Quân chi viện phía sau y, theo người đầu dẫn là Hướng Húc, mặc nhiên đáp trả.

- Vương thượng, lên ngựa!

Mộ Dung Ly đưa tay, Chấp Minh bắt lấy, dùng sức bật lên sau yên ngựa ôm lấy người y.

- Mộ Dung đại nhân mang vương thượng đến nơi an toàn, nơi này để ta lo liệu – Hướng Húc hô to, tay vẫn đang vung đao giết địch

Mộ Dung Ly điều ngựa về phía Nam, giục ngựa chạy như băng. Trận mưa này quả thật lớn, nước mưa theo tốc độ chạy của tuấn mã như ngàn mũi kim xuyên tới thân thể y và hắn, tạt vào đau thấu!

Đã chạy được rất xa, cũng không còn ai đuổi theo, y cảm thấy vòng tay dưới eo mình đang nới lỏng, vội nhã ngựa đi chậm lại rồi lay người phía sau.

- Vương thượng! Vương thượng..? ngươi không sao chứ?

- A... Ly!

Song nhãn Chấp Minh giờ lờ đờ, sắc mặt trắng bệch, máu theo nước mưa không thể ngừng. Mộ Dung Ly hoản sợ nhìn Chấp Minh dần mất đi ý thức. y ôm chặt Chấp Minh, đảo 1 vòng mắt, thấy 1 căn nhà trúc vẻ đơn sơ liền thúc ngựa tới.

Y đỡ hắn vào nhà. Căn nhà trống rỗng, bày trí thô sơ chỉ có 1 bếp đất giữa nhà cùng vài tắm chăn cũ. Chắc là do thợ săn dưới núi dựng lên để phòng khi phải qua đêm, giờ là mùa mưa nên họ không đi săn cũng không cần dùng tới.

Mộ Dung Ly đặt Chấp Minh ngồi tựa lưng vào vách nhà, tay tháo xuống tầm giáp sắt nặng trễu. Y lấy xung quanh vài khúc củi đặt vào bếp, tập trung nhãn lực vào chúng, y nhít tay 1 cái, đống củi kia bừng cháy sưởi ấm căn phòng lạnh.

Y cùng hắn là dầm mưa mà chạy đến đây, cả người đều ướt sủng. Y cởi vài lớp y phục trên người hắn và mình hong trước lửa. Y nắm lấy tay hắn, vận chút chân khí làm ấm hắn, y cũng không quên băng bó vết thương cho hắn. Trên người hắn có lắm vết thương, nào là vết chém ở cánh tay, lưng, và cả vết trường thương xuyên qua ở bã vai. Y phải quắn kín cả thân trên.

Đặt Chấp Minh trên đùi mình, Mộ Dung Ly cảm nhận được tim mình đang nóng lên, nhịp đập cũng nhanh hơn. Nam nhân ấy là 1 đế vương, nhưng cam nguyện vì y mà bỏ cuộc sống an lạc phú quý, vì y mà không màng nguy hiểm cũng 1 mực đoạt lại Dao Quang cho y. Hắn yêu y, sủng y, mang tất cả những gì hắn có trao cho y tùy ý sử dụng kể cả trái tim hắn. Nếu hỏi y có động lòng không thì chính là câu hỏi này là thừa sức trả lời.

Bàn tay y vuốt ve khuôn mặt của hắn. Thật ấm, thật nóng như tình yêu cuồng nhiệt của hắn dành cho y vậy!... khoan đã... Nóng!! Sao.. sao hắn lại nóng đến như vậy?

Y sờ soạn lên người hắn, nóng nóng quá! Hắn đang sốt!!

Ánh mắt y trở nên hoảng sợ, y phải cứu hắn. Trời đang mưa lớn, không y thảo dược, không y thừa.. tình huống này, hình như y đã từng gặp qua!

Bất quá, y có y dược!

Cũng không phải lần đầu, Mộ Dung Ly ngươi.. ngươi ngại cái gì?

Dù vậy, má y vẫn ửng hồng. Môi y không biết đã phá lệ cho hắn bao nhiêu lần? Chỉ là muốn cứu người. Đúng ! y đang làm việc tốt a~ chỉ cứu người thôi a! Nhưng cảm giác này chính là không giải thích được, kì lạ lắm!

Được 1 lúc sau khi hấp thụ chân nguyên của Mộ Dung Ly, Chấp Minh từ từ mở mắt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của ai kia. Đôi mắt phượng này, miệng này, thân ảnh này, nốt ruồi nữa.. chính là những thứ hắn ngày nhớ đêm mong.

Chấp Minh choàng ngồi dậy, ôm y vào lòng.

- A Ly..! A Ly của ta. Ta nhớ người, nhớ ngươi chết đi được!

- Vương thượng!

Tên sắc lang này, đã ôm chặt Mộ Dung Ly còn thuận tay xoa xoa vào tấm lưng của y. Y cũng thật là lại bất động! Lâu sau mới mở miệng.

- Vương thượng, ta sắp không thở được rồi!

Lúc này hắn mới chịu buông y ra. Lại vuốt ve khuôn mặt y

- A Ly, ngươi lại gầy đi rồi!.. – lại nắm tay y – phải rồi! Sao ngươi lại đến đây?

