Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Lộ thân phận? ( thượng)

- Vương thượng, Thiên Quyền Lan Đài Lệnh kia thân phận đã rõ ràng?

- Đương nhiên. Nam Túc bây giờ vẫn chưa bị tấn công, đó là bằng chứng rõ nhất.

- Ngài dường như rất ưu ái y?

- Tiên sinh luôn bên cạnh bản vương, trước nay chưa bao giờ xen vào vấn đề này?

- Thứ lỗi ta nói thẳng, họ Mộ Dung kia có lẽ không phải phàm nhân, rất có thể là hỏa hồ.

- Sao lại là có lẽ có thể?? Tiên sinh chuyện này không đùa được! – Dục Tịnh chau mài

- Kì lạ là ta không cảm nhận được yêu khí của y

- Vậy dựa vào đâu tiên sinh lại cho rằng y là hỏa hồ?

- Lần đầu gặp y ta có một linh cảm rất lạ, cứ như là thứ ta tìm kiếm rất lâu. Rõ ràng y có phản ứng với trấn pháp của ta. Vương thương, ta nghĩ...

- Khải bẩm vương thương, Mộ Dung công tử đã tỉnh lại.

Nội thị hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo. Dục Tịnh đã túc trực bên cạnh y cho đến khi xác định y không sao. Sau đó mới theo trưởng giả đến thư phòng. Trước khi đi hắn còn hạ lệnh tuyệt đối chiếu cố y, khi y tỉnh lại thì báo ngay cho hắn.

- Tốt! Mau đến đó.

Dục Tịnh bước được hai bước thì dừng, đưa lưng về phía gã trưởng giả

- Chuyện của y, tiên sinh cứ về tra rõ sự tình. Trước khi chưa có chúng cứ, bản vương nghĩ không nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nói rồi hắn thẳng bước đến Nam Dương cung, để lại vị trưởng giả thần thái phức tạp nhìn theo.

.

Thời điểm Dục Tịnh đến Nam Dương cung thì Mộ Dung Ly đã ngủ.

- Không phải nói y tỉnh rồi sao?

- Bẩm vương thượng, Mộ Dung công tử bình sinh thể ngược, lại liên tiếp bị thương nên cơ thể đạt giới hạn. Vừa tỉnh lại thì liền thiếp đi cũng là chuyện nên xảy ra.

Y thừa người trung niên, vận huyết phục, là trưởng thái y viện Nam Túc.

- Được rồi! Lui ra cả đi..

Hắn ngồi cạnh mép giường, nắm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận. Đôi tay ngọc ngà mỗi ngày gãy đàn cho hắn. Âm đàn như tiếng hoa lá chơi đùa, không cần đốt trầm hương cũng thoang thoảng thơm. Hắn di sang vai áo không buộc chặt. Hắn nhớ đến lời của gã trưởng giả: "họ Mộ Dung kia có lẽ không phải phàm nhân, rất có thể là hỏa hồ". Hắn tháo lớp y sam duy nhất trên người y ra. Bờ vai nhỏ, phủ kín vải băng càng yếu đuối và mỏng manh. Ngón tay hắn lướt nhẹ theo đường vải quanh vai. Hắn say mất rồi, say trước con người này. Từng lời nói, cử chỉ, đôi mắt dáng người, kể cả vai cũng khiến hắn điêu đứng.

- Ngươi không phải phàm nhân.. (cười) Vậy ngươi là hỏa hồ... Hay là tiên nhân?

Mộ Dung Ly chau mài, từ từ mở mắt ra. Định hình được, y hất tay hắn ra. Cử động mạnh làm toàn cơ thể dâng lên một trào đau đớn.

- A Ly, đừng động!

Dục Tịnh đỡ y nằm xuống, ôn nhu buộc lại áo cho y.

- Ngươi chỉ nên nằm nghỉ.

- Sao ta lại ở Nam Dương cung như thế?

- Bản vương lúc bồng ngươi chỉ biết làm sao cứu ngươi trước nhất, không nghỉ nhiều được như vậy?

- Nam Túc quốc chủ phiền lòng, ta là tù binh, vẫn không nên nương nán lại đây lâu hơi!

- A Ly~ Sao ngươi lại bướng bỉnh đến như vậy. Một chút ôn nhu với ta cũng không có.

- ...

- Ngươi nói tên Chấp Minh miệng còn hôi sữa kia có gì tốt chứ? Hắn cho người đến cứu ngươi lại để ngươi bị thương thành ra nông nổi này, không phải vô dụng lắm sao?

- Quốc chủ là mèo, ta là chuột. Chỉ có thể bị thương không chết được!

- A Ly~ Ta chỉ muốn cho ngươi thấy, tiểu hoàng đế kia thất bại thế nào?

- ... – Y quay mặt đi không nhìn hắn.

Y không thích ai khác ngoài Chấp Minh chạm vào người. Hắn trông mắt y luôn có một phòng vệ nhất định. Cũng chẳng ai xa lạ chính là đại kẻ thù của y, chạm vào hắn, y có cảm giác như chạm vào máu thịt của hồ tộc. Cứ nghĩ tới đám tiểu hồ còn lăng lốc đùa giỡn trước mặt y, tất cả điều chết dưới tay hắn. Ăn chân nguyên, dẫm lên xác thân, chà đạp huyết quản. Y không ăn tươi nuốt sống hắn thì thôi, sao có thể đồng tâm đồng hướng.