- Còn không phải ta đến cứu người sao.

- A Ly quan tâm ta, A Ly lo cho ta. – khóe miệng hắn đã sắp chạm đến tai rồi!

- Người a~ - Mộ Dung Ly nhìn bộ dạng ngốc của hắn thì bật cười, rồi lại trầm lại – vương thượng, sao người lại vấn thân vào vũng bùn này?

- A Ly~ ...

Chấp Minh cũng dần trầm lại, mặt hơi cúi xuống, tay vẫn siết chặt lấy tay y.

- A Ly không phải cũng 1 mình vấn thân vào vũng bùn này đó sao?!

- Vương thượng!~

- Bản vương biết A Ly muốn đánh bại Nam Túc, trở về Dao Quang. Cũng là để bảo vệ dòng tộc của ngươi.

- ...

- Bản vương biết A Ly cho rằng bản vương là tên vương nằm ăn chờ chết, không nở để bản vương vướn vào binh đao nên mới dụng Thiên Tuyền.

- ...

- Nhưng mà A Ly.. hãy tin ta, ta có thể bảo hộ ngươi, đời này kiếp này là người ngươi có thể nương tựa, ở bên ta ngươi không cần phải lo lắng đau buồn.. Dù ngươi muốn gì, Chấp Minh ta cũng mang về cho ngươi, bất kể là một đất nước hay thiên hạ này..

Hắn vẫn cúi mặt xuống, dùng hết can đảm mà nói. Tay nắm chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền sang bàn tay vốn bẩn sinh mát lạnh của y. Hắn cũng chẳng dám để ý đến biểu cảm ngạc nhiên đến đấy mắt lộ tình tứ dịu dàng khóe môi mỉm chi của y.

- Vì vậy, A Ly đừng 1 mình gòng gánh mọi thứ, hãy nói với ta, ta muốn biết tất cả, tất cả những gì thuộc về ngươi. Muốn được chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi. Giao ngươi cho ta, được không?

Chấp Minh lấy hết can đảm, câu cuối cung nói ra là dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn Mộ Dung Ly. Hắn lại phát hiện tròng mắt y đang động nước long lanh, còn chưa kịp phản ứng thì môi y đã chạm môi hắn.

Mắt hắn mở to vì kinh ngạc, vừa mới định thần lại thì môi y đã rời đi. Đôi bàn tay y nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, theo lời nói dần dần di chuyển lên mặt mình.

- Ta ngay từ ngày đầu đã biết ngươi là 1 người thông minh, nhưng lại là 1 tên lười biếng, xích tử chi tâm không màng danh lợi. Ta vì vậy lại càng trân quý nó, nên không muốn ngươi rơi vào chiến tranh phi nghĩa.

Y đặt bàn tay lớn của hắn vừa vặt vào khuôn mặt của mình, cảm thụ hơi ấm từ nó lan ra cả khuôn mặt.

- Nên.. ta tin ngươi, hoàn toàn tin ngươi!

Ánh mắt kinh hỉ của hắn theo từng câu từ của y mà mất khống chế, nhanh như chóp hôn y. Nụ hôn có chút cương mà nhu hòa, cũng nhanh rồi dứt. Rồi hắn lại dùng cả rừng ôn nhu để nhìn y.

- A Ly có nguyện trở thành người của bản vương, đời này để bản vương bảo hộ ngươi, nguyện ý ở bên cảnh bản vương?

Y nhìn đôi mắt ấy,cảm nhận hơi ấm truyền từ tay hắn như cả đại dương xanh biếc hiện diện trước mắt.

- Nguyện ý!

Chấp Minh nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Dung Ly, lên chóp mũi và chìm sâu vào bờ môi mềm mịm của y.

Môi hắn mút lấy môi y, từng chút từng chút, hai đôi môi như dính vào nhau vừa tách ra liền lại chạm vào nhau. Đầu lưỡi hắn vừa lần tìm vừa cố gắng cại mở hàm y ra, tuyến nước bọt theo đó lan ra môi cả 2 đang mặc sức cọ xát vào nhau đồng thời lại phát ra những âm thanh dâm mỹ tuyệt hảo.

Tay phải hắn đỡ lấy phần cổ của y, tay trái lại lần về phía thắt lưng tìm nút tháo. Chính là tìm trúng trọng điểm, nhít 1 cái, thắt lưng của y bị hắn ném ra ngoài. Phần y phục không gì cố định vốn đang chỉnh tề thi nhau mềm nhũn ra như thân thể của y hiện giờ.

Y phục cổ đại vốn nhiều lớp, nhưng hắn và y bây giờ cơ thể chính là chỉ cách vài lớp vải mỏng. Họ tương giao triền miên, đối phương đều có thể cảm nhận được hô hấp của người nọ.

Hết chương này rồi! Các nàng chờ đợi gì, chờ đợi gì???? Ta chỉ muốn nói 1 câu là .... " Chờ tiếp đi " (^^)

Tự dưng Key tự hỏi sao ta lại đặt tựa là "Chấp Minh gặp nguy hiểm chứ"??? Nên là " A Ly gặp nguy hiểm" thì đúng hơn 😗😗😏😏... Sai quá sai !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com