Thấy y không để tâm mình nữa, hắn có chút thất vọng.

- Được rồi! Ngươi không muốn ở lại đây, bản vương không ép ngươi.

Nói rồi hắn nhanh lòn tay dưới người y, nhẹ nhàng bế y lên. Y hoảng người theo phản xạ vịn lấy y phục của hắn, trừng mắt.

- Chẳng phải nói là không muốn ở đây? Vậy ta mang ngươi về Hải Nguyên cung.

- ...

- Ngươi đâu, mang phi phong tới!

Hắn quắn phi phong cho y, cẩn cẩn trọng trọng mang y rời đi.

Hải Nguyên cung quanh năm hoa nở, không khí có phần thoát đãng hơn các nơi khác. Xung quanh trồng nhiều hoa cúc vàng, hắn nhìn y, y nhìn hắn. Hắn đứng bên của sổ nhìn ra xung quanh. Đáy mắt lay động hiếm thấy.

- Nơi này chỉ có thể xứng với những người như ngươi thôi, A Ly!

Y vẫn nhìn hắn. Hiếm thấy sâu dưới đáy mắt kia là tầng cảm xúc ái thương này. Bất chợt y nhớ đến ánh mắt ngày xưa, y nhìn thấy mẫu thân nở nụ cười đầu tiên khi phụ thân mất. Cũng ánh mắt này, chất chứa hoài niệm. Loài hoa cúc kia duy chỉ được trồng ở nơi này.

- Sao ngươi không ngủ một chút?

Bất giác y bị hắn hỏi, tia nội tâm xuyên thấu lòng người kia bị thu hồi.

- Ta hiện không thể trốn, ngươi đâu cần canh chừng.

Hắn nhép môi cười khổ.

- Ngươi muốn đuổi bản vương sao?

- ...

- Được! Bản vương không làm phiền ngươi nữa.

...

Trong căn phòng bí mật, một chiếc hộp gỗ được lấy ra đặt lên bàn. Người cầm chiếc hộp thân người ăn mặc đơn sơ, bối tóc chỉ dài một bích ngọc trăm, dáng chắc nịt không vướn bụi trần. Người còn lại mắt tinh quai hùm.

- Tiên sinh, đây là?

- Vương thượng người nhìn xem! – Gã mở chiếc hộp ra, bên trong là một lam ngọc roi mây – Đây là thủy tinh roi. Được luyện từ bạch ngọc linh khí, trong đầu nguồn cất thủy thuần khiết nhất. Mang thế chí hàn chí âm. Một roi quắt xuống, mặt hồ chấn động. Là khắc tinh của hỏa hồ.

- Ý ngươi là..

- Đây là cách tốt nhất để chứng minh. Thủy roi thuần khiết, chỉ cần nửa điểm có mang dị hỏa cũng sẽ phản ứng. Nếu người kia chịu một roi mà vẫn an nhiên, vậy thì tại hạ không còn nghi ngờ gì nữa.

Dục Tịnh cầm thủy roi lên, lam ngọc cầm vào khí lạnh xông vào tay, thanh roi không lớn, chỉ bằng một ngón tay. Quắt một cái, khí lực rất mạnh, quả là bảo bối, khiến người nhìn to mắt kháng phục.

- Tiên sinh, thứ này lợi hại như vậy.. y thân còn mang thương. Sợ có phải là yêu hồ hay không đều bị tổn hại.

- Vương thượng an tâm. Thủy roi là vật của đạo gia, sao có thể làm hại người vô tội. Nói chỉ có tác dụng với hỏa hồ.

Hắn bán tính bán nghi. Đôi phần do dự, quả thật lời trưởng giả nói chưa bao giờ sai, nhưng thứ này đánh vào thân y, có thật không sao?

Sắc mặt hắn biết đổi, hoài nghi.

- Vương thượng nếu muốn chắc, có thể động thủ một roi vào ngươi ta. Nếu ta vô hại tức y có thể thử.

- Tiên sinh chắc chắn?

- Hiển nhiên!

Gã ung dung trả lời. Dục Tịnh hiểu gã, trưởng giả này đạo thuật khó lười, võ công cao siêu khó đoán. Một roi này có thật thì cũng không thể lấy mạng gã.

Nghĩ thế hắn dùng sức, vững như đinh đóng cột đánh vào tấm lưng đang đưa ra của gã.

"Phập"

Quả nhiên không sao. Chẳng hề hấn gì?

Dục Tịnh an tâm, nhìn nụ cười đầy niềm tin của gã.

- Vậy mọi chuyện cứ như tiên sinh dự tính.

- Tương ý!

Trong gian phòng lớn,vật trang trí cầu kì hoa lệ nhưng đặt để tùy tiện. Sau bức bình phong. Vị trưởng giả kia thoát tất cả lớp áo. Bên trong là một kim giáp lấp lánh đeo phía sau. Đối diện tấm kính lớn, gã quoái đầu nhìn lại cái lưng trần, có một vết hằng dài, đích thị là đường roi vừa mới đánh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com